Chương 33

Bên ngoài trời mấy chồi non đang nhú mình lên, tôi khẽ thở dài, ước gì lúc này tôi cũng có một mầm sống trong người. Dường như Trường cũng hiểu được điều ấy, anh vừa lái xe, vừa nói:

– Em đừng suy nghĩ và áp lực gì cả, anh không có ý gì đâu. Khi nào em đủ sẵn sàng thì mình có, giờ hai vợ chồng cứ tẩm bổ sau này lúc nào có cũng được.

Tôi không đáp lại câu chuyện ấy mà hỏi lại:- Em hỏi anh chuyện này nhé.

- Hỏi đi

- Hôm nay thấy chị Ngọc bảo thằng bé là con anh, anh đã nghĩ gì vậy?

- Thì anh sốc, vì anh không nghĩ lần ấy mình có con với cô ấy. Nhưng lúc xem giấy xét nghiệm ADN thì bắt buộc phải tin. Nhưng nói thật, anh không sợ phải có trách nhiệm với con, mà anh sợ em buồn nhiều hơn. Lúc ấy anh cứ phải quan sát xem sắc mặt em thế nào. Mà công nhận là sốc thật, đến bây giờ anh vẫn đang hoang mang quá. Không hiểu sao mọi chuyện lại như vậy nữa. Cũng thấy thương thằng bé con thật, nhìn nó mà anh thấy tội tội. Anh hỏi thật đấy, em có buồn không, anh sợ em buồn lắm

- Trời, em nói rồi mà, em cũng có buồn, nhưng buồn đâu thay đổi được gì cơ chứ. Con anh mà, chả lẽ giờ em bắt anh không nhận con thì anh sẽ không nhận à?

- Không phải, chỉ là thấy thương em nhiều quá, em hết chịu ấm ức này đến ấm ức kia, giờ anh chẳng biết phải làm sao để bù đắp cho em được cả.

Tôi đâu cần anh bù đắp gì, anh thương tôi, yêu tôi vậy là đủ. Dù cho thằng bé có là con anh thật, tôi cũng chẳng cần anh bù đắp. Nghĩ vậy tôi liền nói:

– Anh có làm gì sai đâu mà bù đắp, anh yêu em thương em nhiều là em thấy đủ rồi. Tự dưng nói bù đắp lại thấy áy náy trong lòng. Chỉ cần anh mãi yêu em, tin em như bây giờ thôi.

Trường nghe vậy thì dừng xe đỗ lại bên đường, tôi chưa kịp hiểu anh định làm gì, bất ngờ anh đã hôn chụt lên môi tôi một cái ròi mới phóng xe đi tiếp. Mấy người đi đường nhìn chúng tôi như thể sinh vật lạ, thế mà tôi lại thấy lãng mạn có chết không cơ chứ? Cả ngày hôm ấy, tôi và anh cứ bám lấy nhau, tôi biết anh vẫn chưa hết sốc vì chuyện có con riêng, còn tôi thì đang có những tính toán riêng trong đầu mình mà đến chồng cũng không biết.

Ngày hôm sau từ sáng sớm tôi đa mang nhúm tóc của đứa bé và sợi tóc của chồng mình đi xét nghiệm ADN.

Không hiểu sao, rõ ràng tôi đã nắm chắc kết quả đến chín mươi chín phần trăm nhưng khi rời khỏi bệnh viện tôi vẫn có cảm giác hồi hộp. Phải chờ bảy ngày, bảy ngày đối với tôi bình thường rất nhanh, đi làm về chớp mắt là xong vậy mà lần này từng ngày trôi qua lại dài như thế kỷ.

Cho đến ngày thứ ba sau ngày đi xét nghiệm khi tôi đang ngây người suy nghĩ thì chồng tôi mở cửa bước vào nói:- Vợ hôm nay đi làm về sớm thế à? Làm gì mà bần thần vậy? Chút đi sang nhà bố mẹ nhé. Bố mới đi công tác về gọi hai vợ chồng sang đấy.

- Vâng, thế để em thay quần áo. Mà bố biết chuyện anh có con riêng chưa?

- Chắc biết rồi, anh đoán mẹ cũng giữ được chuyện này mà không nói với bố.

Tôi nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:- Hôm nay có chị Ngọc bên ấy không?

- Anh cũng không biết nữa,

Tôi gật đầu, đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch, sau đó ra ngoài mặc chiếc áo lông trắng mới mua, trang điểm nhè nhẹ rồi cùng Trường phóng xe máy sang bên nhà bố mẹ chồng. Đúng như tôi dự đoán, chị Ngọc đến còn sớm hơn cả tôi. Tôi kéo chiếc túi xách rồi cùng chồng đi vào, bố chồng tôi đang ngồi trên ghế chơi cờ cùng Tùng, còn mẹ chồng, Ngọc, và em chồng đang chơi cùng thằng bé con của chị Ngọc. Bố chồng thấy tôi thì ngẩng đầu nói:

– Hai đứa đến rồi đấy à, chút nữa cả nhà mình ra ngoài ăn nhé. Bên Gogi đang có nướng ngon lắm, đỡ phải nấu nướng cho nhọc ông.

Ông tôi còn chưa dứt lời mẹ chồng đã đứng phắt dậy cau có nói:

– Sao phải ra ngoài ăn, nhà một đống người đi chẳng lẽ không nấu được bữa cơm, chị Liền, đi theo tôi xuống bếp nấu cơm. Ban nãy cái Ngọc với cái Hiền đã ra chợ mua thức ăn rồi, giờ chị với tôi xuống nấu nướng. Con dâu trong nhà mà giờ này mới vác mặt sang, định đợi mẹ chồng nấu cho rồi chỉ mang miệng sang ăn hay sao?

Tôi nghe vậy cũng chẳng thèm chấp, nhưng bố chồng tôi thì cầm mấy quân cờ ném vào trong hộp rồi nói:

– Bà Trang, hình như ngày nào cái nhà này yên ấm thì bà không vui hay sao ấy nhỉ? Cứ phải chọc ngoáy cho nó nổi giông bão thì bà mới hài lòng à? Con dâu nó vừa mới sang bà đã lên cơn lên cớ cái gì vậy? Tôi bảo đi ăn ngoài là đi ăn ngoài, còn nữa, bây giờ cả nhà ngồi lên đây tôi có chuyện muốn nói.

Bà nghe ông quát ầm nhà thì không dám cãi lại, chỉ cúi xuống ôm cháu nội hờ vào lòng rồi lẩm bẩm:

– Bin ngoan của bà, ông làm con sợ hả.

Thằng Bin cũng co rúm người lại nhưng không dám khóc. Tôi đặt túi xách xuống ngồi sát bên cạnh chồng, ở bên còn lại, chị Ngọc cũng kéo ghê lại ngồi giống như thể hai gái chung một chồng.

Bố chồng tôi sau khi đã ổn định thì hắng giọng nói:

– Bây giờ có đầy đủ mọi người, cả con dâu con rể con gái con trai thì tôi cũng muốn họp gia đình. Trước tiên thì tôi nói với con dâu trước, trong cái nhà này con không phải là ruột thịt của bố, nhưng người bố thương nhất lại là con. Bố thương con vì sao thì chắc con cũng hiểu, kể cả không nói ra nhưng từ ngày bố mẹ con gả con cho con trai của bố thì cũng là từng ấy ngày con phải chịu vất vả. Nhất là bây giờ khi con trai bố lại có con riêng, đây càng là một sự thiệt thòi dành cho con.

Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nguýt dài:- Gớm, gì mà thiệt thòi, ông làm như kiểu về đây nó chịu khổ lắm không bằng. Còn có con riêng thì sao chứ, có thì càng tốt vui cửa vui nhà.

- Vậy giờ tôi hỏi bà, nếu tôi có mấy đứa con riêng với người yêu cũ, mang về đây bà có chấp nhận không?

- Ông!!!

Bố chồng tôi lườm lườm bà rồi nói tiếp:

– Liền, bây giờ bố nói gì thì cũng khó, nhưng bố thấy con chấp nhận con riêng của thằng Trường thì lòng bố cũng cảm thấy bớt lo hơn. Nhưng nói sao thì nói chuyện này cũng phức tạp chứ chẳng đơn giản gì cho con, chỉ có điều con yên tâm đi. Bố mẹ đã cưới con về làm dâu trong nhà thì đối với bố mẹ chỉ có một mình con là con dâu mà thôi. Dù là bất cứ người con gái nào khác bố cũng sẽ không chấp nhận, kể cả bây giờ hay sao này cũng vậy. Nên con đừng suy nghĩ nhiều làm gì cả. Còn anh Trường, anh biết vợ thiệt thòi thì cố gắng yêu thương vợ nhiều vào đừng có lỗi với vợ. Bố nói thật, đàn ông thì xung quanh có rất nhiều cám dỗ, nhưng mình phải đủ bản lĩnh vượt qua mọi cái cám dỗ ấy. Không phải ai cũng may mắn như anh, có vợ thông minh, giỏi giang lại thấu hiểu cho mình như vậy đâu.

Đoạn ông lại quay qua nhìn mẹ chồng đang bĩu môi nói tiếp:

– Bà Trang ạ, tôi cũng nói thẳng với bà thế này. Cháu thì tôi nhận, máu mủ ruột già không bỏ được. Nhưng tôi chỉ nhận cháu thôi, còn chị Ngọc ạ. Tôi cũng không muốn vòng vo tam quốc làm gì, chị là mẹ thằng cu Bin nên tôi cũng chẳng muốn gây khó dễ cho chị. Nhưng tôi nói ở trên rồi đấy, chị chỉ có tư cách là mẹ của cu Bin, có đến đây thì cũng chỉ với tư cách duy nhất ấy thôi. Chứ còn tôi cũng chỉ mong con trai, con dâu tôi sống hạnh phúc với nhau. Vậy nên tôi mong chị sẽ giữ khoảng cách với anh Trường, như vậy thì tôi mới yên tâm.

Tôi nghe bố chồng nói xong, tự dưng sống mũi cay xè, khoé mắt ươn ướt. Một lời của bố chồng tôi nói đều là muốn bảo vệ hạnh phúc của tôi và Trường. Mẹ chồng tôi khịt khịt mũi, nhưng không thấy phản kháng lại gì, còn Ngọc chị ta kéo cu Bin vào trong lòng rồi lại bắt đầu khóc lóc:

– Bác à, cháu cũng chưa bao giờ có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình anh Trường. Thậm chí cháu còn không muốn mọi người biết cu Bin là con anh ấy. Nhưng cô Hiền cô ấy phát hiện ra mọi chuyện nên mới bảo cháu mang cu Bin về. Cháu vì lo nghĩ cho hạnh phúc của anh Trường mà mấy năm nay giấu kín mọi chuyện…nên bác yên tâm đi, dù giờ gia đình có biết thì cháu cũng vẫn sẽ giữ khoảng cách thôi.

Chị Ngọc chị ấy nói cảm động đến mức mẹ chồng tôi rơm rớm nước mắt, còn cái Hiền thì sụt sịt. Ấy thế mà bố chồng tôi chẳng những cảm động mà còn đáp:

– Ừ, chị biết vậy là tốt đấy. Còn con Hiền, hôm qua bố nói chuyện cả tối đã thông được ra chút nào chưa? Bố cũng không muốn nói nhiều nữa đâu, hiểu được thì hiểu, không thì bố sẽ chỉ còn cách cuối cùng thôi.

Cái Hiền nghe vậy thì tự dưng co rúm người lại gật đầu đáp:

– Con hiểu rồi mà bố…

Bố chồng tôi thở dài rồi nói tiếp;

– Thôi được rồi, nói đến đây thôi, giờ cả nhà đi ăn. Chị Ngọc với thằng Cu Bin lên xe của tôi. Còn vợ chồng các anh chị thì tự túc nhé, hôm nay bố đãi cả nhà.

Tôi không kìm được vui vẻ, cười miết đứng dậy xách túi ra bên ngoài, còn Tùng với Trường ra sân dắt xe máy ra ngoài trước, còn bố chồng thì ngồi trên xe ô tô nổ máy vẫn chưa ra khỏi sân. Ngoài trời chỉ hơi se lạnh, tiết trời sắp Tết nhưng năm nay lại có vẻ ấm áp hơn nhiều, tôi cúi người xuống kéo đôi boot lên thì bất chợt tiếng cái Hiền khẽ nói:

– Chị đừng có nghĩ bố bênh chị là xong, rồi có ngày chị sẽ phải cuốn xéo ra khỏi cái nhà này một cách nhục nhã và nhường vị trí này lại cho chị Ngọc mà thôi.

Tôi nghe cũng hơi cay, nhưng không thèm đáp lại, nó cũng không nói thêm gì nữa mà chạy ra sân. Phía sau chị Ngọc đang ôm thằng cu Bin, đột nhiên chị ta khẽ đẩy thằng cu Bin lên trước mặt tôi rồi đá một phát vào mông thằng bé khiến nó ngã lăn xuống đất. Cu Bin bị đau thì khóc toáng lên, bàn tay nó có chút rớm máu. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chị Ngọc đã gào lên:

– Ôi giời ơi, Liền ơi sao em lại đẩy cu Bin ngã thế này? Nó là trẻ con thôi mà em có ghét thì em đẩy chị đây này. Sao em độc ác thế hả Liền.

Lúc này tôi mới kịp hiểu ra mọi chuyện, nhưng còn chưa thanh minh được thì mẹ chồng tôi đã chạy như bay lao vào rồi thẳng tay giáng cho tôi một cái vả khiến môi tôi bật cả máu.