Chương 2: Sự dịu dàng cuối cùng (h nhẹ)

- Um~

Cửa vừa đóng hai người đã lao vào nhau như thuở còn mặn nồng, như giữa họ chưa hề có cuộc chia ly.

- Ư!

Trao cho nhau dư vị của bản thân như để cố hiểu nhau hơn sau giờ gian xa cách.

- Ngô~ dừng- ưm~

Đến khi em cảm thấy khó thở nghẹt đến ứa nước mắt cũng khó dừng được sự mãnh liệt của gã lúc này. Dường như ở gã đã có gì đó khang khác.

Gã thuộc típ người đô con và cao lớn hơn em rất nhiều nên trong mỗi cuộc yêu cũng không bình thường như bao cặp đôi khác. Em cực kỳ nhỏ bé dễ dàng bị gã tóm chặt ép lên tường, trọng tâm cả người đều dồn lên cái chân hữu lực đang chen giữa, làm chân nhỏ của em đã chẳng cảm nhận được mặt đất quen thuộc, làm lộ đùi trắng.

Trên thì tay trong tay, bàn tay to đầy vết chai sạn ấy chỉ cần một là dư sức khống chế đôi bàn tay bé bé xinh xinh của em nằm gọn gàng trước cơ ngực phập phồng của gã. Tay kia chẳng thảnh thơi mà nắm cái ót nhỏ của em, không cho em lẩn tránh nụ hôn nồng nhiệt từ gã. Dù đã đỡ em lên rất cao nhưng vẫn là chưa đủ, gã vẫn phải cúi mình mới trao cho em những cái hôn sâu.

Nếu ai đó đứng phía sau gã sẽ chẳng thể phát hiện sự hiện diện bé nhỏ của em. Tuy bé nhỏ là thế nhưng cục cưng của gã lại có cái gan không hề nhỏ chút nào.

- A~... Anh... xấu...tính.

Em dù lần nào đi chăng nữa thì sau mỗi cái hôn sâu đều như con cá mắc cạn sắp chết đến nơi. Mặt thì đỏ ửng, cả người cùng phủ một tầng ửng hồng với lấm tấm những giọt mồ hôi, cái cơ thể đỏng đảnh này đều mềm ngủm ra như cọng bún vậy. Người trông đơn thuần yếu ớt như vậy lại nào có ngờ lại có gan đi quyến rũ người khác.

Em dù nói xin lỗi những lại chẳng có sự hối lỗi nào còn thản nhiên buông lời chia tay, mà chia tay cũng thôi đi sao lúc chia li em còn gieo trên gã một nụ hôn phớt nhẹ.

Khi đó tin tức tố hương trà nhài của em cũng nhẹ phớt qua trên đôi môi gã. Biết không, hương nhài thuy chỉ phớt nhẹ, chỉ cần ngửi qua liền đọng lại tại một góc bên trong tâm trí, đọng lại nhưng không ngủ yên. Một thứ mùi hòa nhã và đa tình.

Vừa đấm vừa xoa, em cứ thế quay Hoắc Hạo Trạch như chong chóng khiến gã càng không quên được con người bội bạc là em được. Dẫu lắm khi đã tự nhủ thật nhiều nhưng mỗi khi đứng trước em gã chỉ là con hổ giấy mà thôi, nhưng lần chắc chắn sẽ không thế đâu.

- Em muốn đi tắm~ - em dụi đầu làm nhũng trong lòng gã.

Em vốn rất nhạy cảm với mùi hương đây cũng là lí do hình thành nên thói quen sạch sẽ của em, em nói em ghét hỗn hợp mùi nước hoa nồng trong các quán bar vì vậy mà sau mỗi chuyến đi dù dài dù ngắn lúc về em đều tắm qua một lần. Hôm nay chẳng phải ngoại lệ.

Gã nhớ vì để lấy lòng em mà Hoắc Hạo Trạch gã phải đi đông ngó tây hỏi hết này người kia chỉ để tìm ra loại nước hoa hợp với tin tức tố mùi ẩm và lạnh giống như mùi của hơi nước. Vì để có thể hòa trung một nhịp trong sự tao nhã của hương trà nhài mà không ngại chi tiền để trở nên phù hợp với em.

Lần này cũng vậy. Em hôn tới say mê trước thứ mà gã đã dày công chuẩn bị. Cũng chính em từng nói mùi hương của gã lúc này giống hương vị của những trận mưa rào mát mẻ và tươi mới, em thích những khi như vậy em đều hôn chụt chụt lên cổ gã, mang cho Hoắc Hạo Trạch một cảm giác thành tựu.

Nhưng chỉ tiếc em lại không biết trân trọng còn lạnh lùng bóp nát những sự dịu dàng hiếm hoi ở Hoặc Hạo Trạch. Những sự dịu dàng cuối cùng dành cho em.

//Bốp//

- Ưm!

Gã vỗ mông em, những cái vỗ này mang đến cảm giác trướng đau.

- Ưm~

Nó khiến em co rúm lại bản năng nhắc nhở em khiến em chợt cảm thấy bất an. Khi đó những ngón tay ấy mang theo những vết chai sần bất chấp qυầи иᏂỏ mà lạnh lùng chen vào sâu trong tầng tầng thịt bí ẩn mềm mại mọng nước, Hoắc Hạo Trạch à không tất cả những người yêu em đều khao khát nơi này.

- Nói anh nghe nào Neon, những kẻ khác có sờ em như thế này không. - Mỗi từ mỗi từ phun ra tỷ lệ thuận với lực dồn lực lên tấm màng nhỏ làm em bất giác run lên.

- A~ - vừa sợ vừa đau, là hai cảm xúc này cứ trộn lẫn trong em.

- Đừng mà~ ưm- em ra sức bấu lấy cánh tay hữu lực đang tung hoành bên dưới, bên trên không quên hôn lấy lòng gã. Một cách chuyên nghiệp.

Thật thuần phụ làm sao, gã thầm mỉm mai.

- Neon à!

- Ưm~ A!

- Những lúc em vứt bỏ bọn anh, có khi nào nghĩ sẽ có ngày gặp báo ứng chưa?-

Càng nói ngón tay gã càng đâm sâu hơn, tấm màng mỏng bị nhấn đến vênh lên kéo theo những cơn tê dại.

Lần này em thực sự biết sợ, sợ tới mức run lên mỗi khi Hoắc Hạo Trạch đâm sâu hơn, sợ khi biết gã đang cố trả thù em.

- Đừng mà!- A!!!

Một cơn đau xoăn ruột trào lên làm toàn thân em bỗng chốc tê dại, đầu óc cứ thế rơi vào choáng váng.

Tấm màng đại diện cho sự trong trắng của thiếu nữ chỉ bị hắn đυ.ng thủng một lỗ thôi, chỉ như vậy đã khiến đau muốn chết đi xoắn lại. Nhưng điều làm em hoang mang hơn chính là gã. Một mỹ nhân omega trong bộ váy bó sát ẩm ướt với khuôn mặt diễm lệ tạo nên một cảnh hoa lê đái vũ lại không câu được sự dịu dàng nào của gã đàn ông trong bộ đồ giống đầu gấu trước mắt.

- Tới lúc trả giá rồi~- trầm và chậm lại có trọng lượng lớn đến bất ngờ.

Thứ đợi em sau đó là cái bóp cổ đến nghẹt thở không những vậy Hoắc Hạo Trạch còn tàn nhẫn dìm em xuống bồn tắm. Nước cứ tràn vào khoang miệng nhỏ nhắn rồi lân la khắc cuống họng. Dù như thế nào gã cũng không ý định dừng lại như thật sự muốn gϊếŧ chết em.

- Kh!!- Ọc!!!

Rất nhanh rất nhanh còn lại trong ánh mắt là một màn đêm không đáy.