Chương 1: Mỹ nhân vụ lợi

_Chương 1: Mỹ nhân vụ lợi_

- Neon đã tốt nghiệp cũng không xả hơi một bữa sao?

Những ánh mắt tiếc nuối từ những đồng học đều dồn lên người đẹp trước mắt, vì em rời cuộc vui vào lúc lưng chừng.

Cố nặn ra một vẻ mặt tiếc nuối rồi rút đi.

- Xin lỗi mọi người~ em bận thật mọi người ở lại chơi vui vẻ nha!

Trong phòng bar với những ánh đèn lập lòe cùng dòng người uốn mình theo điệu nhạc em lại cố chuồn bằng cửa sau với lí do học tập cho tương lai. Nhưng chủ yếu vì tránh mình khỏi sự sô bồ mà hòa vào trời đêm lạnh lẽo, nơi đã lấm tấm những bông tuyết đầu mùa.

- Tuyết rơi rồi biết thế nảy mặc kín hơi rồi-!

Một cảm giác nặng nặng mang theo chút ấm áp trĩu trên bờ vai.

- Chào bé con~

Chiếc áo ấm đến từ một bóng hình đồ sộ đặc trưng của những chiến binh alpha mạnh mẽ.

Gã ôm trọn lấy em vào lòng.

- Hoắc Hạo Trạch... Chúng ta đã chia rồi... - vẫn là cái giọng thánh thót thốn tim người ngày nào nhưng sao lại chua chát như này.

- Lâu lắm rồi mới gặp lại em không thể nói câu nào vui vẻ được sao bé con - gã cố nuốt xuống cơn nghẹt ở cổ trìu mến xích lại.

- ...- em lại khác chỉ cố đẩy gã ra xa.

- Anh chở em về - gã lưu luyến bàn nhỏ trong đôi mắt đen của hắn thâm trầm tràn đầy mệt mỏi cùng tủi nhục.

- Không cần đâu mà.

- Ba mà biết anh để em tự về dưới trời tuyết như này chắc chắn sẽ cạch mặt anh. - Gã dắt em về phía chiếc mô tô phân khối lớn của mình kiên nhẫn thuyết phục.

- ...

- Dù sao em cũng chẳng mất gì mà. - Gã xưa nay là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất nhưng khi bên em lại chỉ thấy dáng vẻ hèn hạ.

- Được rồi...

Sau cùng em ngoãn để gã bế lên xe vì chiếc váy boby mà em phải ngồi nghiên một bên cảm giác rất không an toàn phải níu lấy góc áo của người phía trước. Dù gần nhau như vậy trên cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu gì chỉ cảm thấy em vì lạnh mà cố nép mình vào gã hơn, tham lam những hơi ấp từ người gã dù bản thân đã chiếm chiếc áo ấm. Khiến gã bất giác thấy được hình bóng chúng ta của ngày xưa.

Gã chính là người ngày trước cõng em cô bé khi ấy mới năm tuổi ra khỏi biển lửa, tai nạn lúc ấy đã cướp đi những người thân của em. Em khi ấy rất nhỏ nhắn và xinh đẹp sau này có thể là một omega đào hoa cũng vì vậy ba nhỏ cẩn thận dặn dò gã rằng phải đối xử tốt với em biết đâu em có thể trở thành người nhà.

Nhưng không cần ba nói gã cũng đối xử em, vì khi ấy tim gã đã chậm một nhịp rồi. Từ đó khi nào có của ngon gì người đầu tiên gã nhớ không phải anh em trong nhà lại chính cô bé nhà xóm xát vách là em. Dù mọi người xưa nay biết đến Hoắc Hạo Trạch là một người cọc cằn lại bất ngờ vì nhân cách khác của gã khi ở trước mặt em.

Cứ nhẹ nhàng nâng đỡ em trên con đường mà em muốn, ủng hộ hết mình với ước mơ của em lại không quên phấn đấu để trở thành chỗ dựa vững chắc cho em.

Chúng ta là hàng xóm sát vách nói văn vẻ một tý là thanh mai trúc mã tình cảm khắng khít hơn mười năm nay đến nỗi đã có một đoạn tình bên nhau. Nhưng khi cứ ngỡ đã là người nhà em lại chợt tỉnh giấc.

- Đây! Trả áo cho anh, cảm ơn vì đã trở em về, à chuyển lới hỏi thăm sức khỏe đến các chú giúp em, lần nữa cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon.

- Khoan đã! - Gã nhanh tay chặn cánh cửa vô tình không cho nó đóng lại.

- Anh còn việc gì sao? - Đôi mắt của em mang luôn mang một màu xanh thăm thẳm như đáy biển lạnh lẽo nhưng kì lạ thay lại rất hút hồn.

Hút hồn là thế, nếu nhìn quá lâu sẽ bị xoáy xuống đáy đại dương sâu thẳm và kẹt mãi ở dưới. Đó là những gì gã nhìn thấy ngay lúc này, một kẻ hiếm có với vẻ ngoài đẹp đến chẳng phải người.

- Cho anh ở nhà em đêm nay đi... - lần nữa gã hè hạ cầu xin, cả cơ thể đồ sộ bất giác run lên.

Nhưng trái tim này của em lại không có mấy động lòng.

- Em xin lỗi... nhưng chúng ta đã chia tay rồi, với lại một omega và một alpha không nên ở chung với nhau đâu - em cự tuyệt gã lạnh lùng đến mức chẳng bố thí cho gã một cái nhìn.

- Ha! - một nụ cười chua chát.

Gã lôi từ túi áo ra một tấm vé lần nữa đàm phán với em.

- Anh nghĩ em sẽ cần nó~

- Hử? - Em nghiêng đầu thể hiện đầy tò mò.

- Đây là tâm vé mời cho kì thực tập ở viện nghiên cứu xxx mà em hằng mong mỏi, nó chắc chắn sẽ giúp em bước một chân vào viện nghiên cứu xx thay vì phải trở thành y tá trị liệu ngày ngày phải mở rộng chân cho những alpha xa lạ phát tiết. Vậy~ Em, muốn, nó, chứ~ - Gã phe phẩy tấm vé trước mặt em, lần này ánh mắt gã mang đầy vẻ ngạo mạn.

- Ồ~ vậy xin mời~ - Có lợi lộc em liền không ngại mở rộng cửa chào đón gã vào.

Em chính là như vậy, luôn là một người đẹp vụ lợi.