Bà Sáu lúc này đi đám về, nhìn từ xa thấy khói bay từ hướng nhà mình ra. Bà hoảng hồn chạy lai nhanh thì thấy cô gái với khuôn mặt lấm lem đang chạy ra.
" Trời ơi, cô là ai sao nhà tui khói không vậy?" Bà để lại cho An câu hỏi, rồi chạy nhanh vào bếp.
Cũng may là bà về sớm nếu không thì cái nhà này cháy rụi rồi. Bà lấy nước dập tắt xong hết rồi thở phào nhẹ nhõm.
Bước ra bên ngoài nhìn An: " Cô là cô gái hôm bữa cứu con tui?"
An lúc này mới hết ho, cô ngại ngùng nhìn bà rồi gật đầu.
Trong đầu bà bây giờ hiện lên rất nhiều câu hỏi nhưng bà không biết bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc này thì thấy Thương về, bà hỏi: " Thương con đi đâu đó?"
" Má về rồi hả, con đi chợ mua chút đồ. Mà cô hai đâu rồi má, sao con ngửi thấy mùi khét đâu đây?" Từ xa cô đã ngửi thấy mùi khét rồi nên đi nhanh về, cô sợ em ấy ở nhà một mình gặp chuyện.
" Chị, là em làm. Em tính đổ bánh phụ chị. Ai ngờ!" An gục đầu nhẹ giọng nói như một đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi.
Thương bỏ đồ xuống rồi đi lại gần sờ vào người An. " Rồi cô hai có bị thương đâu không. Tui nói để tui làm, cô hai không biết làm rồi lỡ bị thương thì sao." Thương gấp gáp nói.
" Em không có bị gì, chỉ là em làm bánh hư hết rồi. Em xin lỗi" An để chị ấy kiểm tra người mình.
Cô tưởng đổ bánh dễ ợt, chị ấy đổ được thì mình đổ được. Ai ngờ đâu, xíu nữa làm cháy luôn nhà ta.
"Cô không sao là mừng rồi, tui sợ cô lại bị thương thì khổ".
Cô quay lại nói cho má mình biết Gia An là con gái ông bà bá hộ, người hay mua bánh má còn mình.
Bà Sáu nghe vậy, nhìn An một lúc rồi nở nụ cười hiền lành. Đường đường là con nhà bá hộ mà lại đi làm bạn với con gái mình. Còn cứu con gái mình hai lần. Vậy mà thiên hạ đồn cô khó tính, khó gần này kia. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ mà.
" Vậy má với cô hai ngồi ở đây đi, tui vào trong dọn dẹp rồi nấu cơm."
" Để em giúp chị." An mở miệng.
Bà Sáu lên tiếng: " Thôi cô hai ngồi đây đi, để tui vào dẹp tiếp nó."
Dù gì cô ấy cũng là khách còn cứu con mình mấy lần, có tí chuyện này sao nỡ trách cô ấy được. Bà Sáu nghĩ.
" Thôi, vậy con xin phép về trước. Bữa nào rảnh con ghé thăm bác và chị." An đành tìm cớ rút lui chứ còn mặt mũi nào ở lại ăn cơm nữa.
Thương lúc này bước ra: " Cô hai không ở lại ăn cơm hả, tui mua đồ nhiều lắm. Cô hai ở lại ăn bữa cơm đi rồi về."
" Thôi bữa khác em ăn, em về đây. Bữa khác qua thăm chị. Chị nhớ làm bánh cho em ăn nữa nha."
Bà Sáu cũng muốn An ở lại ăn cơm nên nói thêm vô nhưng An không chịu. Thương đành phải gói mấy cái bánh còn lại đưa cô đem về ăn.
Không hiểu sao, Thương có cảm giác buồn buồn trong lòng.
Cũng tại mày tài lanh đó Gia An. Không thì được ăn cơm chị nấu rồi. An buồn bực suy nghĩ tự trách.
" Cô hai nhà ta mới đi chui lỗ chó về hả ta." Giọng nói của người con gái phát ra từ trong nhà cô.
An ngẩng mặt nhìn lên: " Thư Kỳ, chị về rồi hả, về hồi nào. Sao em không biết."
Cô mừng quýnh lên chạy nhanh lại ôm người con gái đó.
Thư Kỳ là bạn thân từ thuở nhỏ của cô. Cha Thư Kỳ là thống đốc tỉnh bạn thân của cha cô, Thư Kỳ lớn hơn cô 2 tuổi, cả hai rất hiểu ý nhau, từ nhỏ đã dính nhau như hình với bóng, đi du học cũng đi chung. Chỉ có điều Gia An về nước trước còn Thư Kỳ còn muốn học cao thêm. Ai ngờ, cô về nhà thì đã thấy chị ấy.
" Nè nè, cô hai đừng có ôm tui. Nhìn lại người cô hai đi kìa, như lọ lem." Thư Kỳ mỉm cười dùng ngón tay đẩy người Gia An ra.
" Phận, con lấy dùm cô cái gương."
Gia An xụ mặt, mình là cô hai mà chị ấy dám nói mình là lọ lem, không thèm mừng nữa.
"Dạ, gương đây nè cô" Con Phận bước ra nhìn cô hai thì cười phọt lên. Nó gán bụm miệng mình lại.
Gia An liếc nhìn nó rồi lấy gương xem thử.
" Ôi má ơi." Cô còn hú hồn với gương mặt mình. Cô ngồi xuống ôm mặt mình. Vậy mà lúc nãy đi thong thả về gặp bao nhiêu người ai cũng nhìn cô mà cô có biết gì đâu. Cô tưởng họ trầm trồ nhan sắc cô. Nghĩ lại xấu hổ hết biết. Còn đâu là hình tượng cô hai Gia An xinh đẹp nữa. Cô muốn khóc quá.
Chọc cô cho đã rồi Thư Kỳ mới lên tiếng dặn con Phận: " Con xuống nhà lấy thao nước đem lên cho cô hai rửa mặt đi."
" Còn em nữa, đi đâu mà người lấm lem. Đem cái gì về vậy?" Cô mở miệng hỏi An nhưng tầm mắt lại hướng về cái thứ em ấy cầm trên tay nãy giờ.
Lúc này cô mới nhớ lại mớ bánh chị gói cho cô. Cô mở ra lấy một cái cho Thư Kỳ rồi mình cũng bỏ một cái vô miệng ăn.
Không hiểu sao cô mê bánh chị ấy làm lắm, ăn bao nhiêu cái cũng không ngán.
" Là bánh bò bạn em làm, chị ăn thử đi. Ngon lắm" cô vừa ăn vừa nói.
Thư Kỳ nhìn cô rồi cầm cái bánh ăn thử.
Em ấy nói không sai, bánh ngon thiệt. Cái bánh mềm vừa đủ không quá ngọt ăn rất vừa miệng. Cô đánh giá. Chỗ này làm ngon hơn những nơi trước đây cô ăn.
" Đừng nói là mấy bánh này do em đổ nên người mới như vậy nha?"
An nhìn chị chớp mắt nói: " Ngon đúng hông, em phụ chị ấy đổ á."
Có điên cô mới nói mình cũng có đổ bánh, bánh đâu không thấy mà xém làm cháy nhà ta.
Thư Kỳ ngạc nhiên: " Chị, em gọi người đó là chị?"
Cô nhớ rõ Gia An bản tính khó gần, ít chịu làm bạn với ai. Ngoài cô ra, em ấy không chịu gọi chị xưng em với ai. Ngay cả Tường Vy lớn hơn em ấy 1 tuổi, em ấy còn không thèm gọi. Tự nhiên bây giờ lại đi gọi người khác là chị. Cô thấy khó chịu làm sao.
" Chị ấy lớn tuổi hơn em, em cứu chị ấy hai lần xem như cũng có duyên làm bạn." An giải thích.
Thư Kỳ lại hỏi tiếp: " Chuyện là như thế nào, em kể chị nghe được không?"
" Chuyện dài dòng lắm để lúc rảnh em kể nha." Cô vừa lau mặt vừa nói.