Chương 8: Cái ôm

Buổi sáng sớm tinh mơ, chiếc xe chở gia đình bá hộ và Thư Kỳ dừng ngay trước một khu lăng mộ riêng biệt.

Trên bảng cửa khu mộ có ghi bốn chữ " Gia tộc Lê Gia".

Đây là khu lăng mộ của gia đình cô, hôm nay chính là ngày giỗ của người đó. Người mà cả gia đình cô đều biết ơn.

Cả 4 người bước lại gần một ngôi mộ. Đó là một ngôi mộ được xây bằng gạch rất kiên cố như những ngôi mộ kia, nhưng khác một điều là ngôi mộ này không có tên.

Ông bà Tâm và Thư Kỳ bắt đầu bày biện hoa quả ra trước mộ.

Những ngôi mộ ở đây, tuần nào cũng có người quét dọn sạch sẽ. Nên nhìn ngôi mộ trông còn rất mới.

Cúng xong xuôi hết, ông bà và Thư Kỳ đi ra xe. Ở trong này chỉ còn mỗi mình Gia An.

Nếu thường ngày, Gia An là một người hoạt bát, vui vẻ trước mặt gia đình, người thân thì khi đến ngày này cô sẽ trở nên im lặng không nói không cười với bất kì ai. Suốt mười mấy năm qua, mọi người cũng đã quen với sự tình này. Nên mỗi lần cúng xong sẽ để lại không gian riêng cho cô và ngôi mộ này.

Ngồi xuống kế ngôi mộ. Cô lấy tay sờ ngôi mộ, mặt buồn trông thấy rõ. Gia An lấy chiếc vòng đỏ mà cô luôn đem theo bên mình. Đặt chiếc vòng lên ngôi mộ. Cô yên lặng ngắm nhìn mãi. Chỉ cảm thấy đôi con ngươi ươn ướt. Có lẽ bây giờ đây cô căm ghét chính mình, căm ghét mình lúc xưa là một đứa trẻ yếu đuối, chỉ biết bỏ chạy. Nếu không thì đã không liên lụy đến chị ấy. Cô gái xấu số đáng thương.

Chiếc vòng mà chị ấy cho cô, cô vẫn giữ đến tận bây giờ. Trong lúc nguy hiểm ấy, cô gái đó vẫn nở nụ cười dịu dàng với cô. Dỗ cô, ôm cô vào lòng. Chị sẽ bảo vệ em. Đó là câu nói cuối cùng chị ấy để lại cô. An mãi nhìn ngôi mộ đó nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cô nắm chặt chiếc vòng. Vật còn đây mà người đâu sao chẳng thấy.

" Gia An " Thư Kỳ gọi cô.

Gia An vội lau nước mắt, cầm chiếc vòng cất vào túi.

Thư Kỳ đi lại gần đưa khăn cho cô.

Gia An cầm lấy lau nhẹ khoé mắt.

Thư Kỳ nhìn cô chỉ biết xót không biết làm gì hơn. Lúc nhỏ Gia An là một người đứa trẻ hoạt bát, năng động nhưng từ khi sự việc đó xảy ra. Đứa trẻ đó dường như mất đi mà thay vào đó là một người khó gần ít nói. Cô lặng lẽ thở dài.

" Mình về thôi em, trời sắp mưa rồi." Cô lên tiếng.

Gia An luyến tiếc nhìn ngôi mộ hồi lâu thay lời tạm biệt.

Trở về nhà, cô mệt mỏi bước vào phòng thì bị Phận chặn lại gọi : "Cô hai"

Nó gọi mà sợ run người, nó biết bình thường tới ngày này là cô hai nó khó lắm. Bị chửi như chơi.

An nhìn nó với cặp mắt đen láy.

Phận nuốt nước bọt tuông ra một tràn: " Dạ hồi nãy, có cô gì đó tên Thương ghé nhà tìm cô. Mà con nói cô hông có nhà, cô ấy đưa con mớ bánh dặn khi nào cô về thì đưa cho cô."

Nó đưa cho cô rồi im lặng nhìn chỗ khác, chứ là chân nó sắp mềm nhũn tới nơi rồi.

Nghe tới Thương người An như có gì đó, cũng đã mấy ngày không đi thăm chị ấy. Nhìn chỗ bánh này, An cũng không biết rằng mình đang nở nụ cười.

Điều đó làm con Phận kinh ngạc. Cô hai nhà nó hôm nay lại cười. Cười vì mớ bánh hay vì người làm bánh đây. Nó suy nghĩ.

" Ừm, đi đi." An nói

Vào phòng cô mở bọc bánh ra, mùi thơm của bánh xộc vào mũi. Ngoài bánh bò ra còn có bánh bèo, da lợn. Chị ấy làm nhiều quá rồi, sợ cô ăn hông đủ hay sao. An mỉm cười ăn từng loại bánh. Con người này còn đem đến tận nhà vậy mà còn không gặp được mình. Chắc người này thất vọng lắm. An nghĩ mà thấy xót.

Lúc này, Thương về đến nhà. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng người kia lòng cô có hơi trống vắng. Tính ra cô và em ấy chỉ mới quen biết gần đây. Vậy mà vắng em ấy mấy ngày lại thấy buồn.

Còn vì em ấy làm nhiều loại bánh khác chỉ mong em ấy có thể ăn ngon. Chắc em ấy là ơn nhân của mình, nên mình muốn làm chút gì cho em ấy vui thôi. Cô suy đi nghĩ lại tìm lý do.

Buổi chiều, Thương đang đổ bánh. Còn bà Sáu đang ngủ trong buồng. Tiếng bước chân phát ra từ trước nhà. Thương gán lóng tai lên nghe, cô hỏi: "Ai vậy?"

Không có tiếng trả lời, cô tiếp tục hỏi: " Sao không lên tiếng, ai vậy?"

Bỗng có một bàn tay từ phía sau chồm tới gần người cô,

dang tay ôm cô.

Cô giật mình vùng vẫy: " Buông ra, ai vậy.Má..."

Người đó bịch miệng cô lại.

Thương lúc này hoảng sợ, cố vùng vẫy thoát khỏi cái tay kia thì giọng nói người kia vang lên.

" Là em, cho em ôm chị một lát." Gia An lên tiếng.

Người ôm cô lúc này là em ấy. Không hiểu sao, Thương lại nghe lời ngoan ngoãn cho em ôm.

Một lúc lâu Gia An buông người cô ra, lên tiếng: " Em xin lỗi, làm chị sợ rồi."

Thương quay mặt lại đối diện cô: " Không có, tui tưởng là ai. Nên hoảng sợ chút thôi."

" Cô hai có chuyện buồn hả?" Cô nhận ra em ấy đang có tâm sự sau cái ôm lúc nãy, thường ngày các cô có đùa giỡn nhưng Gia An ít khi ôm cô như vậy.

Gặp Thương, tâm trạng của An cũng tốt lên vài phần. An nhìn thẳng vào đôi mắt của Thương, chị ấy luôn nhìn mình bằng đôi mắt dịu dàng như thế. Cô nhớ người con gái này.

" Không có gì, chỉ là hôm nay đám giỗ của một người bạn. " An luôn thành thật khi nói chuyện với Thương.

Cô không muốn giấu gạt chị ấy chuyện gì, cô không muốn thấy nỗi buồn xuất hiện trong đôi mắt của người này.

Thương chủ động nắm tay cô an ủi. Cô không biết rõ quan hệ của người đó với Gia An ra sao nên không biết mở miệng làm sao.

An mỉm cười vỗ tay chị, cô nhìn chị rồi làm nũng nói: " Em đói bụng quá, sáng giờ chỉ mới ăn bánh của chị thôi à. Nhà chị có gì cho em ăn hông?"

" Để tui đi nấu cơm cho cô ăn, cô đợi tui chút. Mà đừng có đổ bánh nữa nhé." Trước khi đi Thương còn không quên dặn cô đừng như đợt trước, cô sợ em ấy bị phỏng chứ không phải tiếc gì.

An ngỏ ý muốn giúp chị làm này làm kia nhưng chị ấy không cho. Kêu cô cứ ngồi yên để chị ấy làm. Nên cô nghe lời chị ngoan ngoãn ngồi yên.

Chỉ vì một lời nói mà người con gái đó đang cặm cụi làm đồ ăn vì mình. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, hạnh phúc lạ kỳ.