Chương 16: Gặp mặt

Trong khi 3 người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nghe tiếng bể lớn phát ra từ phòng Gia An.

Lúc này Gia An hốt hoảng chạy nhanh vào phòng, hai người còn lại cũng đi theo. Mở cửa ra thì thấy Thương đang ngồi dưới đất tay mò mò nhặt từng mảnh vỡ. Trên tay còn chảy máu.

"Chị đừng có đυ.ng vào." An lớn tiếng nói, cô chạy lại nắm bàn tay chị lên. Nhìn máu chảy ra mà An vừa giận vừa xót.

Lúc nãy khi uống xong chén sâm, cô định để nó lại bàn nhưng vì đây là lần đầu ở phòng em nên cô chưa biết rõ vị trí bàn ở đâu. Cô cố gắng quơ quơ tay tìm kiếm, khi đã chạm được rồi, cô để chén xuống thì không may để ngay góc bàn nên chén rớt bể. Cô cố gắng cúi xuống lụm những mảnh vỡ nhưng vì không thấy nên bị nó đâm vào tay.

Chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng như ngày hôm nay. Cô cúi đầu xuống để em không thấy được cảm xúc của mình.

" Chị xin lỗi." Cô chỉ nói được bấy nhiêu vì bây giờ đây tâm trạng của Thương đang rất buồn, cô trách mình làm ảnh hưởng đến em. Trong khi em đang vui vẻ bên gia đình, cô hại em phải lo cho cô.

An lúc này đang tập trung vệ sinh vết thương cho chị, nên không để ý đến cảm xúc của Thương. Lúc cô ngẩng mặt lên nhìn chị thì thấy đôi mắt người ửng đỏ. Cô nghĩ mình lúc nãy đã lớn tiếng làm chị sợ làm chị tủi thân.

An đau lòng. Cô ôm chị vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng chị trấn an.

" Em xin lỗi, em sợ chị bị thương. Chị đau em xót. Sao lại khóc, lúc nãy em làm chị sợ hả?"

Thương được em ôm vỗ về, nếu như lúc nãy chỉ là đỏ mắt thì sau khi nghe được những lời nói của em. Cô thật sự muốn khóc.

Không biết từ lúc nào, một người luôn che giấu sự yếu đuối như cô, bây giờ đây lại muốn thể hiện nó ra trước mặt em. Cô nghĩ mình đã ỷ lại em thật rồi.

Thương lắc lắc đầu, hai tay ôm lấy em.

" Có em ở đây, chị đừng sợ." An tiếp tục dỗ dành Thương.

An Thư và Thư Kỳ đứng ngay cửa chứng kiến mọi việc xảy ra nãy giờ.

An Thư nhìn cách đứa em mình đối xử với cô gái này. Thì cũng đã hiểu đôi phần. Cô quay sang nhìn Thư Kỳ. Khuôn mặt không cảm xúc đang chăm chú quan sát cặp đôi kia. Tự nhiên người cô cảm thấy ớn lạnh. Cô ôm ôm tay mình vuốt vuốt: " Trời trưa nắng nóng sao tự nhiên sởn gai ốc ta."

Thư Kỳ không nghe thấy An Thư nói gì, cô đang tỉ mỉ quan sát người mà Gia An gọi là chị. Thì ra là một cô gái khiếm khuyết. Nhìn những cử chỉ, hành động thân mật mà Gia An danh cho cô gái kia. Thư Kỳ hơi buồn bực trong lòng. Đó giờ em ấy có làm như vậy với cô chưa. Thư Kỳ càng nghĩ khuôn mặt càng tối sầm lại. Cô kìm nén cảm xúc lại. Bước lên nói chuyện nhẹ nhàng:" Đây là người bạn mà em hay kể với chị sao?"

Gia An nghe được giọng nói thì mới nhớ ra nhà mình còn có hai người khách.

An buông chị ra nhưng tay vẫn nắm tay chị, cô nói: " Dạ đúng rồi, chị ấy tên Thương. Là người mà em kể với chị."

Nói xong An quay qua cười nói với Thương:" Chị, người lúc nãy nói chuyện là Thư Kỳ. Bạn thân của em, chị ấy với chị bằng tuổi á. Chị ấy khen chị đổ bánh ngon. Chị ấy thích."

Thương nghe vậy liền đứng lên chào hỏi Thư Kỳ.

An Thư lại quay sang nhìn Thư Kỳ, trong lòng thầm nghĩ:" Từ hôm nay cổ hết khen rồi nhóc à" An Thư nghĩ đến đứa em của mình, đúng là khờ. Có như vậy mà cũng không nhìn ra, đi du học nước ngoài mà quá dở chuyện này. Chắc cô phải dạy cho nó một khóa về tình yêu mới được.

Thư Kỳ đi lại gần:" Cô làm bánh ngon lắm. Mà sao cô quen được Gia An, lại được làm bạn với em ấy. Trông hai người có vẻ rất thân thiết."

Thương thiệt tình kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Thư Kỳ vừa lắng nghe vừa quan sát nét mặt của Thương. Cô không nói gì nhưng bầu không khí lại đột nhiên chùn xuống.

Thương kể xong hết mà không nghe được cô ấy nói gì, cô có chút ngại. Cô đắn đo suy nghĩ đổ lỗi cho bản thân mình. Càng nghĩ cô càng tự trách vì làm ảnh hưởng đến Gia An.

An Thư lên tiếng để giải tỏa bầu không khí mà Gia An không hay biết:" Chào Thương, còn tui là chị họ của Gia An. Tui là An Thư. Rất vui được gặp cô."

Cô gái này trong hiền lành, dễ mến, giọng nói nhẹ nhàng thảo nào em cô mê đến vậy. Cô là cô chấm Hoài Thương rồi đó. Nhưng mà e là chuyện tình của hai người này đầy trắc trở đây. Cô chỉ mới nghĩ đến thôi mà thấy rầu cho hai người này rồi.

Thì ra hai người khách đến thăm Gia An là chị họ và bạn. Mặc dù không thấy đường nhưng nghe cách ăn nói của hai người họ. Thương biết được họ đều là con nhà gia giáo, có địa vị trong xã hội giống Gia An. Cô có phải may mắn quá không khi một người bình thường như cô lại được họ để ý, nói chuyện.

" Em định hỏi chị trước rồi mới giới thiệu hai người họ cho chị biết. Đừng sợ, chị ấy là bạn em cũng như bạn chị." An sợ Thương tủi thân nên an ủi. Cô biết chị ấy vẫn chưa quen tiếp xúc với người lạ.

Thư Kỳ cười như không cười nhìn Thương, cô nói:" Em ấy nói đúng, bạn em ấy cũng là bạn của Thư Kỳ đây. Cô đừng ngại."