Chương 15: Lê An Thư

Nghe được lời đồng ý của chị, An cảm thấy rất vui. Cô tranh thủ rửa mặt rồi cả hai nhanh chóng ăn cơm để sớm về nhà cô. Như vậy thì sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Chỉ cần nghỉ đến đó thôi là An đã thấy phấn khởi rồi.

Xong xuôi hết thì cũng là 2 tiếng sau. Lúc này bà Sáu cũng đã đi bán về, Thương xin mẹ cho cô qua nhà em chơi. Thấy con gái bà đó giờ cũng ít được đi đâu nên bà liền đồng ý. Còn An thì đã đi kêu xích lô dù đoạn đường không xa lắm nhưng cô lo chân chị đau nên cô nhất định phải đi kêu xích lô mặc chị ngăn cản.

Đến trước công nhà, cả hai được Phận mở cửa cho vào.

" Dạ nay cô Thương qua nhà mình chơi hả cô hai?" Nó thấy Thương về chung với cô hai liền hỏi.

Gia An lúc này đang vừa dìu chị vào nhà vừa quay sang trả lời với nó:" Đúng rồi, nay cô Thương qua nhà mình chơi. Con đi làm nước gì mát mát cho cô Thương uống dùm cô. Trời nắng quá."

Vào đến nhà An liền dẫn cô đi vào phòng cho mát. Thương khó hiểu hỏi:" Em, ông bà bá hộ đâu. Sao em không dẫn chị đi chào hỏi ông bà."

" Cha má em hôm nay đi thăm bà con ở Hà Tiên rồi, vài hôm nữa mới về. Nên chỉ có em ở nhà thôi à. Em sợ quá nè, hay chị cho em qua ngủ chung với chị nữa đi." An kéo kéo tay chị làm nũng.

Thương đang không biết phải làm sao thì An cười lên:" Em chỉ giỡn thôi à, cha má em đúng là đi thăm bà con mà chiều chiều là họ về rồi. Chọc xíu mà nhìn chị căng thẳng quá đa." An đưa tay nhéo nhéo má chị.

Thương ngại ngùng gục mặt xuống, em ấy cứ hay chọc cô. Ai biểu em ấy nói gì cô cũng tin làm chi.

Cốc cốc, nghe tiếng rõ cửa bên ngoài. An mau chóng bước ra nhận lấy chén sâm mà Phận đã làm rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Trời nóng này được uống sâm là còn gì bằng.

Phận còn đang ngơ ngác chưa biết gì thì chén sâm đã bị lấy mất tiêu. Cô hai có cần đuổi nó nhanh đến vậy hông. Cặp mắt nhỏ ai oán nhìn căn phòng đó.

Với bao nhiêu năm làm việc trong căn nhà này, đó giờ nó có thấy ai được phép bước vào phòng cô hai đâu, ngay cả dọn dẹp thì chỉ có bà được dọn. Vậy mà, chà chà. Cô Thương này có sức hút gì mà khiến cô hai nhà nó mê đắm dữ đa. Nó giả bộ vuốt râu suy nghĩ. Đang suy nghĩ, điều tra thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang, nhỏ nhanh chân chạy đi mở cửa.

Trước cổng nhà ông bá hộ, hai chiếc xe hơi đậu kế nhau. Phận ra mở cửa mà ngơ ngác lần hai. Một xe thì của cô Thư Kỳ thì nó biết còn chiếc còn lại thì người bước xuống trông rất cao, người tỏa ra khí phách nhìn mà thấy sợ, khuôn mặt tựa tựa cô hai nhà nó. Không dám chậm trễ, nó mau chóng mở cửa cho hai người.

Bên này Thư Kỳ cũng đang tò mò chiếc xe lúc nãy chạy sau cô, nhìn một hồi thì cô nhớ ra. Cô vui vẻ đi lại chào hỏi:" Chào cô, cô là chị họ của Gia An ."

Lê An Thư là chị họ của Gia An, người chị họ mà Gia An rất mến, em ấy có kể cho cô nghe về người này. Em ấy không tiếc lời khen ngợi người chị này, đã xinh đẹp lại tài giỏi mới tí tuổi mà đã là chủ của nhiều nhà hàng nổi tiếng trên đất Sài Gòn. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, giờ cô được tận mắt thấy người thật. Quả là Gia An nói không sai. Cô ấy rất cao ước chừng khoảng 1m75 khoác thêm trên mình bộ vest đen lịch lãm càng làm tôn vẻ đẹp của cô ấy. Nếu như trên người Gia An là nét đẹp sắc sảo, quyến rũ thì người này đây lại mang vẻ đẹp ngạo kiều, mang tính sát thương làm người khác sợ hãi khi đến gần. Nhưng càng nhìn càng có sức hút.

An Thư cũng lịch sự chào hỏi: " Chào Thư Kỳ, chắc Gia An đã nói về tôi cho cô biết."

Cô biết đứa bé đó hay kể về cô với mọi người mà. Riết rồi cô cũng quen.

Cả hai chỉ nói với nhau vài câu, vì cũng không thân thiết lắm.

An Thư biết Thư Kỳ là bạn của em cô nhưng với một người sống trên Sài Gòn từ nhỏ, được đi học ở những nơi tiên tiến trên thế giới cô biết được Thư Kỳ không đơn giản xem Gia An là bạn. Nhưng vì là chuyện riêng của Gia An, cô không tiện xen vào.

Phận mời hai người vào nhà uống trà, rồi nhanh chóng vào phòng gọi cô hai.

Gia An lúc này đang vui vẻ ở bên Thương nên cô đâu biết rằng bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Cô còn đang định lấy vải đưa cho Thương thì nghe tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Phận:" Cô hai ơi, có cô An Thư với cô Thư Kỳ đến thăm cô. Cả hai người họ đang ngồi ở phòng khách chờ cô á cô hai."

An nghe vậy liền vội mở cửa ra:" Sao, chị Thư với chị Kỳ đến luôn hả. Sao nay nhà nhiều khách vậy ta."

" Được rồi, cô ra liền. Nói họ chờ cô một chút."

Nghe chị Thư đến thăm An cũng thấy vui nhưng mà hôm nay cô muốn bên chị mà. Quay lại nhìn chị mà cô áy náy làm sao.

Gia An đi lại gần nói với Thương:" Có chị họ và bạn em đến chơi, chị có muốn ra gặp họ với em hông. Chị đừng sợ, họ dễ thương thân thiện lắm."

" Chị có làm phiền em không,hay để chị đi về. Em lo tiếp khách đi. Chị về một mình được." Thương sợ cô quấy rầy em, cô cũng sợ làm ảnh hưởng không khí của mọi người và cô cũng sợ người lạ.

An nghe vậy liền lắc đầu: " Không được, chị mới đến nhà em mà về gì, hay chị ở trong đây nghỉ ngơi chút đi. Trong này mát, em ra nói chuyện với họ chút rồi vào với chị. Nha."

An nhìn nhìn xung quanh rồi cô đưa cho chị chén sâm, dặn chị khi nào ăn hết chén sâm em sẽ vào với chị.

Thương không nói gì ngoan ngoãn nghe theo, An thấy vậy liền hài lòng.

" Chị Thư" Gia An lớn tiếng gọi rồi nhanh chóng bước nhanh lại ôm người chị này.

An Thư vui vẻ để em ôm, cô cũng ôm em.

Phải nói là mấy năm rồi, cô mới gặp lại đứa em này. Đứa trẻ này, đi một cái là tận mấy năm. Làm cô nhớ dữ lắm nhưng vì công việc bận rộn nên cô không thể bay qua đó thăm em ấy được, Gia An là đứa em mà cô thương nhất trong dòng họ. Chắc tại một phần là do tính cách của em một phần là hai cô có nét mặt tựa tựa nhau.

" Đứa nhỏ này, lớn rồi mà làm như con nít."

Gia An cười vui vẻ nhìn chị, người chị này của cô phải nói là đẹp tuyệt vời. Nhan sắc ngày càng sắc sảo. Cô đã tự thấy mình đẹp rồi mà người chị này của cô còn đẹp hơn cô gấp bội lần. Cô cảm thán.

" Người ta nhớ chị chứ bộ, tưởng đâu chị quên đứa em dễ thương này rồi." Gia An nói với chất giọng tủi thân.

An Thư kí đầu đứa em này một cái: " Thôi đi cô, bớt có làm trò. Không phải cô đi biền biệt mấy năm sau. Rồi bây giờ trách tui."

Thư Kỳ thấy hai chị em họ kẻ sướиɠ người ca mà tủm tỉm cười. Không ngờ một bậc thầy kinh doanh nổi tiếng là lạnh lùng, nghiêm khắc Lê An Thư trên báo hay viết và một Gia An khó gần, ít nói. Vậy mà giờ này đây, cả hai lại vui vẻ nói cười chọc ghẹo lẫn nhau. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy.