Chương 25: Phong ấn của pháp sư
Nó trầm mặc sau đó quay người đi vào trong,cả hội trường nhốn nháo rồi im bặt,hồi hộp nhìn Hàn Du.Hắn vẫn đứng đó,khuôn mặt bi thương đau đớn hiện hữu,hắn bước ra cửa,sau đó quay đầu,chậm rãi nói:"Đệ Bảo Hoàng,tao thề sẽ cho mày phải trả giá" Cánh cửa hội trường bị đóng mạnh đến nỗi phát ra tiếng *Rầm* khiến mọi người giật nảy mình hoảng hốt.Bảo Hoàng thì nhếch môi,anh nghĩ thầm:
"Người phải trả giá là mày đó,hahaha"
~~~~~~~~~ 10h đêm tại biệt thự của Bảo Hoàng~~~~~~~~~
Anh ngồi im nhìn Minh Minh nằm trên giường,nó chỉ có giá trị ban ngày,còn ban đêm do tác dụng phụ của độc dược nên chìm vào giấc ngủ.Có thể nói loại độc dược này là loại mới chế tạo,nó không phải là loại thuốc,cũng không hẳn là bùa chú,nó là sự kết hợp giữa hai thứ đó.Không ai biết rằng Đệ Bảo Hoàng đường đường chính chính làm trong bạch đạo nhưng lại có một số quan hệ với pháp sư.Vị pháp sư này cũng kiêm cả dược sư,ông ta chế tạo các loại độc dược mà chỉ ông ta mới có thuốc giải.Sau đó bán đi với giá trên trời,thường đối tượng là các thương nhân trong việc làm ăn hay có âm mưu đoạt vị...Mà cái giá này,đối với Bảo Hoàng cũng chỉ là một con số nhỏ trong gia tài mà bố anh ta-Đệ Tỉu tham mưu được.Loại độc dược mà anh ta tiêm vào người Minh Minh là loại độc dược số 101,đây là loại khiến người uống (bị tiêm) bị mất đi trí nhớ,ý thức,chỉ nhất nhất nghe lời điều khiển của chủ nhân (người mà nạn nhân nhìn thấy đầu tiên).Chủ nhân chỉ cần cầm phong ấn,sau đó nói mệnh lệnh vào đó thì lập tức nạn nhân phải làm theo.Muốn cứu nạn nhân,chỉ có cách duy nhất là đập tan phong ấn,trong đó có một bịch thuốc nhỏ dạng bột,hòa vào nước uống sẽ khôi phục lại ý thức và trí nhớ.
Đệ Bảo Hoàng thực chất không độc ác,anh ta chẳng qua vì quá coi trọng cha mình.Mẹ anh mất sớm,chỉ có Đệ Tỉu nuôi anh lớn lên.Tuy ông ta làm ăn không chân chính nhưng dù gì cũng bên cạnh anh bao nhiêu năm,chỉ dạy cho anh cách làm ăn buôn bán,gầy dựng sự nghiệp để anh không phải chịu khổ...Thử hỏi có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất người thân duy nhất? Sau khi điều tra,anh mới biết được người tên Trịnh Hàn Du đã sát hại cha mình.Anh biết cha mình đã sai nhưng có đến mức bị gϊếŧ không? Phải trả thù,đúng,anh phải trả thù cho cha mình,phải lên kế hoạch tìm điểm yếu của hắn.Có lẽ ông trời đã giúp anh,cho anh tình cờ gặp được hàn Du trên đường,rồi nghe thấy hắn ta cầu hôn một cô gái,lúc đó anh đã biết được mình phải làm gì...
"Rinna,à không,Ngọc Minh,sao bỗng nhiên tôi lại có ý nghĩ kì lạ này chứ,tôi muốn em làm vợ tôi,mãi mãi ở bên tôi...liệu có quá xa vời không? Tôi nhận ra rằng dù chỉ mới gặp em,làm em mất đi ý thức,sai khiến em,nhưng trong thâm tâm tôi thực sự muốn em là của tôi,chứ không phải trả thù nữa.Cha tôi đã chết,tôi không còn người thân nào cả,nếu lần này...Hàn Du hắn thật sự chết đi thì tốt quá,tôi sẽ vứt cái phong ấn này đi,mãi mãi cũng không ai lấy lại được,cùng em bắt đầu cuộc sống mới,được chứ?"_Đệ Bảo Hoàng nói chuyện một mình,có lẽ sự cô đơn mà anh trải qua bao nhiêu năm nay vì gặp cô gái này đã tan biến.Cảm giác ấm áp khi có bóng dáng một cô gái trong nhà quả thật là lần đầu tiên anh cảm thấy được.Hơn một tuần bên cạnh Minh Minh,nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nó,bộ dạng nó bênh vực anh (dù chỉ là điều khiển) dường như đã trở thành thói quen,dần đi vào tim anh.Nếu một ngày anh không được thấy nữa,tưởng tượng cảnh nó về bên hàn Du,cảm giác bức bối lại nhen nhóm lên khiến anh khó chịu vô cùng.
Chẳng lẽ anh yêu nó?