Mùa xuân sắp đến, cây hoa cùng nhau đua nở thể hiện ra hết thảy toàn bộ vẻ đẹp của mình, muôn loài cùng nhau cất tiếng ca du dương như một bản nhạc đầy âm sắc.
Trong lớp học, thầy Lí đang giảng bài một cách chăm chú, môn ông dạy như tên của ông ấy nhưng thay i ngắn thành y dài, ông cố truyền thụ tất cả vốn luyến tri thức cho học sinh, ông luôn muốn tạo ra những đứa trẻ tuyệt vời xuất sắc trong môn học của ông, ông luôn muốn chúng hiểu vật lý là một môn học rất tuyệt vời, cho dù nó có khó nhưng chỉ cần cố gắng chăm chỉ nghe giảng là đã có thể qua môn ông một cách nhẹ nhàng, còn em nào giỏi là có thể xuất sắc luôn.
Nhưng....đ*o, thầy đã vượt qua tuổi đời hơn 40 nhưng sau vẫn còn ngây thơ và ảo ma quá, nào có đứa học sinh nào là có thiện cảm với môn nó bị tạch nhiều nhất đâu chớ.
Các em học sinh thân mến đứa thì tám chuyện hôm qua coi siêu nhân đỏ hay luffy đảo hải tặc, có đứa lại tình tứ với nhau như hai vợ chồng sắp cưới dù bọn chúng là nam nữ hay nam nam hay có cả nữ nữ, hay có đứa lại lén bấm điện thoại chơi game ff miệng lép nhép nhai bánh trán, chao ôi xum vầy và vui làm sau, trường học đúng là ngôi nhà thứ hai :)).
‘Nhìn mà tức á‘ ông nghĩ bụng, nhưng không đâu, thầy như nổi lửa đầy nhiệt huyết mà suy nghĩ về cuộc đời "trên thế giới này ai mà không từng mắc sai lầm, chỉ là sai nhiều hay ít lớn hay bé, dù vậy rồi ai cũng phải sẽ thay đổi thôi và nhận thức rõ".
Đây rồi, ở xa xa kia ông vẫn có thể thấy một em học sinh đang cố gắng chăm chú nghe giảng chỉ là mắt lại lim diêm muốn nhắm lại, thầy Lí nhìn mà thấy tội, nó đang chiến đấu giữa tương lai và thực tại nhất thời, ‘chắc chắn ước mơ của em sẽ chiến thắng mà‘ ánh mắt nóng bổng nhiệt huyết của ông nhìn chằm chằm cậu học sinh đó, ‘em sẽ làm đư....‘ " bụp" tiếng đầu đập vào bàn vang lên, cùng lúc đó có một vài học sinh giỏi chuyên chú nghe bài như ẩn như hiện thấy thầy giáo bị hóa đá.
"Cậu có thấy cái tớ vừa thấy không?" học sinh giỏi A phát biểu với thằng bạn cùng bàn.
"Thấy, thầy bị đứng hình mất 5s" thằng cùng bàn vừa sờ cằm vừa nói kết hợp với thao tác cư xử như thám tử nghiệp dư mà kết luận.
"Tớ lại thấy thầy bị hóa đá đúng hơn, nó có màu xam xám kìa, còn có vết nứt nữa" học sinh giỏi A nói tiếp, cô không nghĩ do mình ảo tưởng đâu.
"Theo như lí luận sinh học tui lại thấy là thầy bị mắc ẻ, nãy giờ sắc mặt thầy không tốt lắm như đang dồn nén gì đó, sau đó thầy đứng im, chắc sắp tới rồi nên nếu di chuyển thì không ổn lắm" bạn học chuyên sinh đẩy đẩy mắt kính nói.
Như đã kết luận xong, tụi nó cắm đầu vào nghiên cứu bài tiếp, nhưng cả ba đều cùng một suy nghĩ ‘sắp ra rồi‘.
Cẩm An ngồi sau nghe được hết thảy ‘thật á, omg?? Ý..... không được lơ là, Cảnh Thừa sẽ thấy mất, hình tượng học sinh ngoan sẽ không còn mất‘ suy nghĩ thoáng vụt qua, cậu chuyên chú ngồi học bài cơ mà mắt lại hơi liếc nhìn Cảnh Thừa bàn đầu tổ 3.
Quay trở lại, cái đau lan ra mau chóng nhờ sự dẫn truyền xung thần kinh của nơron, Hải Cát đau nhưng không dám kêu vì sợ ồn, ánh mắt đáng thương lấy tay ôm đầu. Thằng kế bên Phồn Dư như thấy được thằng chí cốt bị đau, cơ hội trở thành người anh em tốt đã đến, nó nhích gần lại, gỡ tay Hải Cát ra xem. Thầy Lí như có như không thấy được sự đau lòng trong mắt nó, ông thấy thằng đấy đưa tay lên xoa xoa đầu Hải Cát, rồi thêm một tay nữa, mặt hai đứa à không...trán hai đứa như càng gần nhau hơn, ông trợn tròn mắt nhìn đôi phu phu kia, định la bọn chúng nhưng rồi..."bụp" âm thanh cụng đầu giòn tan của hai đứa vang lên.
"Đm mày làm cái đ*o gì vậy hả" Hải Cát dựt bắn lên hét vào mặt Phồn Dư.
Lúc này Phồn Dư như đứa trẻ vô tội ngồi ngay ngắn thẳng lưng như cây cột cờ, sắp tay lên bàn ánh mắt vô tội chăm chú nhìn thầy Lí, ông như ẩn như hiện có thể đọc được suy nghĩ nó ‘em nãy giờ học bài chăm chú, có biết gì đâu‘. Thấy thế ông cũng truền đạt ‘tôi nhìn em nãy giờ‘ có hơi chột dạ, nhưng nó vẫn giữ cái mặt lạnh đấu mắt với thầy Lí, thế là hai thầy trò mến yêu đã cùng chơi với nhau.
3 đứa kia lúc này nhìn thấy thầy cứ trợn tròn mắt mà nghĩ ‘thầy ơi cố lên, dù có mất mặt như nào thầy cũng sẽ là ngườ thầy vị đại của em‘ lúc này nếu nhìn kĩ có thể thấy trên khóe mắt của học sinh giỏi A có một ít nước mắt vì xúc động.
Còn lúc này vì tuổi già sức yếu nên thầy đã chớp chớp mắt "thầy thua rồi" Phồn Dư làm gương mặt lạnh rồi cươi khinh bỉ.
Gân xanh như ẩn như hiện nổi lên, thầy Lí quát "Hải Cát và Phồn Dư, hai cậu bước ra ngoài đứng hết tiết ngay cho tôiiiiiii".
Hai đứa nhìn nhau, đặc biệt là Hải Cát, nó nhìn Phồn Dư với ánh mắt gϊếŧ người "ra chơi chết m*e với tao" nó thì thầm nói. Rồi hai đứa như học trò ngoan, mghe lời thầy giáo ra trước cửa lớp đứng hết tiết.
Các học sinh khác như thấy được 2 tấm gương vỡ kia nên nhanh chóng quay lại chuyên chú học tiếp, thấy hài lòng thở phào nhẹ nhỏm kêu "Cẩm An, nói cho tôi biết để làm thế nào để được hai vật cân bằng?" Cẩm An ngồi bàn 3 tổ 2 đứng lên thu hút sự chú ý của mọi người, cậu có một gương mặt nhỏ nhắn, mắt đào hoa, mũi cao nhỏ thanh tú lại thêm đôi môi mộng nước hồng nhạt trong đáng yêu vô cùng, lại đeo thêm một chiếc kính khung tròn tri thức khiến các mỹ nữ khóc thét ‘ôi con trai, lại mama ôm một cái, cute quớ đi hà‘:33.
"Dạ thưa thầy, để cân bằng hai vật thì ta cần có đủ 3 điều kiện là cùng giá cùng độ lớn và ngược chiều nhau". Cẩm An là một học sinh ưu tú của lớp nên đứng lên nhanh chóng dõng dạt nói, "tốt lắm em ngồi xuống đi, các em hãy nhìn bạn học Cẩm An đây mà làm gương đi, đừng có phiêu phiêu nữa", thầy Lí vừa nói vừa làm mặt dữ cảnh cáo.
Cẩm An thở phào nhẹ nhỏm ngồi xuống, lại liếc nhìn qua Trần Cảnh Thừa ‘không biết cậu ấy có thích biểu hiện lần này của mình không nhỉ, mình không tỏ ra ngu ngốc gì đúng không, ây dô cậu ấy nghĩ gì về mình vậy ta, có thích mình hay không hay có ghét mình không a‘ mặt Cẩm An đo đỏ lên tỏ vẻ ngại ngùng. Nhưng cậu không biết được Cảnh Thừa lúc nãy cũng đang cười lén ở bản trên ‘cậu ấy vẫn đáng yêu như mọi ngày‘.
Buổi học yên bình trôi qua, trừ hai kẻ ngoài cửa cứ lùm xùm nhau.
"không biết đâu, là do mày cả đấy, lỡ thầy mà mét mẹ tao là tao tiêu biến luôn" Hải Cát câm phẩn uất ức nói, cứ mỗi lần nghĩ đến gương mặt dữ dằn như hổ của mẹ là cậu lại sợ.
"Không sau, chỉ cần nói do tôi là được, dì sẽ không làm gì cậu đâu, đừng giận, chút bao trà sửa cho, nha Cát Cát" Phồn Dư cười nói.
"Mày đừng kêu vậy nữa được không, bỏ nó đi, ghê chết đi được. Nhưng mà ăn gà rán nữa nha" ánh mắt thèm thuồng của nó hiện ra khi nghĩ đến gà rán rồi năng nỉ xin thêm Phồn Dư.
"Được thôi, cậu muốn gì cũng được" hắn cười cười nói xong thì thỏ thẻ "tôi cũng được".
_________^~^____________Một khởi đầu tốt đẹp cũng như lời chào thân thương đến quý dị.