Chương 2

Sau khi tan học Cẩm An đi chầm chậm về nhà, tuy cậu muốn đi nhanh lắm nhưng đã giữ hình tượng thì giữ cho chót.

Cậu chầm chầm chậm chậm mà đi, hôm nay cảnh trời thật đẹp, mát mẽ, mây do ánh hoàng hôn mà chuyển từ trắng sang đỏ vàng cam đủ loại, oi thật t.u...

"Aaayaaaha, tan học rồi, mau về thôi tụi bây" nhóm học sinh A.

"Đi mua đồ ăn ko, cuối đường có tiệm bánh tráng nướng và trà sữa ngon lắm" nhóm học sinh B said.

"Hôm nay đi mua sắm không mấy bé iu, tui mới phát hiện một shop bán đồ đẹp lắm nè" nhóm học sinh C.

Tật cả thật rộn ràng và...um sùm, không sau, lòng ta vẫn hướng đến yên bình và nhàn rỗi, giống như ông Nguyễn Bỉnh Khiêm vậy, dù đời có ra sao, cao quý như nào ông cũng vẫn hướng đến cuộc sống nông dân yên bình thông qua tác phẩm "Nhàn", đúng vậy, cậu không qua tâm đến thế đời nhộn nhịp "trời hôm nay vẫn...".

"Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ...yeee" đồng học rapper said.

‘đm nó, hôm nay cậu muốn làm một cậu chàng theo chủ nghĩa nhân sinh yên bình lễ độ mà ko yên với mã cha cụ tổ nhà tụi mày là sau??‘ Cẩm An gương mặt cute nổi gân xanh chửi thầm trong lòng, cậu luôn chấn an bản thân là phải thanh tịnh, thanh tịnh.

"Ê tụi bây, hôm nay chiếu Naruto bản movie á, về lẹ mau lên" một học sinh qua đường hét lớn, như một tín hiệu báo trước mà nhiều học sinh khác chạy theo.

‘Omg, naruto, về lẹ về lẹ‘ nói là làm Cẩm An chuẩn bị lấy tốc độ mau lẹ về nhà nhưng chưa đi được 2 bước cậu phát hiện...phía trước cách cậu 3 bước chân là "Cảnh Thừa"...

‘Oi mẹ ơi, là Cảnh Thừa nga, chết rồi phải làm sau đây‘ Cẩm An hấp hối... à không hấp tấp mà sửa sang chỉnh chu lại quần áo và đầu tóc như con gái lần đầu gặp bạn trai.

Lúc này Cảnh Thừa đang đi phía trước, vẫn giữ cái mặt lạnh không quan tâm thế sự, cứ như ông cụ non mà chầm chậm đi về nhà. ‘Oi mẹ ơi đẹp trai quá đi‘ cậu vừa đi vừa nghĩ.

Quả thật Cảnh Thừ rất đẹp trai, chỉ đi đường thôi mà lại rất thu húc ánh mắt các bạn học nữ và các chị gái, còn được người ta bàn tán tán thưởng. Dáng người hắn thì rất cao, tầm 1m90 mà trong khi mới 16 tuổi, điều này chứng tỏ thương lai hắn có khi kên đc gần 2m ấy chứ. Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy được cơ bắp, chứng tỏ cậu ấy có một cơ thể rất lí tưởng và đẹp, mũi thì cao, mắt hai mí và cặp chân mày anh khí, đôi môi biết cười, còn có làn da ngâm lúa mạch.

‘Đúng là chồng em là có khác, ayaa, kiểu này thì phải tạm việt cậu thôi Naruto của tui, tạm biệt làng Lá huhu‘ vừa đi Cẩm An vừa nghĩ rồi còn nhìn Cảnh Thừa nên cậu không để ý lúc này phía sau đang có một cặp đôi chơi trò đố em bắt được anh ở sau lưng.

"Đm mày đứng lại cho bố Phồn Dư, mau mua gà rán và trà sữa đâyyyyyy" Hải Cát vừa chạy vừa gào thét mà không để ý rằng các bạn nữ đang cười lén cậu.

"Sắp đến giờ cơm rồi, không nên ăn vặt, dì đnag đợi cậu về đó" Phồn Dư vừa chạy vừa nói lại với Hải Cát, mọi người nhìn thì rất ngưỡng mộ cậu vì tốc độ của cậu rất nhanh, ngoài ra để tránh đυ.ng các bạn học khác mà cậu né tránh như ninja khiến người khác phải hoa mắt. ‘Đúng là vận động viên điền kinh của trường có khác‘ các bạn học đồng loạt tán dương.

"Thế mày đứng lại đợi bố mày đi, bố hứa không đập mày đâu" Hải Cát nó cũng bắt trước theo Phồn Dư mà né tránh như một ninja.

"Ố" mọi người đồng loạt vỗ tay khen thưởng, ‘lại có nhân tài a‘.

"Bịch" yes yes yess, các bạn đoán đúng rồi, đυ.ng trúng người rồi.

"Aaaaaaaa, mau tránh ra chồng ơi!!!" Cẩm An bị đẩy nhàu lên đυ.ng trúng người Cảnh Thừa mà hét lớn.

"Ố" các bạn học lại lần nữa tròn mắt ngạc nhiên, ‘chồng ơi, là chồng ơi, mình không lầm đâu, chính là chồng ơi‘.

Cảnh Thừa lúc này cũng quay lại đỡ Cẩm An, mặt lạnh mau chóng biến thành ấm áp cười hỏi "cậu không sau chứ??".

"Mình...mình...không sau hế..t" cậu mất bình tĩnh lắp bắp trả lời như bị cà lắm.

‘Oi mama mi a, gần quá, gần quá rồi‘ có lẽ vì quá sốc nên nó ngất liệm trên người Cảnh Thừa luôn rồi, đúng là một thanh niên thiếu nghị lực.

"Thành thật xin lỗi" lúc này Phồn Dư chạy lại xin lỗi Cẩm An, nhưng sẽ không ai để ý nếu không thấy hắn đang câu tay vắt cổ Hải Cát mà chạy lại.

"Đm thả bố mày ra, bố tự xin lỗi...aaaa ngạc thở, thả ra mauuu" Hải Cát lúc này khó chịu mà dãy dụa, hai quay cuốn cuồn lên như sắp đυ.ng trúng Cẩm An.

"Được rồi, nhưng cậu nên trông trừng cậu ta thật tốt, tránh để gây họa cho người khác" thấy tay của Hải Cát sắp đυ.ng trúng Cẩm An bảo bảo, Cảnh Thừa ôm cậu vào người, dùng mặt lạnh cười như không cười đối mặt với Phồn Dư.

Như hiểu được sát ý của người trước mặt mang lại, Phồn Dư dùng tay ôm chặt hai cái tay hư của Hải Cát lại rồi cũng dùng mặt lạnh cười nói "được thôi, đúng là do cậu ta có lỗi, nhưng người cần xin lỗi là vị bạn học kia, không liên quan đến cậu, đừng chỉa mỏ vào việc người khác".

"Úuuuu" mấy đồng học xung quanh bu lại xem kịch hay, ngaoif ra như có như không còn có thể nghe được tiếng vài nam sinh la hét cổ vũ "đánh đê, đánh đê". Lại có vài nữ sinh lại nghĩ khác "oi mẹ ơi, 2 ông chồng đang bảo vệ bảo bối của mình mà chanh chấp nhau kìa, hạnh phúc quá đi :33".

"Huhu tớ cũng muốn có người yêu bao bọc như vậy" giọng nói này chính là của học sinh giỏi A phát biểu và cô ấy tên Ngọc Anh.

"Như mãn nguyện cậu đã có tôi, mau về thôi, muộn rồi" cô bạn thân của cô Hà Cẩm lôi kéo cô dâu nhỏ ngốc của mình đi về, lại chút lúc lạc lỏng.

________^~^_________

Một cặp bách lại ra đời rồi.