Chương 47: đến nhà tớ nhé

Ở dưới lầu cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, Tiểu Xuyên gục mặt lên bàn oán thán

‘’ Sao lại thế này chứ? Muốn yên ổn học hành cũng không được’’

Cô bị cái nóng và cơn tức giận làm cho mụ mị, xông đến phía đối diện nắm lấy cổ áo hắn rồi lay lắc điên cuồng như muốn phát tiết

‘’ Hôm nay dừng ở đây đi, tớ phải đi ra ngoài ngay lập tức. Ở lại đây sẽ thành miếng thịt nướng mất!!!’’

‘’ Em muốn bỏ học à, bài kiểm tra sau mà điểm kém thì mẹ chắc chắn sẽ nuốt sống em đó’’ - Lý Minh Ngọc thư thả ngồi trên sofa đọc sách, điềm đạm cảnh cáo một câu mang tính uy hϊếp cực kỳ cao

Tiểu Xuyên nghe đến thân xác sắp bị xé nát, cơn giận trong đầu tiêu tan bớt, yểu xìu như cọng bún thiu gục đầu lên vai hắn mà thút thít

‘’ Sao cái số của tui nó khổ vậy chứ? ‘’

‘’ Hay là đến nhà tớ để học?’’ - Kiều Chấn Nam tim đập nhanh, tay chân bủn rủn, giọng nói cố nén run mà nhỏ tiếng

Lý Tiểu Xuyên như sắp chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng, cô hào hứng nhận lời

‘’ Được đó!’’

‘’ Không được’’ - âm thanh này tất nhiên là do Lý Minh Ngọc nói, sao cô có thể đồng ý cho em gái mình đến nhà hắn chứ? Cái tên này tranh thủ thời cơ nhanh thật đấy, tận dụng triệt để dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào

‘’ Kiểm tra một tiết, kiểm tra giữa kỳ rồi sắp tới sẽ kiểm tra học kỳ I. Nhìn có vẻ rất lâu nhưng đến nhanh như một cơn gió, nhìn thấy Tiểu Xuyên phấn đấu học hành cậu đáng ra phải vui mới đúng’’ - Kiều Chấn Nam lên tiếng

Minh Ngọc càng nghe thì càng tức, cái bộ dạng chính trực chẳng ai bắt bẻ được của hắn ngược lại khiến cho cô trở thành người chị nhỏ nhen đang muốn cản trở em mình. Thật sự không cam tâm, nhưng cô chỉ có thể cố mỉm cười trong tức giận và nói

‘’ Theo tôi biết từ miệng của Lưu Đăng - bạn thân nhất của cậu thì nhà bạn học Kiều đây cách nhà chúng tôi rất xa. Từ đây về nhà cậu nếu đi xe bus thì phải mất hơn 20 phút’’

Tiểu Xuyên - ‘’ …’’ - từ khi nào 20 phút được tính là xa vậy?

Kiều Chấn Nam nhàn nhã lên tiếng

‘’ Không cần lo, tôi vừa gọi taxi, sắp đến rồi’’

‘’ …’’

Đúng như hắn nói, chỉ vài phút sau điện thoại trong túi đã reo lên, học bá nhìn nữ thần đắc thắng nhếch mép cười. Lý Tiểu Xuyên nóng muốn phát điên đâu rãnh mà xem hai người họ tình chàng ý thϊếp, cô nhanh chóng thu dọn sách rồi chạy ra ngoài xe

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người đang đắm đuối nhìn nhau, nhưng với ánh mắt căm phẫn. Có thể hình dung ra được không khí căng thẳng không thể dung hoà

Lý Minh Ngọc không khách khí mà châm biếm

‘’ Xét về độ dẻo thì vàng cũng phải chịu thua bạn học Kiều đây’’

Kiều Chấn Nam nhíu mày, ý muốn mắng hắn dai như đỉa? Được rồi, nếu muốn gây sự thì tôi không ngán

‘’ Còn nói về độ cứng thì vonfram cũng phải cúi chào bạn học Lý đó’’

Minh Ngọc cười méo xệch, hắn dám nói cô cứng đầu?

* Kiều Chấn Nam không dùng kim cương so sánh vì Lý Minh Ngọc đang nói đến kim loại, kim cương là phi kim

* vàng là kim loại có độ dẻo cao nhất

* vonfram là kim loại cứng nhất

Đang lúc cô đang nổi điên chỉ muốn mắng chửi tên khốn dám có ý đồ với em mình bằng những từ ngữ dung tục nhất thì Tiểu Xuyên mở cửa bước vào, bộ dạng có chút khó hiểu

‘’ Cả hai người không đi hay sao? Đến nơi rồi tỏ tình vẫn được mà’’

Về phía người trong cuộc, thấy cô đang hiểu lầm liền nhanh chóng phủ nhận

‘’ Không phải tỏ tình!!!’’

Tiểu Xuyên chẳng nghĩ ngợi nhiều chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh rồi gật đầu cười nhẹ

‘’ Ừm, vậy thì mau đi thôi’’

Nói xong cô đi ra ngoài, để lại hai con người đang tức điên vì bị gán ghép

Lý Minh Ngọc cười bất lực, Kiều Chấn Nam ảo não đặt tay lên trán. Họ không hẹn mà gặp, nhìn nhau rồi thở dài

‘’ Đừng có trêu ghẹo nhỏ ngốc nhà tôi, nhìn nó vô tư nhưng nội tâm sâu sắc lắm, không chịu được tổn thương đâu’’

Kiều Chấn Nam nhìn cô, hắn cũng phải đứng trên lập trường của cô mà suy nghĩ đôi chút, chậm rãi nói

‘’ Kẻ nào dám làm tổn thương cậu ấy, tôi sẽ không tha’’

‘’ Chắc bà đây chết rồi’’ - Minh Ngọc quạu quọ chen lời

‘’ …’’

Giữa cái thời tiết nóng nực, hai con người tưởng chừng sẽ đánh nhau đến khi một bên xanh cỏ đã lẳng lặng ký một hiệp ước đình chiến, rồi cùng nhau đi ra khỏi nhà