Chương 46: quá mức vô sỉ

Kiều Chấn Nam bộ dạng có chút khó coi, ánh mắt hiện ra tia lạnh. Hắn không phải giận cô mà đang thầm rủa kẻ nào dám lừa Tiểu Xuyên của hắn

Như sợ bộ dạng này sẽ làm cho cô hoảng sợ, hắn thu lại rồi tự nhiên cười lấy hoá đơn từ trong túi quần ra đưa cho cô

‘’ Tớ đã thanh toán từ khi nãy rồi’’

Lý Tiểu Xuyên cầm lấy xem xem một chút đột nhiên có chút xấu hổ, cúi đầu thỏ thẻ

‘’ Xin lỗi … không phải tớ cố ý nghĩ xấu cho cậu đâu … nhưng …’’

‘’ Tớ biết mà, Tiểu Xuyên biết bảo vệ mình như vậy ba mẹ câu sẽ yên tâm hơn phần nào, cậu làm rất tốt mà’’

Bị hiểu lầm mà cũng không quên an ủi tôi, cậu ấy là thiên sứ được phái xuống trần gian có đúng không?

Sau khi dùng bữa, hắn liền đưa cô về nhà. Tiểu Xuyên rất vui vẻ, trên đường đi nói cười không ngớt. Nhưng cô lại không biết có một bóng dáng đã đi theo họ từ nhà hàng đến tận lúc đến nhà

Đêm đó Lý Tiểu Xuyên nằm trên giường lăn qua lộn lại hào hứng kể cho chị mình nghe

‘’ Con cua đó to lắm, ngon ngọt dai giòn, chẹp chẹp … em ăn đến căng bụng mà giờ nhắc lại vẫn còn thèm~’’

Lý Minh Ngọc lau mái tóc còn ẩm ướt do vừa gội đầu xong, cũng không quan tâm lắm chỉ trả lời để em mình vui

‘’ Nếu thích như vậy thì cố gắng học nhiều vào, lần sau có khi sẽ được ăn món ngon khác đó’’

Nếu không thể tách cái tên đó ra khỏi thì em cứ bòn rút hết tiền cho chị. Đến khi nào hắn khóc thì thôi

Minh Ngọc siết cái khăn lông trên tay, hừng hực lửa giận

Tuy những lời mẹ nói là đúng, thêm một người đối tốt với em gái chỉ có lợi mà không có hại, nhưng trong lòng người chị gái này vẫn cảm thấy khó chịu lắm

Người không dễ chấp nhận không chỉ có mình cô. Lý Cường ở dưới nhà ngồi trên sofa xem tivi với vợ mà lãi nhãi mãi khiến cho Thẩm Đình Đình đau cả đầu

‘’ Tuyệt đối không thể để chúng nó yêu đương ‘’- ông khẳng định chắc nịch

""Đứa con gái bảo bối của tôi sắp bị lừa đi mất, sao có thể ngồi yên được chứ? Thằng ranh con láo toét dám dùng thức ăn để lừa con ông, đúng là quá mức vô sỉ ‘’

Thấy chồng ngồi đó nóng giận, Thẩm Đình Đình bật cười

‘’ Không cấm cản chúng còn cười tôi?’’

‘’ Bây giờ tôi đã hiểu lý do vì sao cha tôi lại ghét đứa con rể là ông đến thế ‘’

‘’ …’’

***

Ngày hôm sau thức dậy, mặt trời đã chiếu đến mông. Lý Tiểu Xuyên đầu tóc rủ rượi đi xuống lầu khó tránh bị chị mình cười cợt

‘’ Hôm qua được mời đi ăn nên em mới nôn nóng dậy sớm chứ gì?’’

‘’ Em mới không có ‘’

‘’ Vậy hôm nay sao lại ngủ đến bây giờ mới dậy, có biết mấy giờ rồi không?’’

‘’ …’’ - Lý Tiểu Xuyên không thèm tranh cãi, mở tủ lạnh lấy một lon sữa bò và cái bánh sandwich đã được làm sẵn trên bàn ăn sạch

Thứ bảy và chủ nhận sẽ học sớm hơn thường ngày. Hôm nay dậy khá muộn nên vừa ăn trưa xong hắn liền đến

Kiều Chấn Nam lấy trong cặp một sấp giấy rồi đưa cho cô

‘’ Bài tập về nhà. Sau này kết thúc mỗi tiết sẽ làm một tờ, hôm sau đưa tớ kiểm tra’’

‘’ Ừm’’

‘’ Câu nào không biết cũng phải làm, sau khi chấm điểm xong tớ sẽ giải thích’’

‘’ Tớ biết rồi, vậy thì bắt đầu …’’

Bụp

Chiếc quạt trần đang xoay cứ chầm chậm rồi dần đứng yên. Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên nhìn nó hồi lâu, sau đó nhìn ra hướng cửa chính và cửa sổ chẳng có chút gió nào, trên gương mặt ngây thơ gượng gạo cười, trong lòng thầm mắng câu thô bỉ

M*, mất điện!!!

Sau khi học toán xong còn phải học hoá, sau đó giải đề. Sao lại chọn ngày hôm nay mà cúp điện vậy hả?

Cô không nói gì, cố gắng tập trung vào đề toán muốn giải cho xong. Cầm cự được hơn nửa tiếng liền nằm lên bàn mà thở, Tiểu Xuyên thương tâm nói với cậu thiếu niên trước mặt

‘’ Không được rồi, như thế này thì chết mất’’

Dù đã đóng kín cửa, cái nắng chói chang ngoài trời vẫn cố len lỏi bám vào từng viên gạch, nhiệt độ trong căn phòng lúc này chẳng kém gì một chiếc lò vi sóng đang hoạt động … hoặc do tôi chịu nóng quá tệ nên đã so sánh như vậy. Tóm lại, nóng như thế này không thể nào chịu đựng được!!!

‘’ Chúng ta xuống dưới lầu để học đi, nóng thế này tớ không tập trung được’’ - Tiểu Xuyên tuy là hỏi ý kiến của hắn nhưng đã ôm sách vở chạy được vài bước