Chương 20: chê bai

Giáo viên dạy toán lớp A1 đến A5 là thầy Lương Bằng, thầy ấy còn rất trẻ lại cực kỳ đẹp trai. Là hình mẫu của vô số nữ sinh trong trường

Nhưng Lý Tiểu Xuyên không thích ông ấy chút nào, vì Lương Bằng khinh thường học sinh yếu kém ra mặt. Lần nào gặp cô cũng sẽ bới móc vài câu

Tiểu Xuyên thật sự không hiểu tại sao lại có người như vậy. Nhân cách tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài. Vậy mà nữ sinh vẫn đổ thầy ta mới ghê chứ

Cũng may giáo viên dạy toán từ A6 đến A10 là thầy Dư Niên, vẻ ngoài có chút lôi thôi và cách dạy có phần khó hiểu nhưng ít ra thầy ấy không xem thường học sinh

Hai người này cách dạy khác nhau nên hoàn toàn chẳng thích nhau chút nào

Nhưng điều làm cho cô càng thêm tuyệt vọng chính là hôm nay thầy Niên bận việc, nên ông thầy Lương Bằng đó sẽ dạy thế

Vừa bước vào, Lương Bằng đã trao cho cô sự khinh ghét. Trong suốt tiết học không dạy bài mới đã chia bảng làm bốn, cho học sinh thay phiên làm bài tập

Với trình độ của lớp, tất nhiên không thể giải được. Lương Bằng bắt đầu trở nên gắt gỏng hơn

‘’ Chỉ là vài bài toán cơ bản dễ hơn ăn kẹo, áp dụng công thức là ra đáp án vậy mà không làm được, mất căn bản nghiêm trọng. Heo so với cái lớp này còn có ích hơn’’

Gương mặt của tất cả học sinh sau khi nghe xong câu này khó chịu vô cùng. Hừ, ỷ vào việc ông ta mỗi năm đều có tỉ lệ học sinh đạt điểm tốt nghiệp cao cho nên hống hách xem thường lớp yếu kém hơn. Có giỏi thì nâng cao thành tích của học sinh yếu kém đi

Lý Tiểu Xuyên bị gọi lên bảng với vẻ mặt không thể nào vui hơn. Cái ông thầy này còn sắp xếp cho cô đứng gần để tiện móc mỉa

Còn các thành viên trong lớp khi thấy cô lên bảng giải bài tập thì lửa giận trong lòng cũng thuyên giảm đôi chút. Dù bị xã hội đào thải vì vô dụng, nhưng ai cũng sẽ cảm thấy vui nếu có người kém cỏi hơn mình mà. Ít nhất sẽ cảm thấy được an ủi phần nào

‘’ Hừ, điểm thấp nhất khối, trò bò lên được đến lớp 12 đúng là kỳ tích’’ - Lương Bằng mỉa mai

‘Bò’? Dám nói tôi bò lên ư? Thật tình là thầy làm được trong ngành giáo dục với cái tính cách tệ hại đó so với tôi còn thần kỳ hơn đó!!!

Lý Tiểu Xuyên cầm phấn, cả đám bên dưới nháo nhào. Cô thậm chí còn nghe một trong số họ bỡn cợt với nhau

‘’ Cầm phấn lên làm gì, có khi nhìn đề còn không hiểu’’

Cô thật sự muốn lấy phấn nhét vào miệng từng người một. Ông thầy này lúc nãy còn than phiền về sự mất trật tự mà khi nghe thấy đám bên dưới nói vậy cũng không quát tháo bảo chúng im miệng. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh … mong là cô dùng thành ngữ đúng hoàn cảnh

- Bình tĩnh đọc đề bài, xem thử nó giống với công thức nào nhất, rồi giải theo từng bước là được

Trong lúc cô đang phải chịu sự dè bỉu của tất cả mọi người, thì trong đầu vang lên câu nói của cái tên hôm qua đã hành hạ cô đến chết đi sống lại

Lý Tiểu Xuyên mặc kệ những âm thanh hỗn tạp xung quanh, nghe theo lời hắn đọc thật kỹ những dữ kiện của bài toán

Cô bình tĩnh làm theo từng bước, đến khi tìm được đáp án. Âm thanh trêu chọc ác ý dần nhỏ lại, sau đó nín bặt

Lương Bằng nhìn thấy, có hơi ngượng ngùng

‘’ Làm xong thì mau về chỗ đi’’

Lý Tiểu Xuyên vẫn đứng đó, thong thả xem lại từng bước và nở một nụ cười sáng lạn nhìn chăm chú thầy giáo rồi nói

‘’ Em phải kiểm tra lại đã, trật con toán bán con trâu mà thầy’’

‘’ …’’

Giờ ra chơi, Tiểu Xuyên chạy sang lớp của chị mình, cô đắc ý nghênh mặt lên

Lý Minh Ngọc còn chưa kịp đặt quyển sách lên bàn đã nghe thấy tiếng gọi

‘’ Chị hai~’’

Nữ thần nhẹ nhàng bỏ quyển sách vào ngăn bàn rồi đi ra ngoài

Lớp học sôi nổi hơn bao giờ hết

‘’ Em sinh đôicủa Lý Minh Ngọc đó’’

‘’ Sao Minh Ngọc học giỏi mà em cô ấy lại dốt thế nhỉ?’’

‘’ Chắc là bởi vì sinh ra sau nên những thứ tốt nhất đều bị chị mình lấy mất rồi, hihi’’

Rầm!!!

Tiếng động lớn khiến âm thanh cười cợt xung quanh biến mất. Kiều Chấn Nam không vui dùng lợi thế đôi chân dài đá phăng chiếc ghế đối diện

Cái đám sâu bọ này dám nói vậy về Tiểu Xuyên