Chương 17: là hắn

Chủ động bắt chuyện, tặng sữa rồi giật lại, tiếp theo đó nổi điên. Cái vẻ mặt của hắn lúc nổi cơn tam bành thật sự khiến cho người lật mặt nhanh như chớp là tôi cũng phải bái phục sát đất

Cái thằng Vương Nhất Hạo nhìn lưu manh nhưng còn dễ đối phó. Chứ cái tên này thì phải cẩn thận

Lỡ đâu hắn lại lên cơn, dồn cả túi hạt dẻ vào mồm cô thì sao chống đỡ nỗi?

Lý Tiểu Xuyên suy nghĩ ra viễn cảnh khϊếp đảm, chậm rãi giấu túi hạt dẻ ra sau lưng rồi cách xa hắn nhất có thể

Lý Minh Ngọc thở dài bất lực - ‘’ Chẳng có ai thèm tranh với em đâu, tham ăn thế này thảo nào bị nghẹn’’

Tiểu Xuyên đang muốn thanh minh nhưng bị chị mình chen lời

‘’ Mau ăn cho xong đi, về nhà sẽ bắt đầu học thêm’’

‘’ Hả~ chỉ có một túi hạt dẻ làm bữa chiều … em học sao nỗi?’’ - cô cực kỳ bất mãn

‘’ Học bài xong lập tức có cơm ăn’’

Lý Tiểu Xuyên nhai miếng hạt dẻ, hậm hực

‘’ Từ hôm nay mẹ sẽ làm ca đêm, chị dạy em học rồi thì ai nấu cơm chứ?’’

Minh Ngọc chỉ tay về cậu bạn học cùng lớp, tuyên bố

‘’ Cậu ấy dạy em học, chị nấu cơm, ok?’’

Lý Tiểu Xuyên nhìn sang hướng tay của chị mình, phát hiện người nào đó vẫn còn chưa rời đi, mắt cô trợn tròn, mồm há hốc

Hắn? Hắn dạy học?

‘’ Chị … chị đang muốn làm gì vậy?’’ - Tiểu Xuyên đến gần chị mình, nắm lấy vạt áo rồi thủ thỉ

Lý Minh Ngọc bóp cái má của cô, lạnh nhạt trả lời

‘’ Muốn khiến em trở thành nhân tài góp sức cho nước nhà’’

‘’ Chị dạy em là được mà~’’ - cô cực kỳ bất mãn với phương án giải quyết này của chị

Nhưng Lý Minh Ngọc lại rất vừa ý - ‘’ chị dạy em hiểu chắc?’’

‘’ Em sẽ cố gắng’’ - cô nói

‘’ Cố gắng đội sổ thì có, lần nào dạy học em cũng quyết tâm nhưng kết quả thì sao?’’

‘’ Em …’’

‘’ Đừng có phí lời nữa, cậu ấy xếp hạng cao nhất trường đấy. Chịu dạy học cho em thì đáng lẽ em nên quỳ xuống cảm tạ mới phải’’

Cảm tạ cái quỷ á, tên điên này hôm qua gây sự với em gái của chị đó!!!

Tuy là tôi não cá vàng, nhưng chưa đến mức bị bệnh đãng trí. Người vừa gặp cách đây vài ngày vẫn nhớ được diện mạo

Huống gì hắn lại tạo cho tôi ấn tượng sâu sắc … xấu thế kìa thì dù có hoá thành tro tôi cũng nhận ra. Thêm nữa, chị hai bảo hắn hạng nhất toàn trường thì với IQ như tôi cũng có thể đoán ra nhận định của mình là không sai

Tên này chính là cái tên hãm beep đã cho tôi hộp sữa dâu rồi giật lại vào ngày hôm qua

Dù Lý Tiểu Xuyên có đưa ra hàng ngàn lý do vẫn không làm cho chị mình thay đổi quyết định, cô bị kéo lê trên đường về nhà. Kiều Chấn Nam chậm rãi đi ở phía sau, tay cho vào túi nhìn hình bóng bé nhỏ đang hiện hữu trước mặt. Hắn để lộ ra nụ cười hiếm thấy, đôi mắt hờ hững với cả thế giới khi thấy Lý Tiểu Xuyên liền lộ ra dáng vẻ nên có của chàng thiếu niên mới lớn đang đối mặt với rung động đầu đời

Về đến nhà, Tiểu Xuyên hậm hực đi đến ghế sofa ngồi xuống. Mẹ không có ở nhà nên cô coi trời bằng vung, ném chiếc cặp đang đeo xuống sàn

Lý Minh Ngọc như thường lệ đi lên lầu thay đồ, nhìn thấy dáng vẻ của em mình cô không giận dữ cũng không ầm ĩ mà khinh bỉ ném cho Lý Tiểu Xuyên một câu

‘’ Có tin chị ném em ra ngoài giống hệt như vậy không?’’

Tiểu Xuyên không trả lời, nhưng cô thu lại vẻ ngang ngược rồi đứng dậy đi đến chỗ chiếc cặp đáng thương rồi ôm lấy nó. Lý Minh Ngọc liếc mắt đe doạ

‘’ Cư xử cho phải phép, không thì nhịn ăn cơm tối’’

Nói xong cô xoay sang nói với hắn

‘’ Bạn học Kiều, ngồi sofa nghỉ ngơi chút rồi hãy học’’

Lý Minh Ngọc thay một bộ quần áo khá kín kẽ, dù sao nhà cũng đang có khách. Sẵn tiện cô đem theo sách vở của em mình xuống, đặt ngay ngắn lên bàn rồi chợt hỏi

‘’ Em lấy nước cho khách chưa?’’

Lý Tiểu Xuyên ngồi ăn hạt dẻ, giận dỗi không muốn trả lời. Minh Ngọc xông đến giật cái túi trong tay cô rồi quát

‘’ Mau đi thay quần áo, cho em 2 phút …chậm một giây thôi thì đừng hòng ăn gì từ đây đến sáng hôm sau’’

Lúc nào cũng dùng thức ăn để đe doạ, chiêu trò cũ thế này chị nghĩ em sợ chắc?

Lý Tiểu Xuyên đứng lên, vẻ mặt bất mãn tột độ căm phẫn nhìn chị mình dần bước xuống rồi đi vào phòng bếp lấy ra ly nước quả mát lạnh mời khách