Chương 16: nghẹn

Trong đầu cô chỉ có nỗi uất ức và thất vọng vì không được đi ăn mà còn bị bạo hành

‘’ Người chị tồi, sau này có lập gia đình thì con chị chắc chắn còn thảm hơn em gấp trăm ngàn lần. Hừ, Lý Minh Ngọc là đồ phù thủy, hung dữ như chị sẽ cô đơn đến già cho mà xem~’’

Cô đứng đó bĩu môi, nhìn chị gái mình rời đi rồi trở lại với một túi hạt dẻ trên tay. Lý Minh Ngọc nhét vào người em mình rồi nói

‘’ Hôm nay không đi được, ăn tạm cái này’’

‘’ Hả? Sao không chứ?’’

Minh Ngọc nhìn em mình, rồi nhìn lên cậu thiếu niên cao ráo đứng phía sau mặt không biểu cảm hỏi

‘’ Từ nãy đến giờ chưa nói được với nhau câu nào à?’’

‘’ Nói gì cơ?’’ - Tiểu Xuyên bỏ hạt dẻ nướng thơm ngon vào miệng, nhai nhai đáp lời bộ dạng như mấy cô hàng xóm đang hóng chuyện

Minh Ngọc nhìn hắn đứng phía sau em mình, thở dài

Quên mất tên học bá này trong lớp rất không thích nói chuyện, không hù Tiểu Xuyên khóc ngất là may lắm rồi. Còn cái con bé vô tư lự này nữa, chỉ biết có ăn và ngủ. Haizzz, mình rốt cuộc đang hi vọng điều gì vậy?

Thôi bỏ đi, thà tự mình vận động. Cô chỉ tay về phía sau hất cằm ý bảo Tiểu Xuyên tự đi mà nhìn

Lý Tiểu Xuyên nghe theo, xoay người. Một l*иg ngực lớn ập vào tầm mắt, caravat đen, áo sơ mi trắng

Nếu cứ thế ngẩng đầu thì có khi chiếc cổ này gãy mất. Cho nên Tiểu Xuyên nhà ta quyết định lui về sau ba bước rồi mới nhìn lên xem thử cái người cao như ngọn núi kia là thần thánh phương nào

Thực chất Lý Tiểu Xuyên cao 1 mét 6, cái cậu thanh niên kia cao 1 mét 78. Chẳng hơn kém là bao, nhưng vì khoảng cách quá gần khiến cho cô nhận thấy một sự chênh lệch khá là khó chịu

Đúng đó, tôi không thích ai cao hơn tôi cả. Đều là người với nhau, bình đẳng đi chứ, cao vậy để làm gì?

Lý Tiểu Xuyên ngầm bất mãn

Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi lên người cậu thiếu niên trẻ, mái tóc đen khẽ bay. Gương mặt hắn dần hiện rõ trước tầm mắt của cô

Tóc mái rũ xuống che đi vầng trán cao, đôi chân mày rậm thoắt ẩn thoắt hiện, sống mũi thẳng, môi hồng tự nhiên không thoa chút son phấn nào khiến bao thiếu nữ ganh tỵ

Ánh mắt tuy kiêu ngạo nhưng lại nhìn cô chứa chang thâm tình hệt như bọn họ đã gặp nhau từ trước

Nhìn cậu bạn học trước mắt, Lý Tiểu Xuyên bất chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu

Đúng vậy, cô bị nghẹn rồi. Cả một miếng hạt dẻ lớn cho vào miệng chưa kịp nhai khi nhìn thấy người trước mặt thì lập tức nuốt xuống

‘’ Ặc …’’

Tiểu Xuyên dùng tay nắm thành đấm nhỏ vỗ vỗ lên l*иg ngực

Kiều Chấn Nam nhìn thấy cô như thế, bao nhiêu hồi ức đẹp được lưu giữ trong đầu liền bay sạch sẽ. Hắn vội đập vào lưng cô một cái thật mạnh

Mạnh đến cỡ nào? Đủ để những người xung quanh nghe thấy một tiếng CHÁT

Miếng hạt dẻ to từ chiếc miệng nhỏ nhắn của Lý Tiểu Xuyên bay ra ngoài, dưới tác dụng của lực hấp dẫn và trọng lực nó rơi xuống đất và lăn thêm khoảng nửa mét rồi yên phận nằm im

Trước cổng trường rộng lớn nhiều người qua lại đều chăm chú nhìn cô gái đang ho sặc sụa. Nhưng Tiểu Xuyên đâu rãnh mà để tâm đến ánh mắt của người xung quanh

Mẹ ơi, ngạt thở … cứ tưởng sắp lìa khỏi trần thế rồi chứ, mất mặt nhất là lại bị một hạt dẻ nhỏ xíu dày vò. Nước mắt nước mũi tèm lem

Lý Minh Ngọc đến bên cạnh, lấy ra chiếc khăn tay lau cái mặt nhỏ xinh giúp em mình. Giọng nói hốt hoảng đan xen giận dữ

‘’ Em xem em kìa, có ai giành đâu chứ? Ăn chậm thôi, đồ con heo này’’

‘’ Khụ … em …’’

Thật là tức quá mà, em bị nghẹn không phải do ham ăn nha. Là do cái tên đang đứng trước mặt cơ

Cô muốn giải thích nhưng bản thân ho gần chết. Kiều Chấn Nam ở bên cạnh ân cần vuốt ve tấm lưng nhỏ, lo lắng hỏi

‘’ Có sao không?’’

Chưa chết! Hừ, thật sự tôi muốn trả lời như vậy lắm, nhưng nhớ đến cái vẻ bất bình thường của hắn vào hôm qua chỉ biết chôn chặt những từ thô bỉ đó vào tận tâm can

Cô không trả lời, bạn học Kiều càng thêm lo lắng