Chương 13: nhờ cậy

‘’ Tôi không thiếu tiền’’ - hắn nhanh chóng cắt ngang

Lý Minh Ngọc chợt nhớ loáng thoáng đến những lời mà bạn cùng lớp nói. Ba mẹ hắn mở công ty lớn, thành lập vô số chi nhánh nhỏ. Cả gia đình xây căn dinh thự xa hoa sống trong khu đất đắt địa ở trung tâm thành phố

Nhìn lại mới thấy ngoài đồng phục thì những thứ khác trên người hắn đều là hàng hiệu

Minh Ngọc tức giận em gái mình nhưng cô nằm cả đêm trăn trở không ngủ ngon được phần nhiều là lo lắng. Là do bản thân kém cỏi không thể truyền thụ kiến thức, còn trách mắng Tiểu Xuyên

Con bé cũng đâu muốn bản thân trở nên kém cỏi?

Nhưng hiện giờ, người duy nhất cứu được em gái lại không muốn giúp. Cô và hắn cũng chẳng thân thiết gì, làm sao nhờ cậy được?

Chẳng lẽ tương lai em gái mình phải đi hốt phân bò để kiếm sống?

Không không không, dù nó có bị cả xã hội hắc hủi thì người chị này cũng sẽ không để nó phải nhịn đói

Haizzz, chỉ còn cách này thôi. Thay vì ép buộc nó học, thì cô học thay phần nó vậy

Lý Minh Ngọc thấy người trước mắt không có ý định sẽ giúp đỡ liền trở về chỗ ngồi. Nhưng ngồi chưa được vài giây cô lại đứng lên xoay người đập tay lên bàn của hắn

‘’ Coi như tôi nợ cậu ân tình, làm ơn giúp em gái tôi đi có được không!!!’’

Gương mặt Kiều Chấn Nam xám xịt, ấn đường đen như than, đôi mắt sắc bén nhíu lại khiến người khác sợ hãi tránh xa. Chỉ có Lý Minh Ngọc vẫn cố gắng kiên trì đứng đó. Hắn mở miệng, giọng nói lạnh đến thấu xương

‘’ Không giúp’’

‘’ Xem như tôi xin cậu đi, tôi cũng hết cách rồi, nếu …’’

‘’ Minh Ngọc, em cậu tìm này’’ - giọng nói của một bạn học cùng lớp hướng về phía cô mà vang lên

Cô cố bình tĩnh, muốn giải quyết xong chuyện này mới hỏi xem em gái đến làm gì thì học bá đã lên tiếng

‘’ Tôi không có hứng thú với những kẻ kém cỏi’’

Kiều Chấn Nam thật sự không rãnh quan tâm đến chuyện của người khác. Khó khăn thì tự mình giải quyết, hắn không phải Bồ Tát, không có lòng cảm thông mà giúp đỡ

‘’ Chỉ cần một tháng …’’

‘’ Em cậu có việc gấp lắm đó’’ - bạn học kia vì muốn lôi kéo sự chú ý của nữ thần, liền không ngừng thúc giục

Lý Minh Ngọc tức giận chồng chất, thật sự muốn nổ tung. Cô xoay đầu nhìn em gái mình đang đứng lấp ló ngoài cửa với gương mặt ngây thơ vô số tội, còn nịnh bợ cười cười, điên tiết thét lên

‘’ Lý Tiểu Xuyên em không thể đợi một chút được hay sao?!!!’’ - nói xong liền đi khỏi lớp

Mà các bạn học lúc này đua nhau bàn luận. Không ngờ lại được thấy khía cạnh khác của nữ thần

Chàng thiếu niên cao ngạo đang cáu gắt chỉ biết nhìn về phía trước. Nghe thấy tên gọi quen thuộc liền nhanh chóng xoay đầu ra cửa lớp

Trong đầu hắn rối tung lên, vừa mong là phải vừa mong là không. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó

Trái tim vốn không chút gợn sóng nay đập ầm ỉ bên trong l*иg ngực

Vài bạn học chú ý đến dáng vẻ của hắn, liền tiếp tục bàn tán

‘’ Nữ thần lấy cớ em gái học không giỏi để tiếp cận học bá. Cậu ấy tỏ vẻ không muốn giúp nhưng thật ra là đang dối lòng’’

‘’ Còn phải nói nữa sao? Nhìn ánh mắt của Kiều Chấn Nam đi, từ khi Lý Minh Ngọc bước ra khỏi lớp chưa từng rời’’

Minh Ngọc hậm hực đến bên cạnh cô em gái đang đứng ngay cửa lớp, giận cá chém thớt lớn tiếng mắng

‘’ Đến làm gì?’’

Lý Tiểu Xuyên thoáng chốc vụt tắt nụ cười trên môi, đưa đồ vật đang cầm trên tay

‘’ Em đưa cơm trưa’’

Lý Minh Ngọc có chút áy náy, nhận lấy hộp cơm. Vốn định xin lỗi nhưng không biết mở lời thế nào

‘’ Chị … còn giận em sao?’’ - Tiểu Xuyên bĩu môi

Thấy Lý Minh Ngọc thở dài, cô lại càng đinh ninh chị vẫn còn đang giận. Nhanh chóng nói

‘’ Em … em thật sự không muốn làm cho chị tức giận đâu. Nhưng mà … em … em không . giải được bài đó. Đầu em cứ rối tung mỗi lần vào tiết toán …’’

‘’ Haizzz, được rồi’’

‘’ Chị … không giận nữa chứ?’’ - Tiểu Xuyên thăm dò

Minh Ngọc bẹo má, bất lực cười. Cô vốn không dễ dàng thoả hiệp với bất kỳ ai, nhưng lại hết cách với đứa em gái này

‘’ Tối nay về phải cố gắng học biết chưa?’’

‘’ Hả … lại … lại . học nữa . ư?’’

‘’ Không muốn?’’

‘’ Em sẽ cố gắng mà’’ - Tiểu Xuyên lắc đầu, cuộn nắm tay nhỏ thành đấm với vẻ mặt cực kỳ quyết tâm