Chương 12: gán ghép

Chỉ mới sáng sớm đã học liền hai tiết ngữ văn và lịch sử. Làm ơn đi, ai soạn ra thời khoá biểu lớp vậy? Muốn học sinh tỉnh táo đi học không đây?

Giờ ra chơi, cô lê tấm thân sắp chìm vào cơn ngáy ngủ đến lớp A1

Khoảng cách từ lớp cô đến A1 chỉ cách nhau … 9 lớp

À, ờm … cũng nhiều thật

Những ánh mắt mà các bạn khác lớp nhìn cô làm cho Lý Tiểu Xuyên khó chịu vô cùng. Nào là bảo cô chỉ vừa nhập học đã đi trễ cãi tay đôi với giám thị, nào là đánh bạn cùng lớp. Cứ như cô là người cố ý gây chuyện vậy

Đi học muộn tui đâu có muốn! Đánh nhau … bộ mấy người thấy tui rãnh đến mức phải gây sự với cái thằng điên cùng lớp đó ư? Nếu không phải tên đó bắt đầu trước thì chị đây đã kết bạn được rồi

Cô cố dẹp những suy nghĩ vô bổ đó sang một bên rồi tiếp tục nhiệm vụ đưa cơm

Trong lớp A1, hai học sinh với thành tích cực kỳ giỏi, nữ ngồi bàn trên nam ngồi bên dưới. Gương mặt và khí chất toát ra khiến cho người khác không nhịn được mà lén nhìn

‘’ Ôi, Kiều Chấn Nam tài giỏi thế này nếu sau này có người yêu chắc tôi sẽ ghen tị với cô gái đó chết mất’’

‘’ Không biết mẫu người yêu lý tưởng của cậu ấy là gì … nếu là Lý Minh Ngọc thì tôi tình nguyện rút lui’’

Các bạn học bàn tán sôi nổi, tất nhiên không để cho hai người đó nghe thấy

Lý Minh Ngọc lẫn Kiều Chấn Nam đều xuất sắc về ngoại hình lẫn học lực. Nhưng tính tình lại rất lạnh nhạt, dường như chẳng có điều gì có thể khiến học quan tâm

Nữ thần với học bá, chuyện tình đẹp như trong truyện thế này nhưng cả hai đương sự chẳng mấy mặn mà, thật là tiếc

Lý Minh Ngọc như thường lệ, đem quyển sách anh văn dày cộm ra đọc. Nhưng hôm nay cực kỳ khác với mọi ngày, cô không tập trung. Lúc đọc sách liên tục tặc lưỡi, thở dài. 5 phút sau liền đứng dậy xoay người về phía sau, bộ dạng bình thường đã nghiêm túc bây giờ còn nghiêm hơn bội phần

Cô nhìn vị học bá ngồi phía sau mình, bộ dạng thanh thuần như bảo thạch, hờ hững với thế gian khiến cô không ưa tẹo nào nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện

Nhưng cô không biết nói thế nào, cố gắng lấy hết tôn nghiêm mở miệng liền bị Lưu Đăng, ngồi bên cạnh Kiều Chấn Nam cũng là bạn thân của hắn chen vào

‘’ Minh Ngọc, cậu cần gì sao?’’

Cái tên này vô cùng nhiều chuyện, cô thật sự ghét cậu ta còn hơn cả hắn. Nhưng lần này Lưu Đăng đã giúp cô một việc khó. Thuận nước đẩy thuyền, cô lên tiếng

‘’ Nghe nói bạn học Kiều đây giảng bài rất dễ hiểu’’

‘’ Sao cậu biết hay vậy? Chấn Nam đúng là xuất sắc về mọi mặt, ngay cả dạy học cũng thật sự rất lợi hại. Nói không phải điêu, nhưng dù có bị ngốc thì với tài năng của cậu ấy cũng sẽ khiến cho lợn cũng có thể viết chữ’’

‘’ Tôi muốn nhờ cậu … dạy kèm …’’ - Minh Ngọc khó khăn nói

‘’ Cậu học giỏi thế này mà vẫn muốn học thêm ư? Cơ mà … nhờ người đứng hạng nhất toàn khối dạy thêm để soán ngôi có hơi …’’

Lý Minh Ngọc từ đầu đến cuối không thèm quan tâm đến Lưu Đăng, chỉ nhìn vào Kiều Chấn Nam mà nói

‘’ Không phải tôi, tôi có một đứa em gái, học cực kỳ dố …’’

Từ ‘dốt’ còn chưa nói ra, cô liền sửa lại thành từ đồng nghĩa khác hoà nhã hơn

‘’ E hèm … học lực hơi kém’’

‘’ Cậu đứng hạng hai toàn trường, sao không dạy đi?’’ - vẫn là bạn học Lưu Đăng chen vào

‘’ Tôi đã dạy rồi, nhưng không có kết quả, nó không thể hiểu được’’

‘’ Vậy, cậu nghĩ tôi thế nào?’’ - Lưu Đăng sốt sắng

Đổi lại chỉ nhận được cái khinh bỉ từ phía nữ thần

‘’ Cậu có tư cách sao?’’

Cậu gãi gãi đầu, ngoan ngoãn ngồi im không dám hó hé gì nữa sau khi kết thúc câu đáp lại

‘’ À … người đạt hạng tư toàn khối như tôi … đúng là không có tiếng nói trong câu chuyện này’’

‘’ Nên là … ‘’

Bụp!!!

Còn chưa kịp nhờ vả thì cậu thiếu niên đã cau có đập tay lên bàn. Kiều Chấn Nam khó chịu mở lời

‘’ Ồn ào nãy giờ đủ chưa?’’

‘’ Cậu có thể giúp em gái tôi học …’’

‘’ Không được’’ - hắn cắt lời

Lý Minh Ngọc cố nén cơn giận, đúng là không thể thích tên chảnh choẹ này được. Nhưng dù sao cũng cần hắn giúp, bình tĩnh

‘’ Cậu yên tâm, không nhờ cậu làm việc không công đâu …’’