Chương 19: NẾU CHỊ THÍCH, TÔI SẴN SÀNG NHƯỜNG CHO CHỊ

Chương 19: Nếu chị thích, tôi sẵn sàng nhường cho chị

Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi bước vào phòng làm việc ở tầng mười bảy. Nơi này từ sau ngày đổi chủ đã được tu sửa toàn bộ. Bởi vì Ngô Cẩn Ngôn cô một chút cũng không muốn cảm thấy bị sức sống của Tần Lam vây quanh.

Ngồi xuống bàn làm việc, Ngô Cẩn Ngôn nhấc điện thoại nội bộ lên, không nhanh không chậm đưa ra yêu cầu: "Thư kí Bùi, đem toàn bộ báo cáo tài chính tháng này của các công ty con tới đây cho tôi."

Đúng vậy, thư kí Bùi chính là Bùi Khả Nhi - từng là thư kí bên cạnh Tần Lam. Lý do Ngô Cẩn Ngôn giữ lại nàng ta, rất đơn giản vì cô lười phải tổ chức một buổi tuyển chọn thư kí cho mình.

Bùi Khả Nhi sau hai năm làm việc với tân chủ tịch, cũng gọi là tạm quen với sự lãnh khốc của Ngô Cẩn Ngôn. Ban đầu khi bị Ngô Cẩn Ngôn mắng tới mức phát khóc, nàng cũng từng không tiếc lời mà chửi rủa Ngô Cẩn Ngôn là loại 'bám váy vợ', dựa hơi cựu chủ tịch mà tác oai tác quái. Song sau một thời gian, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng bộc lộ tài năng kinh doanh thiên phú của mình. Đối với Chấn Hưng chỉ có lớn mạnh thêm chứ không có tụt dốc. Bùi Khả Nhi mới dần buông bỏ khúc mắc trong lòng, ngoan ngoãn trở thành em gái thư kí khả ái đáng yêu.

"Ngô tổng, hôm nay lại có gì cáu gắt?"

Bùi Khả Nhi mang theo một chồng văn kiện tới đặt lên bàn, tinh nghịch nháy mắt với nữ nhân mặt mày xám xịt kia.

Rầm...

Bùi Khả Nhi bị hành động của Ngô Cẩn Ngôn làm cho giật mình. Nàng vội vàng nói: "Ngô tổng, cô sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Đã xảy ra chuyện gì?" Ngô Cẩn Ngôn cười lạnh lặp lại câu hỏi của nàng. "Ngày hôm qua sau khi kiểm tra lãi suất hàng tháng của CH1 (Tạm hiểu là công ty con của Chấn Hưng), tôi phát hiện lãi suất tháng này giảm nhiều tới mức giống như cái điện tâm đồ của người chết vậy. Các người quản lí hàng hóa xuất nhập khẩu như vậy ư? Các người muốn phá nát Chấn Hưng ư?"

Ngô Cẩn Ngôn mắng một thôi một hồi, rốt cuộc cũng cúi đầu xem các tài liệu của những công ty con khác.

Roạt... roạt... roạt...

Bùi Khả Nhi mặt tái mét nhìn từng bản báo cáo bị xé nát dưới tay Ngô Cẩn Ngôn.

"Mẹ nó, nói với đám người trưởng phòng kinh doanh của các công ty. Nội trong tháng này không tìm cách bổ sung tổn thất, có thể chờ xem mình phải xách đồ ra khỏi Chấn Hưng như thế nào."

"Vâng..." Bùi Khả Nhi cắn môi, không khỏi rùng mình.

Hai năm trước - khi vừa mới ngồi lên chức vị Đổng sự trưởng, Ngô Cẩn Ngôn đã không tiếc tay mà đuổi thẳng cổ vài trưởng phòng của các ban quản lí - bao gồm cả bố mình. Điều này đã dẫn tới một cuộc tranh cãi vô cùng tàn khốc. Xong chung quy cũng không ai muốn liên lụy tới miếng cơm manh áo của chính bản thân, bởi vậy sau một thời gian xô bồ, rốt cuộc tất cả đối với Chủ tịch Ngô cũng chỉ biết im lặng cam chịu.

Bùi Khả Nhi vừa mới đóng cửa lại, Ngô Cẩn Ngôn liền ngả người ra sau, mệt mỏi thở dài một tiếng.

***

Giữa trưa, vốn còn đang chuyên tâm xử lí một số tài liệu quan trọng thì cửa phòng làm việc được gõ vài cái rồi mở ra.

Tần Lam mặc chiếc váy thu đông dài tay màu trắng, khéo léo để lộ dáng người mình hạc xương mai. Nàng có chút khó xử đưa mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

"Cẩn Ngôn, chị gọi cho em mà không được... bởi vậy..."

"Cô không thấy tôi đang vùi mặt vào đống giấy tờ vô tri vô giác này hay sao?" Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn nàng. Sau đó làm như nàng không tồn tại mà tiếp tục giải quyết công việc.

Sực nhớ ra gì đó, Ngô Cẩn Ngôn lập tức cười nói: "À không, như vậy thì Tần đại tiểu thư đương nhiên rất vui rồi. Đây vốn là tất cả những gì cô muốn mà."

Tần Lam giả bộ không nghe thấy hàng loạt từ ngữ châm chọc của người đối diện. Nàng kiên nhẫn nhẹ giọng nói: "Chị tới đưa em đi ăn trưa. Em nhịn ăn như vậy rất có hại cho dạ dày."

"Tôi còn tưởng cô không thích dùng đồ công cộng?" Ngô Cẩn Ngôn nửa đùa nửa thật. Nhẫn tâm nhắc lại câu nói của Tần Lam từ năm năm trước.

Tần Lam run run mím môi, rất lâu sau mới e dè trả lời:

"Chị có nấu canh ở nhà... nhưng chị sợ em không muốn ăn..."

"Cút đi, chỉ cần nhìn thấy cô tôi lập tức không nuốt nổi rồi." Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh một tiếng.

***

Một tiếng đồng hồ dần trôi qua, và trong ngần ấy thời gian, đôi chân của Tần Lam không hề nhúc nhích khỏi vị trí cũ.

"Cô bị điên à? Người ta đã đuổi cô như đuổi tà, cô còn lì ra ở đó làm gì? Mau cút về nhà, nếu không mất công đám người ở đây lại chỉ trích tôi là kẻ thích hành hung vợ."

Thì ra em vẫn còn nhớ chị là vợ em...

Tần Lam cay đắng cười.

"Tần Lam, cô..." Ngô Cẩn Ngôn mệt bã người, thực không muốn đôi co với độc phụ này nữa. Nàng ta giống như một khúc gỗ vậy, đánh mắng chán chê mãi cũng chỉ khiến mình nhàm chán mà thôi. "Được, tôi đi ăn với cô là được phải không?" - Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy, vớ lấy áo khoác treo trên móc, có chút bất lực nhìn nữ nhân trước mặt.

"Thật sao?" Tần Lam vội vã nhìn cô, đôi mắt lóe lên tia sáng.

"Đừng nhìn tôi nữa, tôi chán ghét cô vô cùng." Ngô Cẩn Ngôn đi trước mở cửa. Không quên quay đầu mắng độc phụ kia một câu.

***

Hai người tới một nhà hàng Trung Hoa, Tần Lam vốn còn định gọi vài món thanh đạm. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn lập tức ngắt lời nàng, sau đó gọi ra tràn lan đại hải các món cay.

Ngô Cẩn Ngôn thừa biết Tần Lam không ăn được cay. Cho nên châm chọc cười một tiếng.

"Thế nào? Có muốn nhấc chân quay về Tần gia không? Bây giờ cô cút đi vẫn kịp đấy."

Tần Lam nắm chặt chiếc khăn giấy dùng để lau bát, cổ họng vô thức uất nghẹn. Nàng biết Ngô Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy mà đồng ý với mình. Song thật không ngờ đến sức khỏe của nàng Cẩn Ngôn cũng mang ra đay nghiến được.

Ngô Cẩn Ngôn rót một ly Mao Đài, sau đó hướng về phía Tần Lam, cười nâng ly rượu coi như mời.

Tần Lam nhìn dáng vẻ nhàn nhã trước mặt, rốt cuộc cũng ngẩng cao đầu, mạnh dạn đáp: "Dù sao bỏ phí thức ăn cũng phải tội. Chị sẽ cùng em ăn hết chỗ này."

Nét cười trên môi Ngô Cẩn Ngôn dần hạ xuống. Cô không nói gì nữa mà bắt đầu rót rượu, rót hết ly này tới ly khác. Rốt cuộc sau mười phút vật vã liên hồi cũng ngà ngà say.

Mà say rượu, đồng nghĩa với việc nỗi hận trong lòng chồng chất lên cao.

"Đấy, cô ăn được thì ăn đi. Ăn cho chết cô đi." Ngô Cẩn Ngôn liên tục gắp thức ăn vào bát của người đối diện. Thỏa mãn nhìn khuôn mặt đang dần trở nên trắng bệch của Tần Lam.

Tần Lam cầm đũa. Đấu tranh một hồi rốt cuộc cũng gắp miếng cá bỏ vào miệng.

Cay...

Cay tới mức thiếu chút nữa nàng nôn ngược ra ngoài. Thế nhưng nhìn vẻ mặt hứng thú chờ mong của Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam đương nhiên sẽ không dễ gì để cô thoải mái.

Nàng chậm rãi nhai kĩ rồi nuốt xuống, sau đó tao nhã nhấp một ngụm nước cam.

"Mùi vị không tệ." Tần Lam nhìn đôi mắt âm trầm của Ngô Cẩn Ngôn, hơi nhếch môi cười.

Ngô Cẩn Ngôn cụp mắt, tiếp tục uống hết ly này tới ly khác.

"Cẩn Ngôn, đừng uống nữa." Tần Lam vội vã giữ tay cô. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn không nói không rằng đứng dậy, lặng lẽ bỏ đi không nói tiếng nào.

***

Chừng ba giờ chiều hôm đó. Trương quản gia gọi cho Ngô Cẩn Ngôn, gấp gáp nói phu nhân đang yên đang lành đột nhiên đau dạ dày, hiện tại đang ở bệnh viện. Mà Ngô Cẩn Ngôn đối với tin tức vừa nghe được, chỉ lạnh nhạt đáp "Cháu sẽ đến ngay", sau đó thong thả mặc áo khoác cẩn thận rồi mới lái xe tới đúng như lời hẹn.

Vừa mới vào phòng bệnh, Ngô Cẩn Ngôn bắt gặp Tần Lam được Trương quản gia dìu từ phòng vệ sinh bước ra. Khuôn mặt nàng đến một tia huyết sắc cũng không còn. Bộ dạng thực đúng thảm hại theo nghĩa đen.

"Cẩn Ngôn..." Tần Lam có chút kinh ngạc nhìn nàng. "Ai báo em tới đây?"

"Phu nhân... là tôi." Trương quản gia ở bên khẽ đáp lời. "Dù sao cũng phải thông báo cho tiểu Cẩn một câu."

Nói đoạn, bà quay sang phía Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt ngập tràn lo lắng: "Phu nhân đã nôn hết cả buổi chiều rồi. Tiểu Cẩn, cháu ở lại đây trông chừng phu nhân. Tôi quay về lấy chút cháo cho cô ấy."

Tần Lam vốn định nói không cần thì Ngô Cẩn Ngôn đã gật đầu: "Bác Trương, đi thong thả."

Đợi Trương quản gia đi rồi, Ngô Cẩn Ngôn mới lạnh lùng trông tới độc phụ kia.

Tần Lam lặng lẽ ngồi xuống giường, mồ hôi trên trán túa ra từng giọt. Nàng đau đớn nắm chặt tấm drap, ép bản thân phải làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Em mau quay về công ty đi. Không cần bận tâm đến chị."

"Tôi đang đóng vai một nữ nhân đoan chính biết quan tâm người khác đấy." Ngô Cẩn Ngôn thoải mái ngồi ở sofa, cười như không cười. "Thảm hại phải không? Đau không?"

"Ngô Cẩn Ngôn..."

Hai người còn chưa kịp định hình, thì bên ngoài đột nhiên lao tới một bóng trắng. Rất nhanh sau đó, cái tát cực mạnh đã giáng xuống má phải của Ngô Cẩn Ngôn.

"Mạn Mạn." Tần Lam đứng dậy chạy tới chắn trước mặt Ngô Cẩn Ngôn. "Cậu làm gì vậy?"

"Làm gì à?" Xa Thi Mạn tức nổ đom đóm mắt. "Lam Tử, mau đứng sang một bên, hôm nay mình không dạy dỗ con ranh con này, quả thực không đáng mặt Xa thị ngàn đời chữa bệnh cho Tần gia."

Ngô Cẩn Ngôn bị tát đến đần người. Thật lâu sau, cơn bỏng rát trên mặt mới kéo cô về thực tại.

Nhàn nhạt nhếch miệng cười, Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi nói: "Chị dựa vào đâu mà đánh tôi?"

"Dựa vào việc cô sắp gϊếŧ chết Tần Lam rồi đấy." Xa Thi Mạn tính lao tới, thế nhưng Tần Lam lập tức xoay người ôm chặt Ngô Cẩn Ngôn vào lòng.

Ngô Cẩn Ngôn đối với hành động bất ngờ này liền sinh cảm giác chán ghét. Cô nhắm mắt thản nhiên nói: "Nếu chị thích, tôi sẵn sàng nhường cho chị."