Chương 18: CÔ VĨNH VIỄN KHÔNG CÓ QUYỀN

"Ngôn... Cẩn Ngôn... đừng mà..."

Tần Lam gần như không còn dưỡng khí để thở. Nàng giữ chặt lấy hai tay đang đặt trên cổ mình, nhẹ giọng thều thào nói.

Ngô Cẩn Ngôn nhả tay. Sau đó lại giống như bị ma làm mà vuốt ve phần cổ đã bị chính mình làm cho tím bầm. Cười hỏi: "Có đau không?"

Tần Lam không trả lời. Nàng quay mặt đi, giọt nước mắt vô thức chảy dài.

"TÔI HỎI CÔ CÓ ĐAU KHÔNG?" Ngô Cẩn Ngôn lại một lần nữa nổi điên. Cô túm lấy cổ áo của nữ nhân nằm dưới, sau đó ra sức lắc mạnh.

"Đau..." Tần Lam kiệt quệ trả lời. "Xin em... Dừng tay lại đi..."

Ngô Cẩn Ngôn đẩy mạnh nàng nằm xuống. Sau đó rời khỏi người nàng, xoay người úp mặt xuống hai đầu gối, hét lên một tiếng.

"Khốn nạn. Hạng phụ nữ khốn nạn như cô sao không chết đi? Tiểu Tân, cậu có đau không? Đau bao nhiêu mình sẽ trả cho cậu bấy nhiêu..."

Nói đoạn, nàng nắm chặt lấy phần tay bị mảnh thủy tinh cứa vào của Tần Lam, bóp đến mức máu cũng ứa ra.

Tần Lam đau đến mức không thở nổi. Nàng bật khóc thành tiếng: "Cẩn Ngôn, chị xin em... dừng tay lại, dừng tay lại..."

Ngô Cẩn Ngôn bị máu của Tần Lam nhuốm đỏ một mảng tay. Sau đó cô chán ghét đẩy nàng qua một bên. Tự mình đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rửa thật sạch. Cô cũng không biết mình đã rửa bao nhiêu lần, rửa đến mức bàn tay ửng đỏ. Lúc này cô mới vô thức ngẩng đầu nhìn mình trong gương...

5 năm trôi qua rồi. Cô đã trở thành một người phụ nữ 25 tuổi, có gia đình, thậm chí tai quái hơn là có vợ...

Vợ cô hiện tại, là người phụ nữ năm đó hạ lệnh bắt cóc bạn gái cô. Sau đó ép buộc Tử Tân, khiến cậu ấy đau thương quá độ mà tuyệt đường sinh sống.

Ngô Cẩn Ngôn càng nghĩ, mối thù đối với Tần Lam càng ăn sâu vào trong xương tủy. Cô ở bên Mỹ ra sức học tập cũng chỉ vì muốn có ngày hôm nay. Cô muốn từng ngày khiến Tần Lam sống dở chết dở. Bởi vì cô gϊếŧ cô ta cũng chẳng có tác dụng gì.

***

Ngô Cẩn Ngôn một lần nữa trở lại giường ngủ. Liếc nhìn Tần Lam đang run rẩy ngồi ở một góc cố gắng băng bó lại vết thương. Dáng người mảnh khảnh nhỏ bé của nàng khiến người khác không nhịn được mà muốn ôm chặt vào lòng. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn không giống đám người đó, cô vừa nhìn thấy Tần Lam liền muốn lao tới cào nát mặt ả ra... Giống như hình ảnh máu me lẫn lộn của Tử Tân năm đó...

"Cô tốt nhất là vừa băng bó vừa nghĩ về những người bị cô hại chết. Đàm Trác, Vương Viện Khả, Tô Thanh, Khương Tử Tân,..."

Ngô Cẩn Ngôn phát hiện ra cái chết của Tô Thanh vào năm cô 24 tuổi, cũng sau một năm kể từ khi ngồi lên chức vị Chủ tịch. Khi ấy cô còn trẻ, lại muốn nhanh chóng thâu tóm công ty, bởi vậy không tiếc lời triệu tập những nhân viên văn phòng dưới trướng mình - mấy bà tám đó cái gì cũng biết. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô thu về rất nhiều tin tức. Trong đó bao gồm cả tin tức của Vương Gia và Tửu Lâu Quán.

Nói về Vương Gia trước. Vương Gia kể từ sau ngày Vương Viện Khả mất, lập tức trở thành hũ mật thơm lừng khiến người đời thèm khát. Song, đương nhiên lão hồ ly Vương Viện Kháng không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Lão liên kết với các công ty cổ phần nước ngoài. Cố gắng tìm một người cháu ưu tú thay cho Vương Viện Khả. Kết quả lại lòi ra Vương Viện Chỉ - thằng nhóc năm nào bị em gái đánh cho đến mức nhập viện. Vương Viện Chỉ kế nghiệp Vương Viện khả, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Vương Gia.

Hai người cũng từng gặp nhau trong một bữa tiệc của giới thương nhân. Vương Viện Chỉ từng cười cảnh cáo cô về nữ nhân Tần Lam: "Cô ta ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng, thế nhưng luôn âm thầm an bài tất cả mọi thứ rồi mới hành động. Tôi khuyên cô ở trước mặt cô ta chớ nên nói gì nhiều thì hơn."

Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai. Thế nhưng Tử Tân của cô quả thực chết thảm quá. Hơn nữa lại còn vì độc phụ kia mà chết. Nếu như cô không đòi lại công bằng, thì ai sẽ là người đòi lại công bằng cho tiểu Tân đây?

"Độc phụ vẫn mãi là độc phụ..." Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam nửa ngày không trả lời mình. Rốt cuộc không nhịn được mà mắng thêm một câu.

***

Ngô Cẩn Ngôn theo thói quen đều thức dậy từ rất sớm. Cô đứng trước gương cài cúc áo somi, lặng lẽ nhìn đôi mắt đυ.c ngầu của mình.

Đây là dáng vẻ mà một thiếu nữ mới hai mươi lăm tuổi nên có sao?

Ngô Cẩn Ngôn chua xót cười. Hai mươi lăm tuổi trở thành Đổng sự trưởng, hai mươi lăm tuổi sống chung với kẻ thù... Hiện tại khuôn mặt cô còn âm trầm đáng sợ hơn dáng vẻ uy quyền của Tần Lam năm đó.

Tiếng cửa phòng lạch cạch mở ra. Ngô Cẩn Ngôn quay đầu nhìn, lại thấy Tần Lam cầm trong tay một cái áo khoác gió màu đen. Nhìn cô nói: "Sáng nay lúc ra ngoài tập thể dục chị thấy trời hơi lạnh. Hay là em cầm áo khoác theo đi."

"Tôi một bước lên xe dùng ô tô, hai bước xuống xe cũng từ ô tô. Cô đừng lo thừa nữa, gió ở đâu chui ra?" Ngô Cẩn Ngôn đối với sự nhiệt tình của nàng chỉ hờ hững châm biếm một câu. Sau đó lạnh lùng nhấc chiếc cặp da màu nâu để trên ghế, đi lướt qua người Tần Lam.

Đột nhiên Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy sau lưng vô cùng ấm áp. Tần Lam vừa ôm chặt lấy cô.

"Cẩn Ngôn, chị yêu em..."

"Cô suốt đời chỉ biết nói mỗi câu này thôi sao?" Ngô Cẩn Ngôn những năm qua nghe câu nói này nhiều đến phát chán. Cô vươn tay gỡ đôi bàn tay thon dài đang đặt trước bụng mình, nghiến răng nói. "Nhưng Tần Lam, cô vĩnh viễn, vĩnh viễn không có quyền đó."

Đúng, vĩnh viễn không có quyền bước chân vào thế giới của tôi!