Chương 15: XẢY RA CHUYỆN

"Không cần ám sát, tôi tới rồi."

Một thân đồ công sở màu trắng giống như ngày đầu gặp mặt. Tần Lam dẫn đầu đội vệ sĩ, xinh đẹp ngạo nghễ xuất hiện trước mặt Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn vô cùng chán ghét nàng. Bởi vậy lập tức lên tiếng: "Tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Được." Tần Lam cười như không cười gật đầu. "Thư kí Bùi, đưa cô ấy lên tầng mười bảy."

Bùi Khả Nhi nghi hoặc nhìn Tần Lam, sau đó lại quay sang nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Hai người này đến tột cùng là có quan hệ gì? Sao cô gái thoạt nhìn rất trẻ kia lại dám cả gan lăng mạ xúc phạm Chủ tịch? Mà điều đặc biệt là Chủ tịch một chút cũng không hề tức giận?

***

Đợi Bùi Khả Nhi đặt hai tách trà xuống rồi đi ra ngoài. Tần Lam mới ngồi xuống sofa dùng để tiếp khách, chỉ tay vào phía đối diện. Lên tiếng nói: "Ngồi đi."

"Không dám, kẻ hèn này không có đủ khả năng để ngồi cùng một chỗ với Tần đại tiểu thư..." Ngô Cẩn Ngôn cố tình nhấn mạnh bốn chữ 'Tần đại tiểu thư', trực tiếp đem Tần Lam ra châm chọc.

Tần Lam cười nhạt: "Cẩn Ngôn, chị làm như vậy cũng chỉ vì em."

"Thần kinh." Ngô Cẩn Ngôn quát lên một tiếng. "Tại sao cô không vĩnh viễn cút khỏi cuộc sống của tôi? Tần Lam, khoảng thời gian cô không xuất hiện. Tôi liền ngày ba bữa ăn vô cùng ngon, ngủ cũng vô cùng yên. Tại sao cô chưa để tôi hưởng thụ cho hết đã liền tìm tới gây sự với tôi như vậy?"

Cánh tay còn đang nâng chén trà của Tần Lam hơi cứng lại. Sau đó nàng đặt tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Ánh mắt mang vài tia bi thương.

"Em thật sự ghét chị như vậy?" Nàng hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn một giây trước kinh ngạc, một giây sau bật cười thành tiếng: "Cô còn phải hỏi sao? Tôi đương nhiên là ghét cô đến nỗi cảm thấy phải hít chung bầu không khí với cô liền muốn nín thở rồi."

Tần Lam đột nhiên đứng dậy, lại gần nắm chặt lấy cổ tay Ngô Cẩn Ngôn.

"Cô lại lên cơn à?" Ngô Cẩn Ngôn rít lên một tiếng, vùng vằng muốn giật tay ra. Thế nhưng Tần Lam cau mày, dùng hết sức giữ chặt nàng lại.

"Cẩn Ngôn, nghe chị nói." Ngữ khí của nàng vô cùng cao ngạo, vô cùng lạnh lẽo.

Ngô Cẩn Ngôn lần đầu tiên thấy Tần Lam dùng dáng vẻ này ra lệnh cho mình. Trong lòng đột nhiên chùng xuống. Cổ họng vô thức không thể thốt ra thêm từ nào.

Tần Lam thấy người trước mặt đã chịu khuất phục mới nhả tay ra. Nàng nhìn thẳng vào mắt Ngô Cẩn Ngôn, chậm rãi nói ra một câu: "Cẩn Ngôn, em là hy vọng duy nhất của chị."

Em là hy vọng duy nhất của chị.

Trên cõi đời này...

Đáng tiếc, những lời này lọt vào tai Ngô Cẩn Ngôn đều giống như trò cười. Cô khinh khỉnh trừng mắt nhìn Tần Lam, châm biếm nói: "Tần đại tiểu thư, kẻ hèn thực không hiểu đại tiểu thư hy vọng điều gì ở kẻ hèn này...?"

"Chị muốn đào tạo em, sau này để em kế nghiệp Chấn Hưng."

Lại là một chuyện lạ nữa.

Ngô Cẩn Ngôn phá lên cười: "Tần đại tiểu thư, tôi thấy cô tốt nhất là nên bớt chút thời gian. Tìm một bác sĩ thần kinh nào đấy mà khám cái đầu của mình đi. Hình như cô bị khuyết tật một vài dây thần kinh trung ương rồi."

Tần Lam nhìn dáng vẻ cười đến vô hại của nàng. Bất giác thở dài một tiếng, sau đó nhanh chóng lấy lại sự cương quyết của mình, vô cảm nói: "Dù cho em có ra sức chống đối. Nhưng Cẩn Ngôn, chị nhất định sẽ để em qua Mỹ du học."

Nghĩ thêm một lúc, nàng liền bổ sung: "Bằng mọi giá."

"Tần Lam." Ngô Cẩn Ngôn cầm tách trà đập mạnh xuống sàn.

Tiếng vỡ tan lạnh lẽo vang vọng trong không gian.

"Cô đúng là loại phụ nữ đê tiện nhất mà tôi từng gặp."

Ngô Cẩn Ngôn vì tức giận mà run rẩy nhả ra từng chữ. Sau đó loạng choạng rời khỏi phòng làm việc của nàng. Tần Lam điên rồi, người đàn bà đó điên thật rồi...

***

Bùi Khả Nhi gõ cửa vài cái, sau đó bước vào bên trong.

Nàng nhìn mảnh hỗn độn xung quanh căn phòng. Lại nhìn Tần Lam sắc mặt trắng bệch trầm tư kí giấy tờ. Bởi vậy nàng chỉ dám lặng lẽ thu dọn, đương nhiên không dại gì mà chọc vào hố lửa.

Dọn dẹp xong xuôi, nàng còn định lên tiếng hỏi có cần gì không. Thì Tần Lam đã đuổi nàng ra ngoài.

Tần Lam nhìn điện thoại di động của mình đến xuất thần. Sau đó chậm rãi cầm nó lên, bấm vào đó một dãy số lạ.

"A Khuyển, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu..."

***

"Tiểu Tân, cậu thực sự không cần mình đưa đi chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn lo lắng khoác áo cho Khương Tử Tân. Trời cũng sắp lập đông rồi, cô biết chân của tiểu Tân nhất định sẽ rất đau...

"Không cần đâu, cậu sắp phải thi cuối kì rồi. Lo mà ôn thi cho thật tốt, đừng để học hành tuột dốc khiến bố mẹ lo lắng nữa." Khương Tử Tân lắc đầu cười nhìn nàng. "Cậu yên tâm, mình đi cùng Tiểu Nguyệt mà, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."

Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nhắc tới chuyện học hành tụt dốc thì khẽ chột dạ. Sáng nay sau khi gặp Tần Lam, mẹ cô có gọi tới, nói cô khôn hồn thì mau về nhà một lần. Bằng không tốt nhất đừng có gọi cha gọi mẹ làm gì cho mất công. Thấy mẹ đã gọi cho mình như vậy chắc chắn đã nguôi giận, bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn cũng định về nhà.

"Vậy mình sẽ về nhà... Có kết quả cậu nhớ gọi ngay cho mình đấy." Ngô Cẩn Ngôn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng.

"Mình biết mà." Khương Tử Tân vươn tay nhéo nhéo mũi cô, đôi mắt ngập tràn ý cười. "Ngôn, nhớ đừng cãi bố mẹ nữa đấy... đừng để họ lo lắng."

Khi nói ra những lời này, Khương Tử Tân bất giác cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Khi còn cha mẹ, tốt nhất là đừng để họ bận lòng. Bởi vì ngoài kia còn có rất nhiều đứa trẻ không có cha mẹ để mà báo hiếu - giống như nàng...

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười gật đầu: "Mình biết rồi, nghe lời tiểu Tân hết."

"Cậu đó." Khương Tử Tân mím môi. "Đừng có dại gái như vậy, mình cũng chưa nói sẽ gả cho cậu mà cậu nghe lời."

"Tiểu Tân đáng ghét, cậu không gả cho mình thì gả cho ai đây?" Ngô Cẩn Ngôn giả bộ nguy hiểm lườm một cái, sau đó nhanh chóng dùng tay chọc chọc vào cái eo nhỏ ẩn sau lớp áo của Khương Tử Tân.

"Buồn mà."

Hai cô gái đùa vui, tiếng cười ngập tràn hạnh phúc.

***

"Tiểu Nguyệt, nhớ chăm sóc tiểu Tân đấy."

Ngô Cẩn Ngôn thực sự không an lòng. Đây là lần đầu tiên đi khám lại của tiểu Tân... nàng rất sốt ruột.

"Bà nương đáng ghét, cậu nhắc đi nhắc lại sắp ung cả tai mình rồi." Tiểu Nguyệt chuẩn bị đóng cửa xe, nghe Ngô Cẩn Ngôn không ngừng lải nhải liền lên tiếng cắt ngang. "Mình nhất định sẽ mang bạn gái yêu quý của cậu nguyên vẹn trở về. Ngoan a, nhớ đến trường ôn tập cho đàng hoàng đi."

Tiểu Nguyệt bởi vì đã thi xong cho nên thời gian dư giả hơn cô. Ngô Cẩn Ngôn bất đắc dĩ gật đầu. Cô giúp hai người đóng cửa xe, sau đó thở dài vẫy vẫy tay.

***

Kết thúc buổi sáng tự học ở thư viện. Ngô Cẩn Ngôn quyết định bắt xe bus về nhà ăn cơm trưa với mẹ.

Bà Ngô thấy con gái trở về, mặc dù ngoài mặt vẫn vô cùng tức giận. Thế nhưng dù sao nó cũng là cô con gái máu mủ duy nhất của mình, cứ giận nó hoài thực có chút không đành lòng.

"Ăn thêm đi, dạo này con hơi gầy đó." Bà Ngô gắp thức ăn bỏ vào bát con gái, vô cùng ấm áp nhắc nhở.

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu híp mắt cười: "Dương Tử cô nương cuối cùng cũng hết giận, thuộc hạ nhất định sẽ ăn hết bát cơm này."

Kỷ Dương Tử lắc đầu cười. Đứa con gái ngốc rốt cuộc vẫn chọc cho bà cười rồi.

Sau khi dùng bữa rồi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. Ngô Cẩn Ngôn mới thoải mái ra sofa nằm ngủ một giấc.

Thiên a, thật lâu mới có loại cảm giác hưởng thụ này.

"Ngô Cẩn Ngôn, con gái con đứa, định không lấy chồng nữa sao?"

Kỷ Dương Tử chán chường đánh vào người cô một cái.

"Không, con sẽ lấy vợ. Mẹ yêu à, đợi tốt nghiệp xong con sẽ mang về cho mẹ một nàng dâu xinh đẹp."

"..." Kỷ Dương Tử lập tức cảm thấy ba chấm trong lòng.

Bà đối với việc này dẫu sao cũng có chút thoáng hơn các phụ huynh khác. Bà cảm thấy nam hay nữ dù sao cũng đều là tình yêu. Quan trọng là Cẩn Ngôn của bà hảo hảo hạnh phúc là được rồi.

"Mẹ, không phải mẹ lại giận con rồi đấy chứ?" Ngô Cẩn Ngôn hé mắt nhìn vẻ mặt đăm chiêu của mẹ, không nhịn được mà hỏi.

"Mẹ đương nhiên không giận cô, đồ ngốc." Kỷ Dương Tử có chút dung túng xoa đầu nàng. "Mau ngủ đi, mẹ ra siêu thị mua chút đồ, tối nay chúng ta bày tiệc."

"Thật sao?" Ngô Cẩn Ngôn giống như đứa trẻ cười như được kẹo. "Dương Tử cô nương hôm nay thật hào phóng a."

"Dẻo miệng." Kỷ Dương Tử lườm nàng, sau đó đi thay đồ rồi ra ngoài.

Ngô Cẩn Ngôn ngủ một giấc thật say. Cho tới khi bị chuông điện thoại đánh thức nàng mới mờ mịt nhấc máy.

"Alo Tiểu Nguyệt?"

"Cẩn Ngôn... tiểu Tân mất tích rồi..."