Chương 14: ÉP BUỘC

"Lập tức xin nghỉ làm ở quán cà phê. Chuẩn bị cho việc sang Mỹ du học."

Những lời vừa vang lên bên tai khiến Ngô Cẩn Ngôn không nén nổi kinh ngạc. Nàng tròn mắt nhìn: "Mẹ... sao có thể?"

"Sao không thể?" Bà Ngô sắp bị con gái bức phát điên. Lớn tiếng quát. "Cẩn Ngôn, con tự nhìn lại mình bây giờ xem. Học hành xuống dốc, thậm chí cả ngày chỉ bận đi làm thêm. Nhà chúng ta cũng không phải khó khăn đến mức khiến con nghỉ học đi làm. Cẩn Ngôn... bố mẹ đã quá dung túng cho con rồi."

"Con không đi." Ngô Cẩn Ngôn một lời đã định.

"Không đi? Không đi lập tức nghỉ học."

"Kìa em." Ngô Cẩn Nguyên hơi cau mày nhắc nhở vợ. Sau đó quay sang nói với con gái. "Tiểu Ngôn, con ngồi xuống trước đi. Hôm nay ba sẽ coi con như một người trưởng thành để nghiêm túc cùng con trao đổi."

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu suy nghĩ một lúc. Sau đó mới quyết định nghe lời bố tiến tới sofa ngồi.

"Tiểu Ngôn. Thực ra chuyện đi du học của con là do Tần tổng trực tiếp gặp bố đưa ra đề nghị." Ngô Cẩn Nguyên nhìn con gái, thở dài nói.

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy cơ mặt mình vô thức giật giật.

Tần tổng? Tần Lam?

Cô ta sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Rốt cuộc lần này lại muốn giở trò gì?

"Cô ta tìm bố?" Ngô Cẩn Ngôn siết chặt tay thành nắm đấm. Lòng ngập tràn hận ý hỏi.

Ngô Cẩn Nguyên gật đầu: "Nhưng bố thấy như vậy cũng tốt. Tiểu Ngôn à, Tần Lam tuổi còn trẻ nhưng đã tự tạo cho mình chỗ đứng vô cùng vững chắc trong giới kinh doanh. Nếu như con được làm việc dưới sự hướng dẫn của Tần Lam..."

"Không bao giờ." Ngô Cẩn Ngôn vô cùng quả quyết. "Bố, con không cần gửi gắm tương lai của mình ở chỗ cô ta."

"Cái con bé cứng đầu này..." Mẹ Ngôn thở không ra hơi, vội vã uống hết một cốc nước. "Vì sao lớn như vậy rồi mà vẫn không để bố mẹ yên lòng hả?"

"Con tự có cuộc sống của mình." Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy. "Bố, mẹ, con nhất định không sang Mỹ du học. Nhất định không nghe theo sự an bài của Tần Lam."

Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền dứt khoát bỏ đi.

"Ngô Cẩn Ngôn, đứng lại..." Đằng sau vang lên tiếng quát tháo tức giận của mẹ Ngô. "Con với cái. Đây là cách cô báo hiếu bố mẹ cô sao?"

Ngô Cẩn Ngôn nhắm mắt vờ như không nghe thấy. Chỉ có điều bước chân vô thức di chuyển mỗi lúc một nhanh.

***

Ngô Cẩn Ngôn ấn số của Tô Thanh, cô vốn định hỏi tại sao Tần Lam lại có thể làm ra loại chuyện đó với mình? Thế nhưng gọi mãi mà đầu dây bên kia không có người bắt máy. (Cẩn Ngôn chưa biết Tô Thanh đã mất)

Cô ngẩng đầu nhìn lên trời. Cười tự giễu chính bản thân mình.

Cẩn Ngôn, mày đúng là một hắc cẩu đúng nghĩa. Đang yên đang lành đột nhiên lại dây vào người phụ nữ độc đoán kia.

Lúc nãy cô bỏ đi gấp gáp, còn không cả lấy quần áo. Hiện tại đúng là vô phương cứu chữa, không còn chốn dung thân. Bởi vậy sau một hồi suy đi tính lại, Ngô Cẩn Ngôn liền đi bộ tới trạm xe bus, sau đó tới quán cà phê.

***

"Ngôn..."

Khương Tử Tân ngạc nhiên khi thấy Ngô Cẩn Ngôn đã gần khuya như vậy còn một mình tới đây.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Để mình vào đi." Ngô Cẩn Ngôn lòng nặng trĩu nói.

Thấy Ngô Cẩn Ngôn vẻ mặt không có nổi một tia vui vẻ. Khương Tử Tân liền lùi xe lăn lại, chừa ra một khoảng trống để cô bước vào.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc tối giao ca cậu vội vội vàng vàng quay về. Mình cảm thấy rất lo."

Khương Tử Tân dù sao cũng là bạn gái chính thức của Ngô Cẩn Ngôn. Thấy người mình yêu sắc mặt không tốt, đương nhiên sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng.

Ngô Cẩn Ngôn vào kệ pha chế, rất nhanh liền pha hai cốc matcha nóng. Động tác thuần thục, cô bưng tới đặt xuống hai phía đối diện.

"Tần Lam lại tìm mình kiếm chuyện rồi..."

Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi ngồi xuống ghế. Ngả người ra sau xoa xoa mặt.

"Mình đã nghĩ kiếp trước mình rốt cuộc đã đắc tội gì với cô ta?"

Khương Tử Tân nghe thấy hai chữ Tần Lam, liền biết chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Nàng đẩy xe lăn lại gần, vuốt nhẹ mái tóc của Ngô Cẩn Ngôn, thở dài nói: "Kể đầu đuôi cho mình nghe đi."

Ngô Cẩn Ngôn thở dài, điều chỉnh lại tư thế rồi trầm mặc mở miệng: "Cô ta gặp bố mình, sau đó đề xuất với ông ấy để mình sang Mỹ du học."

"Cái gì?" Khương Tử Tân cảm thấy tai mình giống như ù đi. Nàng giương đôi mắt long lanh nước nhìn chằm chặp vào khuôn mặt góc cạnh đang ở ngay kế bên.

"Mình vì chuyện này nên đã cãi nhau với bố mẹ. Sau đó nóng giận bỏ nhà đi... tiểu Tân, mình thực sự rất mệt mỏi."

Ngô Cẩn Ngôn nói tới đây, dáng vẻ giống như sắp khóc. Tần Lam, Tần Lam, đến bao giờ cô mới chịu buông tha cho tôi?

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Tối nay cậu cứ ngủ tạm ở chỗ mình, ngày mai quay về xin lỗi bố mẹ. Nói rõ lí do với họ, cậu không muốn tới đó du học."

"Đơn giản như vậy sao?" Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ thê lương. "Nếu như mình không đáp ứng, với năng lực của Tần Lam, cậu nghĩ cô ta có thể làm ra những chuyện gì? Đừng nói là đuổi việc bố mình, ngay cả cái nhà mình đang ở cũng đều không cánh mà bay."

Ngô Cẩn Ngôn biết Tần Lam không phải hạng nữ nhân bình thường giống như cô và Khương Tử Tân. Nếu tính sơ qua mà nói, Tần Lam năm nay có lẽ mới khoảng hai mươi sáu tuổi. Một nữ nhân hai mươi sáu tuổi đã có thể bản lĩnh ngồi lên chức vị Đổng sự trưởng, chèo lái con thuyền lớn là Chấn Hưng... Phải là một người có tâm cơ cỡ nào...?

Khương Tử Tân thấy Ngô Cẩn Ngôn càng nói càng khó chịu. Đành dịu giọng an ủi: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi."

"Không." Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu. "Cậu cứ ngủ trước, mình muốn suy nghĩ thêm."

Dáng vẻ lúc này của Ngô Cẩn Ngôn quả thực không có lấy một tia kinh hỉ. Nàng nhìn chằm chằm ra bên ngoài, đờ đẫn suy nghĩ gì đó. Có lẽ đang cố tìm cho mình một lí do chính đáng để thoát khỏi lần giăng lưới này của Tần Lam...

***

Sáng sớm hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn mặt dày ra sức càn quấy khu tiếp tân của tập đoàn Chấn Hưng. Không ngừng yêu cầu nữ tiếp tân ở đó phải gọi điện cho Chủ tịch.

Hai bên giằng co dữ dội. Người hiếu kì tập trung xem mỗi lúc một đông. Mà Ngô Cẩn Ngôn cũng mặc kệ. Hôm nay cho dù có gặp bố ở đây, nàng cũng phải tìm được Tần Lam hỏi cho ra lẽ.

Bùi Khả Nhi nhìn đám đông tập trung ở đại sảnh. Thấy tình thế không ổn liền tiến tới dẹp loạn:

"Các người có biết đây là đâu không mà cãi nhau? Ngoài chợ sao? Hay là ở siêu thị?"

"Thư kí Bùi, chị đến đúng lúc lắm. Cô gái này liên tiếp đòi tìm Đổng sự trưởng. Còn nói nếu không tìm được cũng không ngại đứng ở bên ngoài làm loạn một phen." Nữ tiếp tân vừa thấy Bùi Khả Nhi liền giống như người chết đuối vớ được cọc, không ngừng hướng về phía nàng mà cầu cứu.

Ngô Cẩn Ngôn nghe thấy Đổng sự trưởng liền quay lại. Bắt gặp một khuôn mặt lạ hoắc liền nhíu mày hỏi.

"Cô là ai?"

Bùi Khả Nhi sửng sốt một lúc, câu này đáng lẽ phải để nàng hỏi mới đúng chứ?

"Tôi là thư kí mới bên cạnh chủ tịch. Có chuyện gì không?"

Ngô Cẩn Ngôn trong lòng một bụng hoang mang. Thư kí mới? Vậy thì Tô Thanh đâu?

"Tôi tới tìm Tần Lam." Song cũng không có thời gian nghĩ những chuyện khác. Cô lạnh lùng trả lời. "Nói cô ta khôn hồn thì mau xuất hiện. Đừng giống như âm hồn lúc cần thì không tới, lúc không cần thì cứ bám riết không thôi."

Bùi Khả Nhi nghe một tràng xúc phạm Chủ tịch từ miệng cô gái nhỏ trước mặt. Không nhịn được mà mắng: "Vô phép tắc, chủ tịch là người để cô sỉ nhục sao?"

"Ha ha..." Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên phá lên cười. "Chi bằng cô mau gọi cho cô ta đi. Bằng không tôi thực sự sẽ sinh cảm giác muốn ám sát cô ta đấy."

"Không cần ám sát, tôi tới rồi."