Chương 17: Cảm xúc dành cho người ấy

Ngồi trên ghế đợi Milis tỉnh dậy, nhìn ngắm khuôn mặt ngây thơ đang ngủ của chị ấy khiến lòng cậu cảm thấy yên bình. Cứ như thế nửa giờ trôi qua, chị ấy đột ngột ngồi dậy nhìn xung quanh hoảng hốt với hơi thở gấp gáp, dường như là bởi gặp một cơn ác mộng. Nhưng khi nhìn thấy cậu, chị ấy đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

Nhận ra cơ thể được băng bó cũng như trong tình trạng bán khỏa thân, tuy nhiên Milis chẳng hề quan tâm đến điều đó. Ngay lập tức chị ấy sợ cậu bị liên lụy vì bá tước Volsac vẫn giữ khế ước. Thật tệ khi chị ấy chẳng bao giờ lo lắng cho bản thân mình trước.

Trước khi rời khỏi phòng bá tước, cậu đã tìm thấy bản khế ước của Milis bên trong rương đựng đồ. Đó là nơi chứa các tài liệu quan trọng của một quý tộc, ngay cả dì Nana cũng có một cái.

Cậu đã sử dụng axit để phá khóa và lấy nó. Bản khế ước giờ đã nằm trong tay cậu, hay nói cách khác Milis giờ đây hoàn toàn thuộc về cậu.

Khi tuyên bố quyền sở hữu Milis cho chị ấy nghe. Cậu nhận ra rằng bản thân đã ở sát chị ấy. Cơ thể đầy đặn của chị ấy đang được phô bày, đôi môi mềm mại hướng về phía cậu.

Cầm bản khế ước trên tay, cậu chưa bao giờ cảm thấy khao khát độc chiếm lại mãnh liệt đến như vậy. Milis là của cậu, không chỉ là xá© ŧᏂịŧ mà còn cả linh hồn. Chị ấy sẽ không bao giờ có thể rời đi khỏi cậu bất cứ một lần nào nữa.

"Từ giờ chị đã hoàn toàn thuộc về tôi, vậy nên chị sẽ không bao giờ có thể được rời đi mà không có sự cho phép của tôi. Chị nghe rõ chứ?"

Milis gật đầu, tỏ ra bối rối và ngượng ngùng khi cậu tiến sát lại gần hơn. Khi tự nhận ra điều đó, cậu nhanh chóng kéo dãn khoảng cách.

"Ngày mai vết thương sẽ lành, đừng rời khỏi giường."

Nhưng Milis dường như không đồng tình với điều đó, cố trèo xuống khỏi giường.

"Nhưng còn bữa sáng của cậu chủ thì sao…"

"Tôi đã nói chị hãy cứ nằm yên như vậy đi. Bữa sáng tôi đã nấu xong rồi."

Sáng nay cậu đã phải lục tung thư viện để tìm những cuốn sách dạy nấu ăn. Cậu đã cố gắng nấu món súp nấm ngon nhất có thể, tuy nhiên đây là lần đầu tiên đặt chân vào bếp nên cậu không chắc rằng nó có hợp với Milis hay không. Chị ấy đã thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu lấy bát súp nóng trên bàn.

"Tôi cũng đã nấu cả phần của chị nữa…"

Milis đưa tay ra nhân với một vẻ mặt bối rối.

"C-cảm ơn cậu chủ…"

Milis nhìn vào bát súp rồi lại ngước lên nhìn cậu, sau đó mới rụt rè xúc một thìa nhỏ bỏ vào miệng.

"Ahh…"

Khuôn mặt chị ấy giãn ra khi ăn thìa đầu tiên. Thật tốt khi nó ngon, nghĩ như vậy nhịp tim của cậu đập nhanh hơn trong l*иg ngực.

"Nó ngon không…?"

Milis mỉm cười nhưng vẫn còn cảm thấy chút sự miễn cưỡng.

"Nó thực sự rất ngon... Cậu chủ đã nấu nó bằng cách nào vậy...?"

"Tôi đã học công thức nấu ăn trong sách. Nếu ngon thì chị cứ ăn hết đi, nó sẽ giúp những vết thương hồi phục nhanh hơn."

"Ah… tôi hiểu rồi…"

Bầu không khí khó xử bao trùm toàn bộ căn phòng. Milis lặng lẽ ăn súp trong khi thỉnh thoảng lại rụt rè ngước lên nhìn cậu.

Chẳng hiểu sao trái tim của cậu không thể ngừng đập nhanh hơn vào lúc này. Cậu đã từng nghĩ rằng Milis là một người mạnh mẽ, nhưng chị ấy cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

Bát súp đã cạn, Milis một lần nữa cố gắng đứng dậy có lẽ là để cất nó. Tuy nhiên đôi chân run rẩy khiến chị ấy mất đà ngã xuống. Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi ghế đỡ chị ấy. Tuy nhiên sau khi đỡ được chị ấy điều đó cậu cũng đầu mất thăng bằng khiến cả hai cùng ngã xuống giường. Bát súp gỗ rơi xuống nền nhà lăn lộc cộc với thanh âm khô khốc.

"C-cậu chủ!"

Cậu đè lên Milis trong vô thức khi ngã. Khuôn mặt của Milis khi nằm dưới cậu đỏ rực như quả cà chua chín, bối rối, xấu hổ, lúng túng.

Milis trên người giờ chỉ còn những mảnh băng để che đi cơ thể. Toàn bộ những đường cong đều lộ ra một cách thật quyến rũ. Đôi mắt của chị ấy và cậu chạm, chỉ vài giây nhưng cảm tưởng như thời gian ngừng trôi vậy.

Trước đây cậu luôn kìm hãm du͙© vọиɠ của mình vì coi Milis như là một người chị. Nhưng giờ đây trong mắt cậu, Milis là một người phụ nữ tuyệt đẹp đã ở bên cạnh cậu suốt bấy lâu.

Chợt đôi mắt Milis không còn nhìn cậu nữa. Đôi mày chị ấy đan lại trong khi đôi môi ấp úng.

"Tôi đã phản bội cậu chủ… nhưng tại sao cậu chủ lại đối tốt với tôi như vậy…?"

"Chị nói dối."

"Tại sao cậu lại chắc rằng tôi nói dối chứ…"

"Vì tôi đã đọc quyển sổ đó."

Milis nhận ra thứ mà cậu nhắc đến sau vài giây ngắn ngủi, trở nên bối rối.

"Vậy là cậu chủ đã biết…"

"Tôi đã đọc hết tất cả."

Rồi chị ấy trở nên buồn.

"Xin lỗi vì đã nghĩ đến điều đó với cậu chủ… tôi đã quên rằng mình chỉ là một nô ɭệ..."

Từ đầu, cậu chưa bao giờ coi Milis là một nô ɭệ và về sau vẫn vậy. Cảm xúc của cậu bùng nổ, cậu muốn chiếm đoạt Milis, cậu sẽ khiến chị ấy quên đi rằng mình là một nô ɭệ.

Cậu cúi xuống, ghé sát tai Milis khẽ thì thầm.

"Chị mong tôi được hạnh phúc ư? Chả phải giờ điều đó đang ở ngay trước mặt tôi rồi sao?"

"Cậu chủ… Umm!?"

Cậu khóa chặt môi Milis bằng một nụ hôn bất ngờ. Không kịp phản ứng với điều đó cơ thể chị ấy cứng lại với đôi mắt mở to chằm chằm nhìn cậu.

Cậu chắc chắn sẽ không để Milis rời khỏi mình một lần nữa.

Cậu cảm nhận được bờ môi mềm mại và nước bọt ngọt ngào của Milis. Chị ấy dần thả lỏng cơ thể, theo bản năng ôm lấy cậu. Hơi thở của cả hai hòa quyện với nhau một cách nhịp nhàng.

"Haa… aah… điều này thật sai trái… chúng ta không thể…"

Milis rêи ɾỉ khi nụ hôn sâu ngừng lại, một sợi nước bọt bạc trắng kéo dài giữa hai đầu lưỡi. Nói vậy nhưng Milis đưa tay lên ghì chặt lấy gáy cậu, đáp trả lại bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần.

Tay cậu bắt đầu lần mò trên lan da mềm mại của Milis, chuyển dần xuống phần dưới trong chiếc chăn mỏng. Những ngón tay cậu cảm nhận được sự ướŧ áŧ của chị ấy một cách rõ ràng.

Không khí trong phổi bị rút hết, cậu và Milis thở một cách nặng nề, nhìn nhau trong khoảng không gian tĩnh lặng. Cậu chậm kéo tấm chăn xuống trong khi sử dụng lưỡi di dần từ cổ, ngực, bụng rồi đến rốn của chị ấy.

"Nhột quá… xin đừng làm vậy mà…"

Milis lấy hai tay che lấy mặt trong sự xấu hộ tột độ. Lưỡi cậu bắt đầu di chuyển đến đúng vị trí của nó, xuống giữa háng Milis.

Chị ấy cắn môi, cơ thể cong lên khi lưỡi cậu thâm nhập vào sâu bên trong những nếp thịt ẩm ướt.

"Haa… aah… chuyện gì xảy ra vậy… cảm giác này thật kì lạ…"

Milis rêи ɾỉ trong khi dâʍ ŧᏂủy̠ không ngừng chảy ra. Cậu chơi đùa với âʍ đa͙σ của chị ấy bằng cách đảo lưỡi một cách chậm rãi. Không thể chịu được nữa, chị ấy cuối cùng cũng đã đưa tay ấn đầu cậu xuống.

"Nữa đi… sướиɠ quá… tại sao lại sướиɠ như vậy…"

Tiếng rên của Milis dần mất kiểm soát.

"Tôi không thể chịu được nữa… tôi… tôi sẽ ra mấtttt!"

Milis kẹp chặt lấy đầu cậu, âʍ đa͙σ cô ấy không ngừng tuôn ra dâʍ ŧᏂủy̠, lấp đầy miệng khiến cậu rất khó khăn để có thể nuốt hết tất cả.

Cuối cùng Milis cũng thả lỏng khỏi cậu. Cả hai cùng thở gấp gáp và nặng nề, mồ hôi túa ra trên cơ thể.

"Tôi có thể cho vào chứ Milis...?"

Milis không nói gì, chỉ gật đầu với đôi mắt đang đẫm nước. Chị ấy phô bày toàn bộ cơ thể mà không giấu giếm, như thể muốn trao toàn bộ cho cậu vậy.

Dươиɠ ѵậŧ của cậu nhẹ nhàng đi vào sâu bên trong Milis. Một cảm giác ấm áp, trơn trượt bao trùm toàn bộ các giác quan.

Số lần đã làʍ t̠ìиɦ với Miho không thể đếm xuể, nhưng lần này với Milis hoàn toàn khác biệt. Không chỉ cơ thể, mà trái tim của cậu đập mạnh trong l*иg ngực, cảm nhận được sự trao đi và đáp trả từ hai phía. Hai linh hồn như thể hòa làm một, không thù oán, không ghê tởm, không ghét bỏ. Đó chính là cảm giác được chấp nhận…

Những khoảng trống trong trái tim cậu được lấp đầy. Trong đầu cậu giờ đây không còn tồn tại bất cứ người phụ nữ nào khác ngoài Milis.

Milis và cậu cuốn lấy nhau như những con thú mùa động dục. Tiếng rên của Milis tràn ngập trong căn phòng cậu.

Milis đã tới giới hạn, bên trong chị ấy đã bóp nghẹt lấy cậu. Những dòng điện mạnh lan tỏa từ phần dưới khiến cơ thể cậu tê dại. Cậu cũng đã đến giới hạn.

"Aah… tôi nghĩ mình không thể chịu được nữa! Xin hãy lấp đầy trong tôi bằng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu chủ!"

Cơ thể cong lên, Milis ôm chặt lấy cậu.

"Hiii!!! Tôi sẽ mang thai mất!!!"

Sau tiếng thét tràn ngập khoái lạc của Milis, chị ấy đã ngất đi giữa chừng. Có lẽ bởi sự mệt mỏi tồn đọng chưa thể hồi phục hết. Cậu lấy khăn nhẹ nhàng lau sạch phần dưới của chị ấy rồi kéo chăn lên. Hôm nay là ngày nghỉ, nên cậu cũng nằm xuống bên cạnh, thϊếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ của cậu thật nhẹ nhàng, thanh bình đến kì lạ.

Khi thức dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, thời gian đã chuyển thành giữa trưa. Cậu dậy trước Milis, tháo bỏ những dải băng quấn trên người của chị ấy. Những vết thương ngoài da đã nhanh chóng lành lại bởi loại thuốc mới của cậu.

Nhìn cơ thể trần trụi của Milis, con thú trong cậu một lần nữa trỗi dậy. Nhưng nó đã nhanh chóng bị dập tắt khi cậu phải để chị ấy nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục hoàn toàn vết thương.

"Cậu chủ…"

Milis mơ màng nhìn cậu.

"Chị cứ ngủ tiếp đi, bữa trưa hôm nay tôi sẽ nấu."

"Tôi yêu cậu chủ rất nhiều đó."

Chị ấy nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cảm giác ấm áp nhanh chóng truyền đến cậu, không chỉ thể xác mà còn cả trái tim và tâm hồn. Lần đầu tiên cậu nhận ra thứ mà mình đã luôn tìm kiếm, cảm giác được hạnh phúc

"Tôi cũng vậy, Milis..."