Chương 11: Chiếc kẹp tóc của Milis

Miho đã ngất đi giữa chừng sau khi cậu sử dụng cả cánh tay để khuấy đảo bên trong cái âʍ đa͙σ nóng hổi và ẩm ướt đó. Tuy nhiên nếu để cô ta như vậy và không ăn gì sẽ dẫn đến kiệt sức dù cho khả năng sinh tồn của thú nhân có mạnh mẽ đến cỡ nào.

"Dậy ăn nếu cô không muốn chết vì đói."

Sau khi lay người Miho, phải mất một lúc lâu sau cô ta mới tỉnh lại. Tuy nhiên trong cô ta có vẻ mệt mỏi và không thể cử động tay chân. Cậu đã thử xúc một thìa súp để bón cho cô ta nhưng chúng đã mắc kẹt trên miệng và không thể trôi xuống. Có lẽ chỉ còn một cách để có thể đưa chất dinh dưỡng vào cơ thể cô ta.

Cậu lấy thìa súp đưa vào miệng mình rồi lấy tay bóp nhẹ vào hàm Miho để khiến cho miệng cô ta mở ra. Dù cho cậu đã làʍ t̠ìиɦ với cô ta nhiều lần, nhưng việc sử dụng một nụ hôn sâu để đẩy thức ăn xuống họng cô ta là lần đầu tiên cậu làm. Khi chạm đến bờ môi mềm mại phía trước, cậu nhẹ nhàng đưa lưỡi sâu vào miệng cô ta.

Lưỡi cậu đảo quanh khoang miệng rồi vụng về nút chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cô ta. Không chỉ vậy cậu còn có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của những chiếc răng nanh đầy quyến rũ ẩn sâu trong đó.

Cách của cậu đã có hiệu quả tức thì. Sự kí©h thí©ɧ khoang miệng đã đưa toàn bộ số súp xuống dạ dày cô ta một cách dễ dàng. Một sợi nước bọt trắng dần kéo dài thành sợi giữa hai đầu lưỡi khi cậu ngừng nụ hôn sâu.

Lúc này cậu cũng chợt cảm thấy như có ai đó nhìn lén vào căn phòng nên đã nhìn ra cửa. Cánh cửa phòng cậu đã quên khóa vẫn còn đang mở hé một khoảng nhỏ. Cậu đứng dậy, mở cửa nhìn ra ngoài nhưng chẳng thể thấy ai. Song khi nhìn xuống dưới chân, cậu thấy một chiếc kẹp tóc nhỏ.

"Thứ gì đây…?"

Cậu có cảm giác như đã từng thấy thứ này từ cách đây rất lâu, nhưng lại không thể nhớ là khi nào. Nhặt lên rồi cất vòng túi, cậu vào phòng và đóng cửa lại.

___________________________________

Tất cả những gì mà Milis phải làm là khiến cậu chủ ghét cô, đó là điều kiện mà bà chủ đưa ra để đổi lấy việc được ở lại đây để tiếp tục phục vụ cậu chủ. Cậu chủ giờ đây đã không còn tin tưởng vào cô nữa rồi. Điều khiến cô cảm thấy đau đớn nhất, là khi phải nhìn cậu chủ như thành trở thành một người khác kể từ khi phải chịu tổn thương, luôn âm thầm, lặng lẽ làm mọi thứ một mình, cự tuyệt sự giúp đỡ từ cô. Nhưng dù thế nào thì Milis cũng không thể nói ra sự thật.

Hôm nay, cậu chủ về nhà và dắt theo một miêu nữ. Milis nhớ như in sự hống hách và kiêu ngạo của cô ta vào lần đầu bước vào nơi này, nhưng giờ thì tất cả đã hoàn toàn khác. Có vẻ như cậu chủ đã thuần hóa được cô ta sau nhiều ngày cố gắng. Nhưng điều đó càng khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng.

Khi bước qua cửa được cô chào đón, nhưng cậu chủ thậm chí không nhìn về phía cô dù chỉ một lần. Khoảng cách giữa cả hai vẫn đang tiếp tục xa dần giống như khoảng cách giữa hai tầng lớp nô ɭệ và quý tộc vậy.

"Tôi đến để đem quần áo đi giặt."

Trước khi kịp gõ cửa phòng thì nó đã được mở bởi cậu chủ. Tất cả những gì mà cậu chủ đáp lại lúc này chỉ là sự im lặng và ánh mắt lạnh lẽo.

Khi nhìn theo bóng lưng của cậu chủ, cô đã thấy những vết cào trên lưng cậu chủ khiến máu thấm đỏ cả áo. Cô đã mang thuốc và băng để chữa thương như mọi lần, nhưng cậu chủ đã gạt bỏ nó với những lời nói thật lạnh lùng và vô cảm.

"Giờ thì chị lại tỏ ra quan tâm tới tôi sao? Chị đang muốn gì từ tôi vậy?"

Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, Milis luôn muốn chăm sóc cho cậu chủ nhiều nhất có thể. Không thể vì những lời lẽ đó mà cô có thể bỏ đi một cách vô trách nhiệm đến thế.

"Tôi không quan tâm! Tránh ra!"

Nhưng rồi cậu ấy đã hất văng toàn bộ số băng và thuốc, vô tình khiến cả cô ngã xuống. Đau đớn, cô đau đớn không phải về thể xác mà là toàn bộ tâm hồn. Một sự đau đớn của tâm hồn gấp vạn lần sự đau đớn về thể xác. Cô muốn nói lên sự thật, cô không muốn cậu chủ ghét bỏ mình. Lúc này hai tay cô nắm chặt như muốn bật máu.

Milis đã thấy cậu chủ trao nụ hôn đầu cho ả thú nhân đó qua cánh cửa khép hờ. Cô tự hỏi rằng tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Chỉ vì cô là nô ɭệ? Vậy nên cô không có quyền được ở bên cạnh người ấy sao? Đến đây, mắt cô nhòa đi vì lệ. Nhưng giọt lệ lăn dài trên má cùng với trái tim đau đớn không tả xiết. Có lẽ ngay đầu, mối quan hệ này chưa từng có thể tồn tại. Một nô ɭệ không thể vượt qua được rào cản giữa những tầng lớp của cái thế giới thối nát này. Cô chạy khỏi nơi đó, vì không thể chịu được việc nhìn thấy cậu chủ cùng với người phụ nữ khác thêm nữa.

Sau khi về phòng Milis chẳng còn tâm trạng nào để ăn tối nữa. Cô ôm lấy chiếc gối và khiến nó trở nên ướt đẫm bởi những giọt lệ. Cô không muốn sống trong kiếp nô ɭệ này nữa. Cô muốn có quyền được tự do chọn lựa, muốn ở bên cạnh người mà mình yêu thương.

Sau một hồi lâu, Milis vô thức đưa tay lên mái tóc để chạm lấy chiếc kẹp tóc được cậu chủ tặng cách đây ba năm, khi mà cô mới tới đây. Nhưng chợt nhận ra nó đã biến mất, cô hốt hoảng và đi tìm nó. Nơi cuối cùng mà cô nghĩ nó đã rơi mất là trước cửa phòng của cậu chủ.

__________________________________

Miho đã rơi vào trạng thái ngủ say vì kiệt sức bởi sau màn tra tấn tìиɧ ɖu͙©. Cậu cũng đã cảm thấy mệt lử, cầm lấy bát súp đã hết ra ngoài. Tuy nhiên ngay khi mở cửa, cậu đã thấy Milis đang khum người tìm kiếm thứ gì đó dưới sàn với đôi mắt như sắp khóc và khẽ thì thầm "Nó đâu mất rồi". Tuy nhiên khi thấy cậu đang đứng trước cửa, chị ta lập tức đứng dậy, khẽ cúi đầu xuống trong khi nhanh đưa tay quẹt mắt.

"Xin lỗi vì tôi đã làm phiền… nhưng cậu chủ chưa ngủ sao ạ? Nếu cậu không ngủ sớm thì sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe…"

"Tôi không cần chị quan tâm đến việc đó. Tôi hỏi chị đang làm gì trước cửa phòng tôi vậy?"

Milis nhanh chóng lắc đầu.

"Không có gì đâu thưa cậu chủ. Tôi sẽ về phòng ngay đây…"

Nói vậy, chị ta nhanh chóng quay đi.

"Đứng lại đã."

Cậu lên tiếng gọi Milis. Chị ta dừng lại, quay về phía cậu với đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu.

"Cậu chủ cần gì sao? À đúng rồi tôi sẽ băng lại cho cậu chủ…"

"Không phải việc đó, tôi đã tự băng bó rồi."

Chị ta tỏ ra bối rối.

"Vậy cậu chủ cần gì cứ nói ạ."

Nói đến đây, cậu đưa chiếc kẹp tóc màu trắng ra trước mặt Milis.

"Có phải cô đang tìm nó?"

Từ vẻ ngạc nhiên, trông Milis có vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy nó. Vậy chắc chắn đó là chiếc kẹp tóc của chị ta và chị ta chính là người đã ở trước cửa phòng cậu vào khi đó. Nhưng cậu không muốn tra hỏi về điều đó, vì cậu không quan tâm chị ta đã làm gì.

"Sao cậu chủ biết rằng nó là của tôi vậy?"

"Vì chị luôn đeo nó hàng ngày, hiển nhiên là tôi phải biết. Giờ thì về phòng đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa."

Thật kì lạ là Milis đã mỉm cười. Nụ cười đó, cậu chắc chắn đó là nụ cười mà cậu từng thấy.

"Cảm ơn cậu chủ."

"..."

Sau khi đặt chiếc kẹp tóc vào tay Milis, cậu nhanh chóng trở vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Cảm xúc đó một lần nữa dấy lên trong tim khiến cậu chợt thấy hụt hẫng. Nhưng cậu đưa tay lên giữ chặt ngực, tựa lưng vào cửa và tự nhủ rằng, không được để cảm xúc khiến bản thân trở nên yếu đuối.

"Tôi sẽ không đời nào để chị lợi dụng nữa đâu."

Cậu đến trường với thể xác và tinh thần mệt mỏi. Miho cũng đi cùng cậu lên xe. Tuy nhiên xe ngựa sẽ dừng lại một quãng ngắn trước khi tới trường để cô ta có thể tách ra mà không hề bị phát hiện.

Milis trong xe có vẻ đang sợ hãi khi ngồi đói diện với cậu, mặt cô ta cúi gằm xuống sàn kể từ khi xuất phát, thậm chí còn không dám cử động. Cô ta đang dùng hai tay giữ lấy gấu váy với đôi môi mím chặt. Thấy vậy cậu mỉm cười.

"Sao vậy? Cô quên gì à?"

Milis nhìn lên cậu với ánh mắt giận dữ.

"Thằng khốn bệnh hoạn."

Cậu đưa tay vào túi, lấy ra chiếc qυầи ɭóŧ đen đã được giặt sạch rồi thả nó đung đưa trước mặt cô ta.

"Chắc hẳn cô quên thứ này nhỉ?"

"Trả nó cho ta thứ kinh tởm!"

Nhanh như cắt, Miho chụp lấy nó. Tuy nhiên tốc độ đó không đủ nhanh khi mà cơ thể cô ta đã quá yếu đuối. Cô ta vồ hụt khi cậu đưa chiếc qυầи ɭóŧ ra xa khỏi tầm với. Mất đà, cô ta đã ngã vào người cậu. Nhanh chóng, cô ta lùi xa khỏi người cậu với vẻ mặt sợ hãi đồng thời một tay ôm chặt lấy háng.

"Cô thấy sao khi chỉ ngửi mùi hương của tôi? Nó không khiến cô phát điên lên chứ? Nhưng mà dù thế cũng đừng có ra đấy, cô còn phải lên lớp nữa."

Cô ta loạng choạng ngồi xuống ghế trong khi kẹp chặt cặp đùi thon thả với làn da trắng nõn, gầm gừ trong khi nhìn cậu với ánh mắt thù hận.

Có vẻ như tiềm thức của Miho đã ghi nhớ mùi hương của cậu, gắn liền nó với cảm giác được lêи đỉиɦ. Sự huấn luyện tìиɧ ɖu͙© của cậu cuối cùng cũng cũng đã đạt được kết quả, thậm chí còn hơn cả mong đợi.

Cậu mỉm cười một lần nữa, chiêm ngưỡng cặp đùi tuyệt đẹp của cô ta đang cọ vào nhau rồi thả chiếc qυầи ɭóŧ xuống đó.

"Mặc vào đi, chúng ta sắp đến trường rồi."

Với toàn bộ sự cố gắng, cuối cùng Miho cũng trở lại bình thường. Cô ta lấy chiếc qυầи ɭóŧ rồi mặc nó trước mặt cậu. Điều đó khiến cậu có thể thấy tất cả mọi thứ phía dưới. Thật may khi cái âʍ đa͙σ bị nới rộng của cô ta khiến cậu có thể cho vừa cả cánh tay đã trở lại như cũ, nhỏ nhắn và hồng hào như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nhất định ta sẽ gϊếŧ ngươi."

Mặc xong qυầи ɭóŧ, cô ta nhanh chóng xuống xe, đóng cửa đánh sầm khiến cả chiếc xe rung lên như sắp vỡ.

Sau một lúc, cậu cũng đã đến trường. Tuy nhiên ngay sau đó, cậu bất chợt thấy Jack, tên học viên đẹp mã tóc đỏ đang đứng cùng Miho trước cổng trường với vẻ mặt lo lắng.

"Này Miho, cả ngày hôm qua cậu đã đi đâu vậy? Tớ đã đến kí túc xá để tìm cậu, thậm chí là hai lần nhưng đều không thấy."