Chương 64

Em sẽ không phải chịu khổ nữa. Hinh Ly à! Anh nhất định sẽ khiến cho bà ta sống không bằng chết.

Thiếu Phong thật sự không dám nhìn nữa khi thấy cô cứ đau đớn như vậy. Hinh Ly bắt đầu có lại ý thức, cô nhìn thấy anh ở ngay trước mặt, vui mừng còn chưa kịp thì lại bắt đầu sợ hãi. Cô sợ mọi chuyện sẽ xảy ra giống như trong giấc mơ đó.

Không thể nói được, Hinh Ly chỉ còn cách cố gắng kêu gào xin anh đừng qua đây.

Đừng mà! Thiếu Phong! Làm ơn đừng qua đây mà! Em xin anh mà!

Triệu Ngọc Hoa từ bên trong đi ra đứng chắn trước mặt cô và anh. Bà ta nhìn Cao Luân đang đứng cách đó không xa. Không quên nhìn xung quanh, bà ta thận trọng hỏi.

“Làm đúng lời hứa chứ Hàn tổng?”

“Giấy tờ đều đang ở đây, thả Hinh Ly và An Nhi ra trước đi!”

Cao Luân không đủ kiên nhẫn mà đi đến đứng cạnh anh, lớn tiếng hỏi.

“An Nhi đang ở đâu? Hả?”

Triệu Ngọc Hoa đứng đó bật cười.

“Muốn lừa ai vậy? Một tay giao người, một tay giao tài sản”.

“Rốt cuộc bà đã làm gì Hinh Ly? Tại sao cô ấy lại đau đớn như vậy?”

Lúc này, điều làm cho anh bất ngờ nhất không phải là chuyện Triệu Ngọc Hoa độc ác như thế nào, mà là người đưa An Nhi ra. Đứng trước mặt anh, người đã cùng anh vào sinh ra tử trong mỗi lần mua vũ khí, người đã luôn lo lắng giúp đỡ anh trong mọi công việc.

Diệp Tiêu với nét mặt lạnh lùng, thẳng tay đẩy An Nhi ngã xuống đất rồi giữ lấy Hinh Ly trong tay, cầm dao kề vào cổ cô. Anh ta nhìn Thiếu Phong như một người xa lạ, còn Thiếu Phong, thì đang sốc đến vô cùng.

“Diệp Tiêu?”

Triệu Ngọc Hoa lúc này vô cùng hả hê.

“Bất ngờ lắm phải vậy không Hàn Thiếu Phong? Mày không ngờ lại có ngày hôm nay chứ gì?”

Thiếu Phong nhìn Diệp Tiêu, gật đầu như đã hiểu ra tất cả. Hoá ra bao nhiêu lâu nay, niềm tin anh đã đặt sai người rồi. Hoá ra bao nhiêu lâu nay, anh lại xem kẻ thù giống như người một nhà.

Anh trừng mắt nhìn anh ta, nghiến răng.

“Thả cô ấy ra!”

Diệp Tiêu vẫn quyết không thả, anh im lặng không nói gì, con dao ngày một kề sát vào cổ Hinh Ly hơn nữa.

Triệu Ngọc Hoa lúc này vẫn còn ung dung được, bà ta vừa cười vừa đi vòng quanh nhà, bắt đầu kể lại chuyện mình đã hại mẹ Hinh Ly như thế nào. Kể xong, bà ta còn lớn tiếng nói.

“Bà ta chết là đáng lắm! Đáng lắm!”

Hinh Ly rơi nước mắt, hoá ra mẹ của mình lại bị hại một cách tàn nhẫn như vậy, bị chính người mà mình tin tưởng phản bội.

“Triệu Ngọc Hoa! Mẹ tôi tin tưởng bà như vậy, nhưng không ngờ bà lại hại bà ấy! Tại sao vậy chứ?”

“Vì tao muốn bà ta phải chết, bà ta không xứng đáng được hạnh phúc!”

Bà ta trỏ tay vào mặt Hinh Ly trừng mắt.

“Mày cũng vậy!”

Nhìn Thiếu Phong, bà ta ra điều kiện.

“Mau đưa giấy tờ qua đây, nếu không tao sẽ gϊếŧ chết nó!”

Thiếu Phong cố gắng nhẫn nhịn, đưa giấy tờ cho bà ta đã có sẵn chữ kí của anh và Hàn phu nhân, chỉ còn của bà ta nữa là thủ tục chuyển nhượng hoàn tất.

Triệu Ngọc Hoa kiểm tra qua một lượt, nhìn những gì được ghi trong đó mà vô cùng hài lòng. Với số tài sản này, bà ta sẽ sống sung sướиɠ cả đời còn lại.

Triệu Ngọc Hoa kí tên trong sung sướиɠ, nhưng ngay sau đó, Thiếu Phong lập tức lấy súng ra kéo bà ta đứng dậy, chìa súng vào đầu. Cao Luân cũng lấy súng ra, chìa về chỗ Diệp Tiêu đang giữ Hinh Ly trong tay.

Bà ta vừa mới cảm nhận niềm vui thì đã hơi run rẩy.

“Mày muốn làm gì?”

“Muốn bà chết không toàn thây”.

“Mày dám sao?”

Bà ta hít thở im lặng lắng nghe âm thanh của cây súng sát bên tai mình, nó có thể bóp còi bất cứ lúc nào. Thiếu Phong nghiến răng nói với bà ta.

“Tại sao lại không? Súng này có đạn thật đấy!”

Không khí rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Bỗng một lát sau, Triệu Ngọc Hoa không còn sợ hãi nữa, bà ta đứng trước nòng súng mà bật cười. Thiếu Phong cảm thấy bất an, tay siết chặt khẩu súng. Bà ta sau một tràn cười thoải mái liền thách.

“Bắn đi! Mày bắn thử xem!”

Anh không đủ kiên nhẫn nữa, hét lớn.

“Bà đừng thách tôi Triệu Ngọc Hoa”.

Bà ta cùng lúc đó cũng lớn tiếng nói.

“Một khi tao chết rồi thì người mà mày yêu nhất sẽ mãi mãi đau đớn như vậy, đau cho tới chết. Mày xoa giỏi thì bắn đi! Mày bắn đi!”

Thiếu Phong giương đôi mắt đẫm nước nhìn Hinh Ly đang đứng trước mũi dao. Vậy là thế nào? Chuyện là như thế nào vậy? Anh đã cố gắng nhẫn nhịn đến thời khắc này chỉ muốn một súng bắn chết bà ta. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao vẫn không thể ra tay được vậy?

Tay cầm súng trở nên run rẩy, anh hỏi.

“Bà đã làm gì cô ấy?”

“Chỉ là tiêm vài mũi thuốc, để nó chết từ từ mà thôi!”

Triệu Ngọc Hoa bây giờ giống như là một con quỷ dữ không phải người. Thiếu Phong chưa bao giờ ra tay với phụ nữ, nhưng nỗi đau và sự căm phẫn trong anh bắt buộc phải làm như vậy.

Anh vừa cầm súng vừa bóp cổ bà ta mà rung lắc, cơn lửa giận trong lòng không ngừng bùng cháy.

“Tại sao? Tại sao lại làn như vậy? Hinh Ly đã làm gì sai? Cô ấy đã làm gì? Hả?”

“Triệu Ngọc Hoa? Tại sao bà lại đối xử với cô ấy như vậy hả?”

Anh siết chặt lấy cổ bà ta, vừa muốn bóp chết lại không thể bóp được, gân tay nổi lên. Bà ta dù bị như vậy đến không thể thở được, mặt đều đỏ cả lên nhưng vẫn nở nụ cười.

“Tao chính là muốn mày phải đau khổ như vậy! Chính là như vậy!”

An Nhi nhân lúc mọi người đều không chú ý, đã tự cởi trói cho mình. Cô trừng mắt nhìn bóng lưng của Diệp Tiêu, với tay lấy sợi dây thừng rồi vùng đứng dậy nhanh như cắt.

Cô lao đến choàng dây qua cổ anh ta rồi siết chặt, anh bị ta bị ngộp thở liền buông Hinh Ly và con dao trên tay ra. Cao Luân nhanh chóng chạy đến đỡ Hinh Ly về phía mình. Tình thế lại một lần nữa đảo ngược.

Hinh Ly bây giờ yếu đuối giống như diều bay trước cơn gió lớn, thật sự không chịu nổi nữa. Thiếu Phong giữ chặt Triệu Ngọc Hoa trong tay, gặn hỏi.

“Nói đi! Thuốc giải ở đâu? Nói mau!”

“Tao không nói. Chỉ cần mày còn giữ tao thêm một chút nào nữa thôi, tao nhất định sẽ không nói”.

Lúc này, thuốc trong người Hinh Ly lại bất ngờ bộc phát, cô ngã xuống đất khỏi người Cao Luân, giọng thều thào.

“Ưm…Đau…N…óng”…

Cô ôm lấy cổ họng đang nóng như thiêu đốt của mình, đau quằn quại từng cơn. Thiếu Phong không thể chịu nổi, anh hất Triệu Ngọc Hoa sang một bên chạy về phía cô.

“Hinh Ly? Hinh Ly?”

Đau quá! Nóng quá! Mình không thể chịu nổi nữa! Giống như toàn thân bị thiêu đốt. Nóng quá! Khó chịu quá!

Cô nằm trườn trên đất, với lấy con dao cầm trên tay. Thiếu Phong hốt hoảng hỏi.

“Hinh Ly em làm gì vậy? Hinh Ly?”

Cô cầm dao lên, hành động như một người vô thức, nhưng cơn đau ấy thật sự khiến cô không chịu đựng được nữa. Cô chỉ muốn thoát khỏi nó, muốn gϊếŧ chết nó.

Dao vung lên cao, Hinh Ly gào lên.

“Để em chết đi!”

“Đừng!”

Thiếu Phong đưa tay ra ngăn lại hành động mata kiểm soát này, mũi dao ghim vào lòng bàn tay, máu nhỏ giọt trên sàn nhà.

Hinh Ly lúc này mới tỉnh táo trở lại, cô đau khổ lắm, thật sự không cố ý làm anh bị thương. Nhưng cơn đau đó lại kiểm soát cô, khống chế cô.

Hinh Ly nắm lấy tay anh, rơi nước mắt.

“Em xin lỗi! Thiếu Phong em xin lỗi!”

Lúc này, Diệp Tiêu vẫn bị An Nhi khống chế. Một người đàn ông có sức khoẻ như anh ta, lại đứng yên cho An Nhi muốn làm gì thì làm. Đó là chuyện không thể nào.

Thật ra trước đó An Nhi đã nhận ra điều bata thường của Diệp Tiêu, anh ta đi theo bên cạnh Triệu Ngọc Hoa nhưng lại ghi lại mọi cuộc nói chuyện của bà ta giống như đang theo dõi.

Anh ta nghiêng đầu sang, nói khẽ với An Nhi.

“Thả tôi ra đi! Tôi sẽ khống chế bà ta!”

An Nhi nghi ngờ.

“Đừng nghĩ tôi sẽ tin anh đồ phản bội”.

“Nếu như tôi phản bội, thì đã không đứng yên cho cô khống chế, dù rằng tôi thừa sức phản kháng”.

An Nhi bán tín bán nghi, thả lỏng đẩy ra để xem Diệp Tiêu phản ứng thế nào. Quả nhiên anh ta không làm cô thất vọng, lao đến túm cổ Triệu Ngọc Hoa.

Vừa lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở bên ngoài, Triệu Ngọc Hoa giật mình vùng vẫy, lao đến ôm lấy số giấy tờ kia.

“Tài sản của tôi! Tài sản của tôi!”

Cao Luân nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh bỉ nói.

“Đó chỉ là giả thôi!”

“Cái gì?”

Diệp Tiêu giữ lấy tay bà ta, nói.

“Bây giờ thì bà nên chịu quả báo đi! Triệu Ngọc Hoa!”

Thiếu Phong bế Hinh Ly lên, đi đến đứng chắn trước mặt hỏi.

“Đợi đã! Thuốc giải đang ở đâu? Hả?”

Triệu Ngọc Hoa trước khi bị bắt đi, vẫn còn vẻ hả dạ trên khuôn mặt giống như đã hoàn thành một việc gì đó với bản thân. Bà ta liếc nhìn Hinh Ly đang nằm thoi thóp trong vòng tay Thiếu Phong, bật cười. Anh không chịu được mà quát.

“Tôi hỏi bà thuốc giải ở đâu?”

Bà ta như một người điên loạn, trừng mắt nhìn anh.

“Thuốc giải? Làm gì có thuốc giải?”

Anh như chết lặng. Bà ta khi bị giải đi vẫn luôn tục bật cười như người điên, liên tục nói.

“Vốn dĩ không hề có thuốc giải? Làm gì có chứ?”

“Lâm Hinh Ly mày chờ chết đi! Á haha! Mày chờ chết đi!”

________________________________________________