Đây là lần đầu tiên cô được ôm chặt như thế này. Đã từ rất lâu rồi, cũng không còn nhớ rõ lần cuối cùng cô được ôm là khi nào nữa. Trong giây phút đó đầu óc cô bỗng nhiên trống rỗng, đôi tay chợt phản ứng lại mà bám lấy vạt áo anh.
Mình bị làm sao vậy? Không được để bản thân rung động. Mình đã từng thề rằng sẽ không lụy tình, mình…không muốn giống như mẹ trước kia, gặp phải một người đàn ông phản bội
Hinh Ly vội buông tay rồi lùi lại, vẫn nhìn anh lạnh lùng như thường ngày
“Lo cái gì chứ? Tôi đã làm sao đâu?”
“Em còn nói không sao? Hai ngày qua em đi đâu? Anh gọi điện cũng không nghe máy, đến nhà cũng không gặp? Anh”…
Đang tuôn trào cảm xúc thì bỗng bắt gặp cô nhìn anh chằm chằm. Thiếu Phong ngượng đến chín mặt, anh nhìn cô rồi ngậm họng lại luôn mà không nói thêm được gì. Anh đưa tay gãi đầu, đánh mắt nhìn đi nơi khác
“À! Anh chỉ là quan tâm sợ em xảy ra chuyện gì thôi!”
“Vậy nên đó là lí do anh đến đây à?”
Mình…nên nói làm sao với cô ấy đây? Mẹ muốn mình và cô ấy tiến tới hôn nhân, bà muốn gặp ba của cô ấy. Nhưng ngay cả mình cũng chưa từng gặp ngay nghe qua gì về ông ấy thì biết ăn nói làm sao được?
Thiếu Phong ngập ngừng khó nói. Anh lại gãi đầu nhìn cô rồi nói chuyện bâng quơ
“À phải rồi! Mời anh vào nhà đã chứ?”
Sau khi vào nhà, đợi cô ngồi thong thả uống trà xong xuôi, Thiếu Phong mới chậm rãi nghiêm túc nói
“Mẹ anh…muốn chúng ta kết hôn!”
Hinh Ly nhìn anh rất thản nhiên, cô ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ kiêu sa gật đầu nói cứ như là chuyện hiển nhiên
“Ừ! Chẳng phải sẽ như vậy sao?”
“Nhưng mà…Ý của mẹ anh là…muốn…muốn gặp”…
Hinh Ly là một cô gái thông minh tinh ý, chỉ cần anh nói như vậy thì cô sẽ biết ngay anh muốn nói gì. Nét mặt cô trở nên không vui, lại giống như rất căm hận khi nhắc đến người đàn ông đó.
Cô hít thở sâu để bản thân bình tĩnh trở lại rồi lạnh nhạt hỏi anh
“Muốn gặp gia đình của tôi phải không?”
“À! Là như vậy đó!”
Anh im lặng ngồi đợi câu trả lời của cô. Hinh Ly cũng im lặng. Dường như cô đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt trầm tư rất lâu. Lát sau, cô nói
“Để tôi gặp riêng bác ấy!”
Dù bất cứ giá nào mình cũng phải là con dâu Hàn gia. Mình không muốn dính dán đến bọn họ, càng không muốn để cho Triệu Ngọc Hoa và con gái của bà ta phá hoại chuyện tốt của mình.
[…]
“Con không có gia đình!”
“Sao?”
Hinh Ly dứt khoát nói ra từ đó làm Hàn phu nhân không khỏi ngạc nhiên. Bà không nghĩ rằng tất cả mọi thứ mà cô có bây giờ đều do chính tay cô làm ra. Đó là sự thật. Ngồi nhìn cô hơi cúi đầu nhìn xuống, Hàn phu nhân bỗng nhiên nghẹn lời như có chút thương cảm.
Con bé…quá giống với mình ngày trước. Ngày đó mình cũng chẳng còn gia đình,một mình làm nên tất cả, may thay lại gặp được ba của Thiếu Phong cưu mang, nhưng mình cũng vẫn là thái độ cứng cỏi này, quyết không dựa dẫm vào nhà chồng. Nhìn con bé như vậy, mình lại càng mong muốn nó không phải chịu thêm bất kỳ một áp lực hay gánh nặng nào nữa. Mình muốn Thiếu Phong phải che chở cho con bé cả đời.
“Không sao! Ta không để tâm đến chuyện đó đâu! Ta muốn con và Thiếu Phong đám cưới càng sớm càng tốt, vì thằng bé cần phải tập trung quản lý cơ nghiệp của Hàn gia!”
Hinh Ly nhìn bà mỉm cười, nhẹ nhàng đáp
“Dạ! Con hiểu rồi”
…
Về nhà, Hàn phu nhân gọi Thiếu Phong xuống nhà bàn bạc vài chuyện thật nghiêm túc về tương lai của anh và Hinh Ly. Nhưng sau khi vừa nghe bà nói xong về chuyện làm đám cưới sơ sài, anh liền phản ứng kịch liệt
“Không. Con không đồng ý.”
“Tại sao lại không đồng ý?”
Thiếu Phong nghe bà hỏi vậy thì lại càng cảm thấy bất công hơn. Anh nhìn bà cau mày hỏi
“Mẹ à! Chuyện trọng đại chỉ có một lần trong đời thôi, huống hồ…huống hồ gì gia cảnh của cô ấy lại như vậy. Làm vậy cô ấy rất thiệt thòi”
Hàn phu nhân ngồi điềm nhiên uống trà, bà nhìn con trai mình cười khẩy hỏi
“Con cũng biết nghĩ cho vợ tương lai nữa à? Nhưng con đừng nghĩ rằng mẹ không biết, hai đứa chỉ mới biết nhau vài ngày, làm gì mà nảy sinh quan hệ nhanh đến như vậy? Chẳng qua là vì mẹ thích tính cách của con bé, cảm thấy nó hợp với con nên mới để con lấy nó mà thôi”
Hàn phu nhân vốn không phải không biết, chỉ là bà không muốn lên tiếng thôi. Bà biết rõ tính tình của Thiếu Phong, người ăn chơi như anh đâu phải muốn yêu là yêu một cách dễ dàng như vậy. Huống gì, bà cũng muốn thử lòng con dâu tương lai của mình thêm một thời gian nữa trước khi tổ chức lễ cưới huy hoàng. Bà cũng sợ một người đã từng bị tổn thương như Hinh Ly, nếu lỡ như con trai bà chỉ là hứng thú nhất thời thì chẳng khác gì làm khổ con nhà người ta.
“Mẹ chỉ là muốn thử xem, con bé sẽ phản ứng thế nào mà thôi”…
“Nhưng mà”…
“Không nhưng nhị gì hết. Làm theo lời mẹ thì cưới, còn không thì ế suốt đời này đi con trai à!”
Hàn phu nhân nói xong liền đứng dậy bỏ đi, để mặc cho Thiếu Phong ngồi đó vò đầu bức tai.
[…]
Hôm sau, Thiếu Phong hẹn Hinh Ly ra quán cà phê nói chuyện. Anh có chút lo lắng khi sắp nói chuyện mà anh và Hàn phu nhân đã bàn bạc với cô. Mặc dù biết cô là người lạnh lùng mạnh mẽ, nhưng ai mà lại không có phút yếu lòng chứ? Anh biết điểm yếu của cô chính là khi nhắc đến gia đình của mình, lại càng sợ hơn nếu như cô biết chỉ vì lí do đó mà phải tổ chức một hôn lễ sơ sài.
Vẫn xinh đẹp như ngày nào, Hinh Ly diện chiếc váy đen lụa body dây rút ôm sát vòng eo quyến rũ. Vừa nhìn thấy cô, Thiếu Phong lập tức đầu óc trống rỗng quên mất mình định nói gì.
Anh vội vàng lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi chạy đến trùm lên đùi cô sốt sắn
“Này này này! Đi gặp anh thôi có cần phải gợi cảm như vậy không hả?”
“Hàn Thiếu Phong anh làm cái gì vậy hả?”
Hinh Ly vẫn còn chưa nhìn rõ sự tình đã bị anh quấn lại như một cái kén. Từ trước đến nay cô vẫn ăn mặc như thế kia mà, nó đã làn sao đâu? Lần đầu gặp mặt cũng vẫn là như thế, cô còn nhớ rõ anh là người thích cô ăn mặc như vậy nữa là khác, bây giờ thì thay đổi một phát 360° luôn rồi.
Thiếu Phong quay về chỗ ngồi, vẫn chưa hết cuống cuồng mà nói
“Sau này đã là vợ anh rồi, muốn mặc như vậy thì chỉ mặc trong phòng cho anh xem thôi hiểu không?”
“Anh”…
Nghe anh nói vậy, Hinh Ly bỗng nhiên bị ngượng đến đỏ mặt, lại còn bị anh phát hiện ra bộ dạng đó của mình. Thiếu Phong nhìn cô thích thú cười cười
“Nhìn xem! Em đỏ mặt cả rồi kìa! Trông dễ thương thật đấy!”
Cô như có tật giật mình, đưa tay xoa xoa khắp mặt rồi đảo mắt nhìn đi nơi khác
“Dễ thương cái đầu anh đấy! Hẹn tôi…ra đây có việc gì?”
Thôi xong! Mình quên mất! Suýt nữa thì vui vẻ quá quên mất việc chính rồi. Bây giờ mình nên nói gì đây? Mình nên bắt đầu từ đâu đây? Mình…mình…mình…nói gì bây giờ ta?
Thiếu Phong nuốt nước bọt, mắt đảo xung quanh suy nghĩ xem mình nên nói thế nào về việc hôn lễ. Được một lúc lâu, cũng không thể nào im lặng mãi. Anh nhìn Hinh Ly, ngập ngừng hỏi
“Anh…Thật ra mẹ anh nói rằng…À…thì”…
“Mẹ anh nói sẽ tổ chức hôn lễ sơ sài vì hiện tại Hàn gia có chút khó khăn chứ gì?”
“Hả? Sao em lại biết vậy?”
________________________________________________