Chương 7

Trước khi đến đây gặp Thiếu Phong, người mà Hinh Ly gặp đã là Hàn phu nhân rồi. Tuy bà nói sẽ bảo anh đi nói với cô, nhưng bản thân lại nghĩ khác. Bà muốn đích thân xem phản ứng của cô về ngày trọng đại của đời mình như thế nào. Và điều bất ngờ khiến cho bà cảm thấy vô cùng hài lòng về cô con dâu tương lai này chính là, cô vẫn luôn rất bình tĩnh xử lí mọi chuyện dù cho nó có nghiệt ngã hay chấn động đến cỡ nào. Sau khi nghe Hàn phu nhân nói xong, Hinh Ly không những không làm quá lên mà con cười nhẹ nhàng nói

“Không sao đâu ạ! Con sẽ giúp đỡ Thiếu Phong và bác vượt qua thời kì khó khăn này. Chuyện làm hôn lễ lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là bọn con hạnh phúc thôi ạ!”

Bây giờ nghĩ lại những lời đó Hinh Ly bỗng cảm thấy có chút buồn nôn, vì cô vốn dĩ có yêu thương gì Hàn Thiếu Phong được đâu, chỉ là vì bộ trang sức Ngọc Lục Bảo ấy mà thôi. Cô lại càng muốn có nó càng sớm càng tốt, sợ lại bị vướng vào thứ tình cảm rắc rối ấy, đêm dài lắm mộng.

Thiếu Phong sau khi nghe những lời cô nói thì chỉ biết trầm trồ

“Quả nhiên là vợ anh, không làm mẹ chồng thất vọng rồi nhé!”

Hinh Ly bĩu môi quay mặt đi nơi khác, cô nhìn ra phía ngoài, trời lại đổ mưa rào

“Mẹ anh nói hai tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn đấy!”

“Hai tuần cũng được, anh đều chấp nhận cả! Nhưng trước khi kết hôn, anh muốn chúng ta phải thực hiện vài chuyện”

Hinh Ly quay sang nhìn anh, lạnh nhạt hỏi

“Chuyện gì?”

“Phải làm những chuyện mà mọi cặp vợ chồng khác đều làm!”

“Cái gì cơ?”

Hai tháng sau

Hôn lễ diễn ra quả thực sơ sài. Hinh Ly mặc chiếc váy cô dâu đuôi cá trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa. Dù là không thể diện trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy nhưng cô vẫn vô cùng xinh đẹp. Thiếu Phong cũng đẹp trai không kém. Anh nắm lấy tay cô đi lên thảm đỏ, người dự lễ chỉ khoảng 10 người.

“Vợ của anh đẹp lắm!”

Đã nói rằng phải hành xử như vợ chồng, thì cả cử chỉ, hành động, ánh mắt đều phải tràn ngập tình yêu. Hinh Ly dù trong lòng nghe mấy lời này muốn nôn cỡ nào đi nữa cũng phải mỉm cười ngọt ngào

“Em yêu anh!”

Trái tim của Thiếu Phong bỗng nhiên rộn ràng lên thấy rõ. Giây phút trao nhẫn đã đến, điều khiến cho cô bất ngờ nhất chính là trang sức cô nhận được không phải là bộ trang sức Ngọc Lục Bảo, mà chỉ là bộ dây điện và nhẫn bạc bình thường.

Có lẽ như bà ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Tôi cũng muốn đợi xem, bà sẽ thử lòng tôi đến bao lâu.

“Đủ rồi! Bây giờ không cần giả vờ nữa đâu”

Lễ cưới xong xuôi, cả hai về phòng tân hôn của mình. Hinh Ly ném bó hoa cưới lên giường có chút không vui. Riêng Thiếu Phong thì rất hào hứng, anh đi đến gần cô, cười tà

“Ai nói là không cần chứ? Đã nói là phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ vợ chồng mà?”

Nói rồi, anh đột nhiên áp người cô ngã xuống giường. Mái tóc đen dài của cô bung xoã trên tấm nệm trải cánh hoa hồng trong rất đẹp. Ánh nến mập mờ càng khiến căng phòng như có chút màu huyền ảo. Hinh Ly bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, cô lắp bắp

“Anh…anh…làm gì vậy?”

Thiếu Phong dán mắt vào khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ dưới ánh nến sáp trắng, khoé môi thanh tú khẽ cong lên.

“Làm gì hả? Làm chồng em chứ làm gì?”

Anh vừa nói vừa chồm lên người cô mỗi lúc một gần, đẩy cô nằm nhích lên sát thành giường suýt nữa thì đυ.ng đầu. Tay Hinh Ly bấu vào nệm, chạm phải nhũng cánh hoa hồng đỏ thơm ngát quyến rũ. Cô khẽ nuốt nước bọt, hàng mi chớp chớp nhìn anh, đột nhiên không thể nghĩ ra được cách gì để trốn tránh

“Hàn…Hàn Thiếu Phong! Anh…không được làm càn đâu đấy!”

“Suỵt! Em mà lớn tiếng thì lát nữa anh sẽ không cho nói nữa đâu đấy!”

Hàn Thiếu Phong này! Hôm…hôm nay anh ta to gan thật, anh ta quá đáng với mình. Nhưng mà mình, đột nhiên tay chân cưa bủn rủn cả ra không phản kháng được thì phải làm sao?

Lâm Hinh Ly! Anh không tin rằng anh sẽ không chinh phục được em! Dù em có khó tính hay lạnh lùng đến thế nào đi nữa, chỉ cần anh vứt đi liêm sỉ thì nhất định sẽ có được em!

“Hàn Thiếu Phong! Anh mà còn ăn nói linh tinh nữa thì tôi sẽ”…

Chưa kịp hết lời, vành môi dưới của cô đã bị Thiếu Phong gặm mất. Anh gặm nó ngon lành, đã vậy còn giương mắt ra nhìn cô thích thú. Hinh Ly bất ngờ tròn xoe mắt, hai tay ra sức giẫy giụa liên tục đấm vào l*иg ngực anh. Thiếu Phong vừa hôn vừa đưa đôi bàn tay chắc khỏe của mình kìm tay cô xuống giường thật chặt

“Ưm ưm”

Hinh Ly phản ứng kịch liệt nhưng đều bị thất bại. Lực tay anh quá khoẻ, xiết càng lúc càng chặt.

Đau quá! Anh ta là trâu hay sao vậy chứ?

Đang được dịp thừa thắng xông lên, Thiếu Phong quyết tâm làm càn hơn nữa. Anh quỳ trên nệm, cởi hết cúc áo ra, tay vừa dang áo ra đến ngang vai thì bỗng nhiên có tiếng đẩy cửa kèm theo tiếng người

“Này! Hai đứa ngủ…Á! Ôi trời ơi! Trời ơi mắt của tôi!”

Hàn phu nhân sơ ý đi vào nhìn thấy cảnh này liền la lên, đưa hai tay che mặt quay đi nơi khác. Thiếu Phong và Hinh Ly giật mình bật ngồi dậy, quần áo xốc xếch. Anh vừa cài vội cúc áo vừa quay sang cằn nhằn

“Mẹ à! Sao mẹ lại vào lúc này vậy hả? Vào mà không gõ cửa gì hết!”

Hàn phu nhân tay che che nhưng vẫn he hé mắt nhìn nói

“Con đã khoá cửa đâu? Mẹ…mẹ chỉ là muốn hỏi xem hai đứa đã ngủ chưa thôi mà!”

Bà nhìn sang Hinh Ly, cô ngượng chín mặt đến nỗi không nói được câu nào, hai tay chỉ biết ôm ngực cúi đầu, tóc xoã rũ rượi rồi nhìn Thiếu Phong cười cười

“Xem ra tiến triển tốt đấy! Hai đứa tiếp tục đi! Ha!”

Hàn phu nhân nói xong liền đứng dậy đi ra rồi đóng cửa lại… Thiếu Phong ngồi thừ người, bực mình vò đầu, lúc anh quay sang đã thấy Hinh Ly biến đi đâu mất.

Anh đi đến phòng tắm gõ cửa

“Vợ ơi! Em ở trong đó à?”

Cô quả thật đang ở trong này. Cô đứng ở trước gương rửa mặt, rửa rất nhiều lần. Mỗi khi nhớ đến hành động lúc nãy của anh thì cứ như cả người nóng lên, tim cứ rộn ràng đập.

Mình bị cái gì vậy? Anh ta mới giở thói biếи ŧɦái một chút thì suýt nữa đã bị lừa rồi. Tỉnh lại! Tỉnh lại! Mình không thể yêu. Không thể va vào cái thứ tình yêu chết tiệt đó được. Không thể được.

“Vợ à! Vợ!”

Hinh Ly quay người nhìn ra cửa bực mình

“Còn gọi là vợ nữa chứ!”

“Em đi tắm à? Vậy thì tắm đi! Anh ra ngoài đấy nhé!”

Đứng bên cửa nghe động tĩnh, mãi khi không nghe thấy gì cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi tắm. Xong xuôi, Hinh Ly cẩn thận quấn khăn tắm màu trắng rồi cẩn thận rón rén đi ra. Cô vừa đi vừa lầm bầm

“Đi thì cứ đi luôn đi! Tốt nhất đừng có quay lại”

Nhưng thật là nhọ, lúc cô vừa quay người lại thì trố mắt ra khi nhìn thấy Thiếu Phong đang nhìn chằm chằm cơ thể của mình với vẻ thèm thuồng. Hinh Ly cuống lên, phản ứng đầu tiên chính là la hét

“Á!!!”

Anh bị cô hét đến phát sợ nên cũng hét theo. Bàn tay cầm khăn của Hinh Ly đột nhiên buông lõng, chiếc khăn rơi xuống, càng khiến cô trở nên bối rối lúng túng hơn. Không hiểu sao lúc này Thiếu Phong không còn dáng vẻ biếи ŧɦái khi nãy nữa, anh nhanh chóng lấy chiếc chăm dày rồi chạy đến quấn lấy người cô lại bế cô ngồi trên giường.

Hinh Ly bị anh nhìn thấy hết rồi, cô hoảng loạn đến suýt khóc. Ai mà biết anh vẫn còn ở trong phòng chứ, rõ ràng là bảo ra ngoài kia mà? Thật đúng là lừa người ta.

Cả hai ngồi trên giường. Tóc tai cô bù xù, thút thít như đang khóc làm cho Thiếu Phong ngồi bên cạnh cũng cản thấy áy náy. Anh nuốt nước bọt, ngập ngừng nói

“Anh…anh xin lỗi! Nhưng mà…nhưng mà anh thề! Anh chưa thấy gì cả!”

Anh vừa nói vừa quay sang nhìn cô rồi đưa tay lên thề thốt. Hinh Ly ngồi im lặng cố giữ bình tĩnh, mãi một lát sau mới trả lời anh

“Ai mà biết được anh đã thấy hay chưa chứ? Tên biếи ŧɦái!”

“Anh sẽ chịu trách nhiệm!”

Cô nghe vậy có chút không hiểu, đánh mắt nhìn anh hỏi lại

“Gì?”

Thiếu Phong nhìn chằm vào vào cô, giọng nói chợt có sự thành khẩn bên trong đấy

“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em! Suốt đời này!”

________________________________________________