“Mau dẫn thêm người, tôi nhất định phải lột da bọn chúng”
“Dạ! Thưa thiếu gia!”
Thiếu Phong cuối cùng cũng tìm ra được định vị khu nhà nơi Hinh Ly đang bị bắt cóc. Anh ra lệnh cho Diệp Tiêu gọi thêm người, còn mình thì chạy đến đó trước.
Anh phóng xe lao như bay trên đường quốc lộ, bóp còi inh ỏi, cuối cùng đã đến nơi. Cầm điện thoại gọi điện vào số máy của Hinh Ly, anh ngước mắt nhìn lên tầng lầu của căn nhà
“Alo! Sao rồi? Mày đã chuẩn bị tiền chưa?”
“Tôi đang đứng trước cửa nhà ông đây!”
“Cái gì? Sao mày lại”…
“Đừng nhiều lời. Mở cửa lấy tiền rồi lập tức thả vợ tao ra”
Ông ta cúp máy, lệnh cho người đàn ông còn lại dẫn Hinh Ly đang bị trói đưa lên sân thượng chờ sẵn. Thiếu Phong vừa đi cùng người đàn ông kia lên sân thượng, nhìn thấy tay chân cô bị trói đến hằn lên dấu đỏ, miệng còn bị bịt chặt, không nhịn được mà quát
“Khốn kiếp! Mau thả cô ấy ra!”
“Đưa tiền ra trước, hoặc là nó sẽ là của tao!”
Gã đàn ông đứng bên cạnh Hinh Ly, đưa bàn tay bẩn thiểu của mình kéo lấy cổ áo cô
“Ứm…ứm”…
Thiếu Phong không nhịn nổi nữa, anh lấy khẩu súng ra rồi chìa về phía bọn họ
“Thả vợ của tao ra, không thì chết?”
Hai người đàn ông nhìn thấy khẩu súng trên tay anh thì lập tức hoang mang. Ai mà ngờ anh lại mang theo súng đâu chứ? Nhưng họ vẫn nhất quyết giữ khư khư cô vì cô bây giờ chẳng khác gì là một núi tiền. Tiền sắp dâng đến tay rồi, sao mà để mất được?
“Đừng có làm càn! Tao sẽ bóp chết nó đấy!”
Ông ta vừa nói vừa kéo Hinh Ly đang ra sức vùng vẫy, dùng tay kề lên sát cổ của cô. Thiếu Phong bước lên một bước rồi khựng lại, bàn tay siết chặt lấy khẩu súng. Lại một lần nữa anh phải do dự vì chuyện này. Vì anh mà cô đã gặp nhiều nguy hiểm quá nhiều rồi.
Anh thu lại súng, đột nhiên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó làm hai gã đàn ông kia không hiểu chuyện gì.
“Này? Mày làm gì vậy? Đưa tiền ra đi chứ?”
“Diệp Tiêu! Dẫn người lên!”
Anh cất điện thoại vào túi, vừa nói vừa chìa súng về phía họ
“Tiền mày sẽ không bao giờ có được, kể cả cô ấy”
Cùng lúc đó, Diệp Tiêu dẫn thêm vài ba người nữa chạy lên cầm súng chìa vào bọn họ. Vậy là bọn họ lập tức quíu lại mà đầu hàng. Tên đàn ông kia thả Hinh Ly ra làm cô đứng không vững, Thiếu Phong chạy đến kịp thời đỡ lấy cô, cởi trói tay chân rồi tháo bịt miệng của cô ra. Hinh Ly ôm chầm lấy anh, dùi đầu vào ngực anh.
Diệp Tiêu cùng đám người kia bắt hai tên đó lại rồi bắt chúng quỳ xuống. Thiếu Phong quay lại nhìn, lớn giọng hỏi
“Là ai đã sai khiến các người?”
“Chúng…chúng tôi không biết”
“Các người vẫn còn cứng họng như vậy hay sao? Nếu còn không nói”…
Diệp Tiêu chìa súng về phía họ, anh trừng mắt nhìn họ cảnh cáo
“Nếu còn không nói…thì các người chết lúc nào bản thân cũng sẽ không biết được đâu”
Họ dập đầu xin tha, nhưng cuối cùng cũng chẳng có thông tin gì nhiều về người đứng sau vụ việc này cả. Từ chuyện xưởng rượu đến chuyện cô bị bắt cóc, họ nói rằng chỉ có một người che mặt đến để giao dịch theo lệnh bà chủ, họ chỉ làm vì tiền mà thôi.
Hinh Ly nhân từ bảo anh đừng tra cứu họ nữa, vì họ cũng chỉ làm theo lời người khác.
Về nhà sau cả một ngày mệt mỏi, toàn thân cô đau ê ẩm vì bị trói, cổ họng thì khô khan khó chịu. Thiếu Phong ngồi nhìn những vết hằn đỏ trên cổ tay cô mà xót xa. Anh đưa tay xoa xoa nó
“Khổ cho em rồi!”
“Em không sao!”
Hinh Ly cười nhẹ nhàng an ủi, mặc dù tay cô vẫn còn khá là đau. Anh ân cần chuẩn bị bữa tối rồi mang lên phòng cho cô, bón cho cô ăn. Hinh Ly nhìn thìa cháo tổ yến trước mặt, cười ngượng ngùng
“Không cần đâu! Em tự ăn được mà!”
Thiếu Phong bặm môi gật đầu nhìn cô, ý muốn cô phải ngồi yên cho anh bón. Cô chỉ đành nghe theo.
[…]
Đến bây giờ người đứng đằng sau những chuyện xảy ra gần đây với Thiếu Phong và Hinh Ly, họ vẫn chưa thể xác định chính xác là ai làm. Nhưng trong lòng đều đã có những hoài nghi nhất định.
Hôm nay cô đã hoàn toàn hồi phục sức khoẻ và tinh thần, chuyện ở xưởng rượu cũng đã giải quyết ổn thoả. Điều cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, đó là dường như người đứng phía sau này ra tay càng lúc càng thâm độc, không chỉ đơn thuần là muốn đe doạ hay hạ uy tín cô nữa, mà là đang muốn bức chết cô.
“Tại sao lại còn đến tìm gặp tôi? Lẽ nào cô không nghe con trai tôi buộc tội rằng tôi muốn hại cô sao? Không nghi ngờ gì à?”
Hinh Ly ngồi ở trước mặt bà, chưa bao giờ cô lại cảm thấy căng thẳng như lúc này
Sợ! Cô sợ chứ! Nếu thật sự bà là người làm ra tất cả những chuyện đó, thì bây giờ cô chính là đang tự tìm đường vào hang cọp, lại còn dâng mình lên đến miệng cọp. Cô đương nhiên rất sợ.
Nhưng cô cũng muốn làm rõ mọi chuyện một lần một, xem tại sao bà lại muốn truy cùng gϊếŧ tận mình như vậy.
Cô cười nhẹ
“Con đương nhiên sợ. Nhưng con không nghĩ mẹ lại bất chấp những lời khuyên của Thiếu Phong mà vẫn đưa ra quyết định như vậy”
Hàn phu nhân cười khẩy, khoanh tay nhìn cô
“Cô đang tin tưởng tôi à?”
“Lẽ nào ngoài mặt mẹ giả vờ chấp nhận để xoa dịu Thiếu Phong, còn trong lòng thì lại muốn dồn con vào đường cùng, khiến cho anh ấy phải thuận theo ý mẹ hay sao?”
Không lẽ thật sự là mẹ sao? Nếu là như vậy…con nhất định sẽ khiến mẹ phải hối hận khi đã tìm đủ mọi cách để hãm hại con. Trước khi đến đây, Hinh Ly đã cố tình cài định vị của điện thoại mình vào điện thoại Thiếu Phong, để anh thấy rằng cô đang ở Hàn gia. Chỉ cần ở đây xảy ra chuyện gì, anh sẽ lập tức đến đây ngay.
Hàn phu nhân trừng mắt nhìn cô một lúc, rồi gọi người đem lên thứ gì đó. Bà ném nó lên bàn. Hinh Ly liếc nhìn qua một cái, sau khi nhìn thấy những tài liệu mà cô đã đi tìm về Ngọc Lục Bảo, cô mới giật mình mà cầm chúng lên
“Cái này…Tại sao mẹ lại có những thứ này?”
“Cô còn hỏi tôi câu đó nữa à? Lâm Hinh Ly? Cô rốt cuộc có mục đích gì đây? Có phải ngay từ đầu cô bước chân vào Hàn gia này thì đã để mắt đến Ngọc Lục Bảo rồi không hả?”
Thật không ngờ bà ta lại đi nước cờ này. Hinh Ly thật sự không lường trước được
“Con…Con không có! Con chỉ là muốn tìm hiểu một chút thôi!”
“Vậy sao? Tìm hiểu một chút mà lại sai người đi điều tra nó kĩ càng vậy à? Lâm Hinh Ly, không ngờ những gì mà cô nói với con trai tôi, chỉ là vì thứ này”
Hàn phu nhân bây giờ như đã nắm thóp được cô, bà vốn dĩ đã nghi ngờ cô ngay từ đầu. Nhưng vì Thiếu Phong nhất định bênh vực cô, bảo vệ cô, anh không tin bà nên bà chỉ còn cách sai người đi điều tra về cô thật kĩ. Cuối cùng cũng điều tra ra được cô đã từng gọi cho thám tử để lấy thông tin về Ngọc Lục Bảo, có lần còn sai người đến nhà để tìm xem mật thất đang nằm ở đâu.
Hinh Ly đã đi sai nước đi này mất rồi. Hàn phu nhân nhìn cô đắc ý, bà hỏi
“Những gì mà cô ta nói, con đã nghe thấy hết rồi chứ? Con trai?”
Con trai sao? Thiếu Phong?
Hinh Ly giật thót mình khi nghe bà ta nhắc đến cái tên này.
Thiếu Phong từ phía sau cửa ở sau lưng Hàn phu nhân bước ra. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng ánh mắt của anh nhìn cô bây giờ tràn đầy sự thất vọng.
Đôi môi cô run rẩy, nhưng rõ ràng là không giải thích được gì. Biết nói gì đây? Khi những gì mà Hàn phu nhân vạch trần cô, đều là sự thật cả.
Hinh Ly bước lên mấy bước nhìn anh, nước mắt lăn dài. Tại sao ông Trời lại bất công đến thế? Một người con gái chịu nhiều tổn thương như cô, đã phải cố gắng mạnh mẽ đương đầu mọi thứ. Vậy mà khi tìm được tình yêu đích thực rồi thì lại gặp muôn vàn chông chênh, trắc trở.
Thiếu Phong nhìn cô gật đầu, khoé mắt đỏ hoe. Thì ra những gì mà anh dành cho cô, sự đối đãi chân thành bằng cả trái tim mình, cả tính mạng mình lại được đền đáp như thế này đây.
“Thiếu Phong…Không phải như vậy! Không phải như vậy”…
“Không phải sao? Từng câu từng chữ chính tai anh đều nghe thấy không sót lời nào. Lẽ nào còn không phải hay sao?”
Anh lớn giọng hỏi cô, từng lời nói như cứa vào chính trái tim mình. Hinh Ly nức nở đi đến níu lấy tay anh, cô cố gắng giải thích
“Anh nghe em nói đi có được không? Chuyện đó…chuyện đó quả thực là có. Nhưng em đã không còn nghĩ đến nó nữa…Anh phải tin em”
“Đủ rồi đừng nói nữa. Lâm Hinh Ly rốt cuộc em xem tôi là cái gì? Là đồ chơi của em sao? Em cần tôi chỉ để đạt được mục đích của em thôi sao? Em chỉ vì tôi buôn vũ khí mà bản thân chạy đến nhà để đi tìm gã đàn ông đó, còn tôi thì vì em sợ em bị thương nên bất chấp tính mạng mình. Nực cười thật quá là nực cười”
________________________________________________