Chương 26

“Không có thông tin gì nhiều, chỉ nói đó là một người phụ nữ, che mặt”

Lẽ nào…

Lúc này, trong đầu cả hai đều đã có sự nghi ngờ và xác định người làm chuyện này là ai.

Là mẹ chồng của mình sao? Bà ấy vẫn luôn có thành kiến với mình, vẫn luôn có ác cảm với mình. Nhưng…mình cũng không thể vì vậy mà nghi ngờ bà ấy quá nhiều được. Nếu Thiếu Phong biết mình nghi ngờ mẹ của mình, anh ấy chắc sẽ rất buồn. Mình chỉ đành âm thầm điều tra sự việc này mà thôi.

Mẹ? Là mẹ sao? Lẽ nào mẹ thật sự muốn dồn cô ấy vào đường cùng thì mới được sao? Mẹ đã từng nói rằng mẹ thương con, muốn tốt cho con. Nhưng người con gái mà con trai mẹ yêu thì mẹ lại một mực muốn làm hại cô ấy. Mẹ thật sự muốn mẹ con của chúng ta đối đầu với nhau hay sao?

“Hinh Ly! Anh nghĩ chuyện này”…

“Chắc là do lúc trước xưởng rượu của em cạnh tranh với nhiều thương hiệu, nên mới gây thù với nhiều người mà thôi! Anh đừng bận tâm! Không sao đâu!”

Cô ấy thật sự tin tưởng mẹ sao? Sau bao nhiêu chuyện mà mẹ đã làm với cô ấy…vậy mà…Mình nhất định phải điều tra cho ra lẽ chuyện này. Mẹ! Nếu thật sự chuyện này là do mẹ làm, thì con nhất định sẽ không nể tình, chúng ta là mẹ con mà bỏ qua đâu!

[…]

Sau vụ việc đó, Thiếu Phong lập tức đi thẳng về nhà để tìm gặp Hàn phu nhân, cả Hinh Ly cũng nhân lúc anh đi ra ngoài mà đi điều tra manh mối. Cô cho người đi tìm một vài thám tử giỏi để điều tra về nơi ở của những người công kích cô và anh hôm trước.

“Thế nào rồi?”

“Thưa cô! Đã tìm ra được rồi, họ sống cùng nhau ở một dãy nhà gần khu đô thị”

“Sống cùng nhau sao?”

“Dạ phải!”

“Đưa tôi đi đến đó đi!”

Thiếu Phong đi một mạch vào nhà mà chưa hề có thông báo trước, Hàn phu nhân đang đọc báo ở phòng khách đã nghe thấy tiếng của người giúp việc

“Thiếu gia! Thiếu gia à!”

Anh đi đến đứng trước mặt bà, bà ra hiệu cho người giúp việc ra ngoài. Tháo cặp kính xuống nhìn anh, bà lạnh nhạt hỏi

“Lại đến tìm mẹ để đối chấp à?”

“Mẹ đã làm chuyện đó? Phải không?”

Hàn phu nhân đang đọc báo thư giãn thì bỗng nhiên bị anh phá hỏng tâm trạng. Bà ném tờ báo sang một bên, đứng dậy nhìn anh khó chịu hỏi

“Chuyện đó là chuyện gì? Con lại muốn cái gì nữa đây?”

Thiếu Phong cười khẩy

“Mẹ vẫn còn giả vờ được sao mẹ? Chuyện xưởng rượu của Hinh Ly xảy ra chuyện là mẹ sai người làm có phải hay không?”

Hàn phu nhân ngạc nhiên nhìn anh. Còn tưởng hôm nay anh chạy đến đây tìm bà là anh đã hồi tâm chuyển ý, nhưng nào ngờ anh lại đến đây để chất vấn bà. Lại là vì chuyện của Hinh Ly. Lại là vì cô mà anh đến đây để tìm bà.

Bà ngỡ ngàng nhìn anh

“Con lại là vì chuyện của cô ta mà đến đây để chất vấn mẹ sao? Tại sao con cứ si mê cô ta đến nỗi không biết gì như vậy chứ?”

“Vậy là thật sự có liên quan tới mẹ?”

Bây giờ bà càng tỏ ý khinh ghét Hinh Ly, chỉ càng làm gia tăng sự nghi ngờ của anh dành cho bà. Hàn phu nhân liệu có liên quan đến chuyện này thật sao? Sao cái lần mà anh dùng tính mạng mình để uy hϊếp bà, bà vẫn quyết tâm làm như thế sao?

“Mẹ thật sự không hiểu con đang nói chuyện gì cả?”

Thiếu Phong cười nhạt gật đầu

“Con cũng hy vọng, người đứng sau không phải là mẹ”

Phía bên Hinh Ly, cô đi theo sự chỉ dẫn của thám tử tìm được đến khu nhà của ba người đã có mặt công kích cô hôm qua. Cô đi một mình, không một ai đi theo cũng không có bất kì một sự phòng bị nào cả.

Căn nhà đó nằm cũng khá xa trung tâm thành phố nơi cô đang sống, cũng là một khu dân cư nhưng với dạng loại bình dân. Cô đi đến gõ cửa, một người đàn ông nét mặt cau có mở cửa ra cùng với giọng hỏi

“Ai đó?”

“Chào anh! Chắc anh còn nhớ tôi chứ?”

Ông ta vừa nhìn thấy Hinh Ly thì đã hoảng hồn định đóng cửa lại

“Không. Tôi không quen!”

“Khoan đã! Xin đừng đóng cửa! Tôi cần có chuyện muốn thương lượng với ông!”

“Không! Tôi không có gì để thương lượng hết”

“Nhưng tôi…Ưm”…

Vẫn còn chưa nói hết lời, Hinh Ly đã bị một người đàn ông khác ở phía sau dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng lại, làm cô ngất ngay tại chỗ. Người đàn ông ở trong nhà mở cửa ra, hốt hoảng

“Làm gì vậy? Ông bị điên à?”

“Điên cái gì? Bắt cóc cô ta để tống tiền có phải tốt hơn không? Cô ta là thiếu phu nhân nhà hào môn đấy!”

Thiếu Phong có tâm trạng không vui đi về nhà, còn nghĩ Hinh Ly đang ở nhà chờ cơm mình. Nhưng về nhà đã không thấy cô đâu, chỉ thấy mấy người giúp việc lúc này mới loay hoay làm bữa sáng. Anh có chút thắc mắc, nhưng vẫn chưa biết rằng cô xảy ra chuyện, nên đã đi lên lầu tìm xem sao.

Không thấy Hinh Ly đâu.

Anh lại đi ngước xuống lầu hỏi

“Thiếu phu nhân đâu?”

“Thưa thiếu gia! Lúc thiếu gia vừa đi thì thiếu phu nhân cũng đi rồi ạ!”

“Đi rồi sao?”

Cô ấy đi đâu vậy? Chắc có lẽ là lại đi mua thêm thức ăn rồi. Hôm qua cô ấy còn nói muốn nấu cho mình ăn vài món cô ấy mới học được kia mà?

Nghĩ đến việc sẽ được ăn món cô nấu thì tâm trạng của anh phấn khởi lên rất nhiều.

Nhưng đã đợi đến gần trưa rồi mà cô vẫn chẳng thấy đâu, Thiếu Phong không yên tâm nên đã gọi điện thoại.

Chuông reo được hồi lâu thì có người nghe máy, nhưng không phải là giọng của Hinh Ly

“Alo! Anh là chồng của cô gái này à?”

Thiếu Phong trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành, anh nhíu mày

“Phải! Tại sao anh lại nghe điện thoại của vợ tôi?”

Đầu dây bên kia cười khẩy một tiếng đắc ý rồi nói

“Vợ của mày đang trong tay tao, muốn gì đưa tiền ra rồi nói tiếp”

Thiếu Phong nghiến răng, siết chặt lấy tay mình hằn lên các khớp

“Thằng khốn! Mày đã làm gì cô ấy?”

Gã đàn ông kia buông giọng cười đểu cáng

“Vẫn chưa! Nhưng nếu mày không đến, thì tao không nói trước được”

Tụt! Tụt! Tụt!

Thiếu Phong tức giận đùng đùng, anh ném phăng chiếc điện thoại vào tường làm nó vỡ nát, khiến cho mấy người giúp việc đó đều giật mình suýt nhảy lên. Anh đuổi hết mọi người ra, chạy lên lầu lấy máy tính rồi tra xem tính hiệu của Hinh Ly đang ở đâu.

Hai phút sau, Diệp Tiêu có mặt

“Thiếu gia! Có chuyện gì vậy?”

“Thiếu phu nhân bị bắt cóc rồi!”

“Cái gì?”

Tỉnh dậy đã thấy toàn thân ê ẩm do bị trói, miệng còn bị bịt chặt. Hinh Ly nhìn xung quanh căn phòng gỗ chỉ có duy nhất một cái cửa sổ nhỏ ở xã mình 2 mét. Cô không thể đi được, di chuyển càng khó khăn hơn, kêu lên mấy tiếng khó khăn. Một gã đàn ông từ dưới lầu đi lên mang theo nước và bánh mì đi đến gần chỗ cô, tỏ ra tốt bụng

“Ăn đi! Chồng cô sẽ đến cứu cô nhanh thôi!”

Chồng? Là Thiếu Phong sao? Ông ta đã gọi điện cho Thiếu Phong? Ông ta còn lấy cả điện thoại của mình? Rốt cuộc thì ai đã đứng sau lưng chuyện này đây? Là mẹ của Thiếu Phong…hay là…mẹ con Triệu Ngọc Hoa?

________________________________________________