“Con đang thách mẹ đó sao?”
Hàn phu nhân mặc dù trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi Thiếu Phong. Bà biết tính của con trai mình, anh nói được thì nhất định sẽ làm được. Vậy nên ngay từ khoảnh khắc mà anh cầm mảnh thủy tinh lên kề vào cổ, bà không thể không bị sốc.
Thiếu Phong vẫn không chịu từ bỏ mà còn lấn tới, anh đi đến gần chỗ bà, như muốn để cho bà thấy rõ hơn con trai mình có thể làm gì, nếu như bà dám động đến người con gái của anh.
“Phải!”
Hinh Ly nhìn thấy anh như vậy, trong lòng không khỏi xót xa. Tại sao đều là cùng bị gia đình phản đối kịch liệt, nhất định không chấp nhận cô. Nhưng một người thì ra sức bảo vệ đến bất chấp tính mạng, một người thì lại dễ dàng từ bỏ như vậy?
Đầu óc cô bắt đầu thấy hơi choáng váng, cứ xoay vòng vòng. Cơn sốt làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cùng với sự kích động càng khiến cho cô không thể chịu nổi.
“Thiếu Phong! Đừng! Không được làm như vậy!”
Cô ho lên mấy tiếng làm cho anh càng có thêm quyết tâm để dứt khoát một lần với mẹ mình. Anh nhìn Hàn phu nhân chằm chằm
“Mẹ có thấy không? Ngay cả khi cô ấy không còn đủ sức nhưng vẫn nghĩ đến con trai của mẹ. Vậy mà mẹ lại muốn làm hại cô ấy?”
Bây giờ bà không thể tiến không thể lùi, chỉ đành tạm thời dẹp yên chuyện này trước rồi mới tính sau.
“Đừng vì một người mà làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa con trai à! Rồi có ngày…con sẽ hối hận! Mẹ chỉ nhắc nhở vậy thôi!”
Hàn phu nhân quay lưng đi ra cửa, hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong xem tình hình. Mãi đến khi thấy Thiếu Phong buông mảnh vỡ thủy tinh xuống chạy đến chỗ Hinh Ly, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
…
“Hinh Ly? Em thấy thế nào rồi? Em có sao không? Hả?”
Anh ngồi trên giường bên cạnh cô, đôi tay xoa xoa gò má cô, liên tục hỏi thăm cô xem cô thế nào. Hinh Ly ngước mắt nhìn anh xuýt xoa, đôi mắt long lanh lệ, nấc lên những tiếng nghẹn ngào.
Thiếu Phong vừa lau đi những dòng nước mắt lăn trên mặt, thì những dòng nước mắt mới nữa lại tràn ra
“Sao lại khóc rồi? Đừng khóc! Anh ở đây mà?”
Hinh Ly đưa tay sờ lên khuôn mặt của anh, lên vết xước nhỏ đang rỉ máu ở cổ, giọng cô nghẹn lại
“Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao phải như vậy?”
Thiếu Phong cười nhẹ nhàng, nụ cười như đang xoa dịu những nỗi đau và sự sợ hãi trong lòng cô
“Anh không muốn em vì anh mà phải chịu tổn thương nào nữa! Như vậy đã quá đủ rồi!”
Hinh Ly mặc dù nước mắt vẫn rơi, nhưng đôi môi nhợt nhạt ấy vẫn nở nụ cười hạnh phúc vô cùng.
Cả hai nhìn nhau thật gần, hai chóp mũi chạm nhau, cười hạnh phúc.
[…]
Xuất viện về nhà, Thiếu Phong bồi bổ cho Hinh Ly đủ thứ món, cứ sáng lại ăn rồi trưa lại ăn, đến buổi chiều thì cô không ăn nổi nữa rồi, chỉ có thể xin đầu hàng thôi
“Đừng mà! Em không ăn nổi nữa đâu! Em sẽ thành lợn mất!”
Anh vừa đưa đĩa bánh bông lan cuộc kem về phía cô vừa nói
“Ăn ngoan! Dù em có là lợn thì cũng phải là một cô lợn xinh đẹp”
Hinh Ly nghe mà lùng bùng lỗ tai quá. Gì mà cô lợn xinh đẹp? Cô đang thon thả yêu kiều thế này, làm gì mà tự nhiên lại muốn thành con lợn của anh chứ?
Cô nhất định không ăn, không ăn,không ăn. Vậy là Thiếu Phong cũng đâu ép gì được cô đâu? Anh chỉ dọn dẹp sạch sẽ rồi chạy vèo đến bế cô lên mà thôi.
Mỗi lần anh như thế thì Hinh Ly lại có dự cảm chẳng lành, giống như…sắp bị mần thịt tới nơi rồi.
“Này! Anh làm gì đấy??”
Thiếu Phong nhìn cô, vừa bế cô đi lên lầu vừa cười tà
“Làm gì thì em cũng phải biết rồi chứ? Sao lại hỏi anh?”
Cô ngượng chín cả mặt. Chuyện xấu hổ mà anh làm ra, vậy mà còn hỏi ngược lại xem cô có biết hay không nữa?
Cô cười ngượng, nhìn đi nơi khác
“Nhưng mà…em vừa mới khỏi bệnh”…
“Coi như là giải cảm cho em vậy!”
Anh mở cửa ra rồi dùng lưng đẩy cửa lại, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhưng vẫn chưa kịp làm gì thì điện thoại đã reo lên. Điện thoại của anh hay thật, không giỏi việc gì chỉ giỏi việc reo lên đúng lúc mà thôi.
Anh có chút hụt hẫng, lấy điện thoại rồi nhấc máy lên
“Có chuyện gì?”
Người gọi là Diệp Tiêu, nhưng giọng của anh ta ở đầu dây bên kia rất gấp gáp như đã có chuyện gì xảy ra. Anh ta thông báo
“Thiếu gia! Xưởng rượu của Thiếu phu nhân bị người ta kiện…kiện rằng xưởng rượu của thiếu phu nhân xuất khẩu rượu quá hạn sử dụng”
“Cái gì?”
Anh nghe xong liền cảm thấy bất ngờ. Hinh Ly ngồi dậy rời khỏi giường, cô đi về phía anh hỏi
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Có người kiện xưởng rượu của em, xuất khẩu rượu quá hạn”…
“Sao cơ?”
Xưởng rượu của cô làm ăn bao nhiêu lâu nay đều vô cùng uy tín chất lượng, được nhiều nhà doanh nhân thành đạt trong giới kinh doanh tin dùng và đã được xuất khẩu đi một số nước. Bây giờ chuyện này xảy ra đột ngột như vậy, rõ ràng là có người giở trò muốn hãm hại cô.
Cả hai tức tốc đi đến xưởng rượu xem tình hình, người đứng ở đó khá đông. Một phần là để hóng chuyện, một phần là những người đã dùng phải rượu quá hạn đến đây để đòi kiện xưởng rượu của cô. Hinh Ly và Thiếu Phong phải đi vào bằng cửa sau, các vệ sĩ thì dàn hàng ra ở cửa trước để tránh người dân tràn vào trong. Cô đi đến chỗ của quản lí hỏi
“Chuyện này là thế nào đây?”
Ông quản lí sợ sệt nói
“Tôi…tôi thật sự không biết! Nhưng tôi chắc chắn rằng, số rượu quá hạn đó không phải là từ xưởng của chúng ta xuất ra”
Hinh Ly và Thiếu Phong nhìn nhau, càng khẳng định được chuyện này thật sự có người chơi xấu nhằm hạ uy tín của cô.
Không hiểu tại sao, người ở bên ngoài lại đột nhiên phá được vòng vây của vệ sĩ mà chạy vào một cách bất thường, bọn họ phải chạy thật nhanh vào trong để cản lại. Một số người bức xúc tới nỗi đem theo rau củ, trứng và cà chua chín để ném về phía cô
“Bồi thường đi! Bồi thường cho chúng tôi đi!”
“Kiện cô ta đi! Kiện đi!”
Mặc dù đã có vệ sĩ che chắn, nhưng vì họ ném quá nhiều thứ nên không che hết được, cành lúc ném càng gần về phía cô và Thiếu Phong
“Cẩn thận!”
Anh cởi chiếc áo bên ngoài ra rồi trùm lên, đứng quay lưng về phía bọn họ để che chắn cho cô. Tiếng trứng vỡ lộp bộp, vài cái còn bám vào áo của anh.
“Thiếu Phong?”
Cô ngước mắt nhìn anh, người đàn ông này lại một lần nữa đứng ra che chở cho cô, bảo vệ cô cẩn thận. Còn có người ác ý ném cả những chiếc hộp hình vuông bằng nhựa cứng, vô tình ném vào trán của anh thật mạnh làm cho nó bị chảy máu. Anh khẽ nhíu mày một cái, nhưng vẫn không chịu rời khỏi chỗ đó.
“Thiếu Phong?”
Chuyện này không thể kéo dài được nữa, cô quay sang nói vội với quản lý
“Mau gọi cảnh sát tới đây đi!”
Cảnh sát đã tới để giải tán cả đám người làm loạn ở xưởng rượu của cô.
Hinh Ly ngồi cùng Thiếu Phong ở trong hầm rượu, cầm máu rồi sát trùng vết thương trên trán của anh. Cô xuýt xoa
“Tại sao anh lại làm vậy chứ? Có biết là nguy hiểm lắm hay không?”
Anh có vẻ rất bình thản, còn nhìn cô cười cười nói
“Không sao đâu mà! Mà vợ này! Có phải khi nãy anh rất ngầu và rất soái không? Bản thân anh cũng thấy như thế đấy!”
Nói xong, anh còn cười rất tự mãn. Đây là bộ dạng của người vừa mới bị thường đang cần được băng bó đó sao? Đúng là không giống chút nào hết. Hinh Ly nhìn bộ dạng này của anh mà thấy có chút ấm ức, mình lo cho người ta như thế mà người ta còn có thể trêu mình được?
Vậy là cô giận lắm, cô ấn mạnh chiếc khăn đang lau vết thương trên trán của anh xuống, làm anh đau điếng kêu lên, tay ôm đầu nhăn nhó
“Ah! Vợ! Đừng mà! Anh đau!”
“Còn nói năng sến súa vậy nữa? Có biết người ta lo lắm hay không?”
Thiếu Phong đột nhiên nũng nịu với cô, anh vùi đầu vào ngực cô làm cô giật mình
“Thôi mà! Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi!”
Hinh Ly vừa bất ngờ vừa ngượng chín mặt, người ta vẫn còn ở đây mà anh cứ xem như là chốn không người, muốn làm sao thì làm. Cô nhìn xung quanh rồi cố đẩy anh ra
“Này! Đừng mà! Ở đây đông người lắm đấy! Anh có liêm sỉ xíu đi được không?”
“Người ta bị đau đấy! Phải để người ta dựa vào để trị thương!”
Ồ! Thì ra trị thương là cần phải úp mặt vào cái chỗ này của cô à? Hinh Ly cạn lời bất lực, vừa có chút ngại ngùng mà cũng thấy thương thương, không nỡ đẩy anh ra. Đột nhiên Diệp Tiêu từ ở đâu chạy tới
“Thiếu gia! Thiếu phu nhân!”
Hinh Ly và Thiếu Phong bỗng nhiên buông đôi tay nhau ra, hai người nhìn đi nơi khác, đưa tay che miệng hắn giọng. Anh ho một hồi muốn sặc sụa, rồi nhìn Diệp Tiêu hỏi
“Có chuyện gì?”
“Tôi điều tra được từ số người ném hoa quả vào cậu, họ nói rằng họ làm chuyện này là do có người đứng sau giật dây!”
“Cái gì?”
________________________________________________