“Chị! Ba bệnh rồi! Chị đến thăm ba đi!”
“Chẳng phải cô là con gái hiếu thảo của ông ta sao? Đừng giả vờ quan tâm vợ tôi rồi lại hùa nhau ức hϊếp cô ấy!”
Đang nằm trên giường, thấy điện thoại của Hinh Ly reo lên, anh định đợi cô tắm ra sẽ để cô nghe máy. Nhưng khi nhìn thấy người gọi là Lâm An Nhi, anh mới không nhịn được mà nhấc máy. Cô ta vừa nghe thấy giọng của anh, dĩ nhiên sẽ càng diễn tốt vai diễn của mình, là một đứa em gái ngoan hiền.
“Là anh rể sao? Em không hề có ý đó! Nhưng phiền anh nhắn với chị Ly giúp em, ba đang bệnh mà không chịu uống thuốc, cứ muốn gặp chị thôi!”
Thiếu Phong không muốn nghe cái giọng điệu ẻo lả đó của cô ta nên đã lập tức ngắt máy. Vừa lúc đó, Hinh Ly từ trong nhà tắm đi ra, tay cầm khăn lau tóc. Khi nãy lúc đang tắm cô đã nghe thấy anh nói chuyện với ai đó nên đã hỏi
“Ai vậy?”
Chuyện này dù gì cũng là chuyện cần phải giải quyết trong sớm muộn. Nếu cô ấy thật sự hận cha mình, vậy thì cũng không nên trốn tránh mà phải đón nhận. Nếu có đi, thì cũng phải là mình đi cùng với cô ấy!
Anh ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo rồi lấy điện thoại đưa cho cô
“Lâm An Nhi gọi! Cô ta nói ba của em đang bệnh không chịu uống thuốc, nhất định phải đòi gặp em!”
Hinh Ly nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy thật khinh bỉ. Bao nhiêu năm qua ông ta sống cùng vợ và con gái trong ấm êm hạnh phúc, có bao giờ nghĩ đến cô hay lo lắng cho cô không? Ông ta có ốm đau bệnh tật thì cũng có bọn họ lo rồi, nhất định phải là cô sao? Vậy lúc cô bôn ba khắp nơi bên ngoài, bệnh tật, thiếu thốn ông ta đang ở đâu? Hận càng thêm hận, cô cười khẩy
“Ông ta là trẻ con à? Đừng có làm mấy trò vớ vẩn đó!”
Cô nói xong, thở ra một tiếng rồi đi đến bàn trang điểm sấy khô tóc. Thiếu Phong biết cô đã chịu nhiều ấm ức thiệt thòi rồi. Những khoảng thời gian mà anh cùng gia đình sống trong sự giàu sang phú quý, chắc lúc đó cô đang khổ cực trăm bề, có người bên cạnh chăm lo như bây giờ thật không phải dễ. Cũng thật may cô là một cô gái mạnh mẽ kiên cường, nếu không nhất định sẽ không chịu nỗi nhiều đã kích như vậy.
Anh không rõ lắm về mâu thuẫn giữa cô và ba cô, nếu như bây giờ ông ta đã muốn gặp, chi bằng đến đó đối chấp một lần.
“Anh nghĩ em nên đến đó!”
Hinh Ly không hiểu ý anh, cô nhìn anh trong tấm gương trang điểm, sắc mặt không vui
“Tại sao?”
“Anh không phải bảo em đến để chăm sóc ông ta, anh muốn em làm rõ mối quan hệ của mình với ông ta! Nếu em đã hận ông ta như vậy, vậy thì đừng day dưa nữa”…
Mình có hận ông ta không? Tại sao khi nghe tin ông ta bị bệnh mình lại khó chịu như vậy? Không. Mình hận. Mình rất hận. Những năm tháng mình cực khổ vất vả bên ngoài, ông ta đang ở đâu chứ? Bây giờ ốm đau rồi thì muốn mình quay trở về sao? Ông ta còn muốn mình về cái nhà đó để mẹ con Triệu Ngọc Hoa sỉ nhục mình sao?
Hinh Ly đặt chiếc máy sấy tóc xuống bàn, cô đứng dậy quay lưng đi về phía anh
“Được! Tôi đi!”
“Anh sẽ đi với em! Anh muốn là người luôn đồng hành cùng em, trong bất kì hoàn cảnh nào!”
…
Chuông của reo, quản gia của Lâm gia ra mở cửa cho Hinh Ly và Thiếu Phong đi vào. Đứng từ trên lầu nhìn thấy họ, Lâm An Nhi không nghĩ là ngay cả anh cũng đến đây. Cô ta sửa soạn lại một chút rồi chạy xuống lầu gọi mẹ
“Mẹ! Chị ta đến rồi! Còn có cả anh ấy nữa!”
Triệu Ngọc Hoa đang ngồi xem ti vi thì cứ như bị mất hứng, bà ta tắt ngang rồi hậm hực nói
“Đi một mình sợ không làm lại mẹ con mình nên rủ thêm đồng minh à?”
“Ba đi công tác rồi! Còn định lừa chị ta đến đây dạy cho một bài học, vậy mà”…
“Vậy phải đành tùy cơ ứng biến thôi!”
Hai vợ chồng họ đi vào, cô nhìn xung quanh xem người đang bị bệnh đó thế nào rồi, nhưng không thấy, nhìn sang ghế chỉ thấy hai mẹ con họ, miệng còn cười toe toét trông rất thân thiện.
“Anh chị đến rồi? Qua đây ngồi đi ạ”
Thiếu Phong nghĩ cô sẽ ở đây nói chuyện thương lượng lâu dài thật nên mới kéo ghế giúp cô. Nhưng tay anh vừa chạm vào ghế thì cô đã lên tiếng
“Không cần! Tôi đến xem ông ta ra sao một chút rồi về”
Hai mẹ con bà ta nhìn nhau, không biết nên ăn nói sao để cô không nghi ngờ. Hai ngày trước khi Lâm lão gia đi công tác còn căn dặn họ đến thăm cô, hỏi thăm cô. Ông ta thừa biết giữa cô và họ vốn đã có nhiều khích, lẽ ra không nên có đề nghị đó.
Ngày trước khi mẹ cô mất, Triệu Ngọc Hoa đã từng đến nhà thăm hỏi bà với danh nghĩa là bạn thân ông. Khi đó Hinh Ly còn nhỏ tuổi, tuy cô không nói nhưng đều biết cả. Cô nhìn thấy được hành động và thái độ kì lạ của bà ta dành cho ba mình. Rồi đến khi mẹ cô mất đi, bà ta không còn giữ kẻ như trước mà ngang nhiên đến nhà, còn bắt nạt cô, doạ cô phải nghe lời và nói tốt về bà ta trước mặt ba cô. Cô nhất quyết không nghe, còn nói chuyện này với ba mình. Nhưng thay vì đi tin con gái mình, ông ta lại đi tin người đàn bà đó.
Hinh Ly hận, hận ông ta đã quên đi mẹ mình, hận ông ta không bênh vực cô, bảo vệ cho người đàn bà ấy. Bao nhiêu uất ức, đau khổ mà cô phải chịu ông ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được.
“À…Ba con”…
Thiếu Phong thở ra một hơi, anh đi đến đứng cạnh cô rồi nói
“Không cần gặp đâu! Hôm nay tôi đến đây là muốn thông báo rằng, từ nay về sau chuyện của Lâm gia các người sẽ không còn liên quan gì đến Hinh Ly nữa!”
Lâm An Nhi đứng cạnh mẹ mình, chợt nhớ đến chuyện lần trước ở khu mua sắm. Cô ta không thể tin được là cô lại thoát nạn khỏi mẹ chồng mình. Sau khi đi điều tra, hoá ra mới biết là anh đã cùng cô bỏ nhà ra đi, đến nhà riêng của cô để sống.
Thật không ngờ anh lại si mê chị ta tới như vậy! Chị ta thì có gì tốt đẹp chứ? Hạng phụ nữ khô khan cứng cỏi đó lẽ nào là mẫu người mà anh thích sao?
“Chị! Ba sẽ rất buồn nếu như biết anh rể vì chuyện chị không ở cùng gia đình mà bỏ nhà ra đi đó!”
Hinh Ly rất ngạc nhiên, thật không ngờ cô em gái này của cô cũng chịu khó để theo dõi cô thật.
“Cô theo dõi tôi?”
“Em đâu có! Chỉ là vô tình nghe được thôi!”
“Lâm An Nhi! Tôi khuyên cô tốt nhất đừng xen vào chuyện riêng của tôi. Chẳng phải ngày trước mẹ cô tranh giành làm vợ của ba tôi cho bằng được hay sao? Vậy nên bây giờ cô hãy làm tốt bổn phận con gái ngoan của mình đi!”
Triệu Ngọc Hoa bị nói trúng tim đen, không nhịn được mà đứng dậy định hành hung cô
“Mày im miệng!”
Bà ta vừa giơ tay lên, Thiếu Phong đã ngăn lại, không dùng nhiều lực đẩy tay bà ta ra
“Tôi không muốn động tay động chân với phụ nữ! Vây nên đừng để tôi bắt buộc phải làm việc đó!”
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy An Nhi?”
Ngoài cửa, Lâm lão gia mang theo hành lí đi vào, làm cho mẹ con Triệu Ngọc Hoa bối rối. Hinh Ly và Thiếu Phong nhìn thấy ông ta vẫn khoẻ mạnh thì liền hiểu ra sự tình. Cô quay sang nhìn Lâm An Nhi, tức giận hỏi
“Cô gạt tôi à?”
“Em”…
Ông ta đi vào, nhìn thấy cả gia đình mình đều có mặt đủ cả, cảm thấy rất bất ngờ. Còn nghĩ đâu con gái mình đổi ý rồi, sẽ không hận mình nữa. Nhưng ông ta đâu biết rằng, sự thù hận trong cô đối với ông ta không phải ngày một ngày hai mà mất đi được, nó hầu như đã ăn sâu vào tim cô rồi. Một vết thương không thể nào lành lại.
“Con…con đến thăm ta à?”
Hinh Ly không muốn nhìn thấy ông ta thêm bất kì giây phút nào, nhất là khi biết ông ta vẫn khoẻ mạnh thế này. Đã có những khi…cô mong ông ta chết đi! Cô muốn ông ta phải chết để xuống nơi suối vàng tạ tội với mẹ của mình…
Cô không muốn ở lại nơi này nữa, đi lướt ngang mặt ông ta
“Đừng có ảo tưởng nữa!”
Rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, Thiếu Phong nhìn thấy như vậy cũng liền đuổi theo cô
“Hinh Ly? Hinh Ly?”
…
Tại sao? Tại sao khi nhìn thấy ông ta,mình vẫn mềm lòng vậy chứ?
Tại sao? Tại sao?
Cô chạy mà không để ý đến chiếc xe đẩy phía trước, suýt nữa thì đã tông phải nó. Thiếu Phong biết hiện tại tâm lý cô không tốt, càng không thể để cô ở một mình. Anh đi đến ghế đá, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.
Hinh Ly ngồi thừ người nhìn ra bờ sông, nơi có hàng liễu đong đưa trong gió. Càng về đêm,gió càng lạnh buốt. Thiếu Phong cởi chiếc áo ngoài của mình ra khoác vào cho cô,còn cẩn thận nhắc nhở
“Khoác vào đi kẻo lạnh!”
“Tôi nên làm gì đây Thiếu Phong? Càng lúc tôi càng cảm thấy bản thân mình không đủ mạnh mẽ như trước nữa! Cũng không hiểu là vì lí do gì?”
Anh nhìn cô, ánh mắt ấy dành cho cô vẫn luôn dịu dàng từng chút một
“Em không cần làm gì hết! Nếu cảm thấy bản thân quá mệt rồi, vậy thì buông bỏ đi! Đừng gồng mình lên nữa! Vẫn còn có anh! Lúc em buồn thì cứ khóc với anh! Đau thì cứ nói cho anh biết! Anh sẽ luôn che chở cho em!”
Hinh Ly nhìn anh, đôi mắt căm hận ấy của cô khi nhìn thấy anh thì lại dịu đi, không còn cảm giác nặng nề mệt nhọc.
“Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?”
“Anh cũng không thể hiểu được nữa! Chắc tại vì…anh đã yêu em rồi!”
________________________________________________