Chương 18

“Vũ khí lần này chất lượng không được tốt lắm, Boss của tôi đề nghị giảm xuống nửa mức giá đã đưa ra!”

“Boss của mày bị điên à? Giản kiểu đó thì bọn tao lấy cái gì mà sống hả?”

Diệp Tiêu đại diện cho Thiếu không ăn nói phải trái với bên giao dịch về đợt giao vũ khí lần này, còn anh thì ngồi đó yên lặng lắng nghe. Bên kia nhất quyết không chịu chấp nhân thương lượng, nên chỉ còn cách đích thân anh đi đến địa điểm giao hàng.

Nơi giao dịch là gần bờ hồ công viên, cũng khá ít người, nếu như mọi chuyện diễn ra suông sẻ thì chắc là sẽ không có tranh chấp gì. Anh đứng nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là 19h, đến giờ giao dịch. Điện thoại đột nhiên rung lên trong túi quần, là Hinh Ly gọi

“Alo! Anh nghe đây!”

Anh vẫn trả lời cô một cách rất bình thường, giống như chưa có cuộc giao dịch nào sắp diễn ra. Đầu dây bên kia, cô hỏi anh

“Anh đi đâu rồi? Sao không về ăn tối? Tôi chuẩn bị xong cả rồi mà không thấy anh đâu?”

Anh đột nhiên như bị nghẹn họng, mãi một lúc sau mới trả lời cô

“Anh đang giải quyết một số việc, sẽ về ngay! Em đợi không được thì cứ ăn đi, kẻo đói đấy!”

Anh cúp máy, sợ nói thêm vài câu nào nữa thì lại mềm lòng, chắc phải huy cả đợt giao dịch này để về ăn cơm cùng cô. Đã đến giờ, từ phía xa có một chiếc xe hơi màu đen đang đổ xe bên lề đường, đó là xe của bên giao hàng. Diệp Tiêu gọi điện thoại kiểm tra thông tin, chính xác là họ cả hai mới tiến lại gần. Để tránh bị lộ thông tin mình là thiếu gia của Hàn gia, Thiếu Phong đeo một chiếc mặt nạ đen đi đến với dáng vẻ rất thần bí. Bên kia nhìn thấy anh, liền ra vẻ rất kính nể

“Chào cậu? Cậu là Boss?”

“Là tôi! Sở dĩ hôm nay tôi đích thân đến đây là vì muốn thương lượng, chuyện giảm đi số tiền của đợt vũ khí lần này!”

Người đàn ông bụng béo râu quai nón kia có vẻ không vui

“Vậy thì không được! Vũ khí của chúng tôi xưa nay vô cùng uy tín, nhất định là không có sai sót gì. Cậu chắc là đã nhầm lẫn?”

Thiếu Phong lại nhìn đồng hồ như đang mong đợi nôn nóng điều gì đó. Thần sắc trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, chỉ dứt khoát nói

“Tôi nói có, là có!”

Vừa dứt lời, hai người đứng phía sau của mỗi bên đều rút súng ra chỉa vào nhau. Một vài người đi đường nhìn thấy sợ hãi đã hét toáng lên, bị người của tên râu quai nón bắn loạng xạ khắp nơi. Sắc mặt Thiếu Phong vẫn vậy, như một tản băng không hề lo sợ hay nao núng gì.

Ở nhà, Hinh Ly ngây ngô vẫn đâu biết chuyện gì đang xảy ra, cô cứ nhìn đi nhìn lại mâm thức ăn trên bàn, cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Cô đưa tay xoa cằm, lẩm bẩm nghĩ

“Thiếu thứ gì nhỉ?”

“Phải rồi! Là sốt mayonnaise!”

Vậy là cô chuẩn bị một chút rồi lái xe đi ra ngoài. Với cô, bữa ăn này cứ khác với bữa ăn thường ngày ở điểm nào đó mà cả cô cũng không rõ được. Chỉ biết rằng tâm trạng của cô bây giờ rất vui, chỉ đợi mỗi người mà mình đợi về nữa là đã đủ.

Mua xong, Hinh Ly từ trong khu mua sắm đi ra, ngoài sốt mayonnaise ra thì cũng còn mua một vài thứ linh tinh khác nữa. Đi bộ dọc theo đường bờ hồ, cô bỗng nhìn thấy có bóng dáng của ai đó rất quen, cũng đang rất gần về phía này.

Tiếng súng bỗng nhiên vang lên làm Hinh Ly giật thót mình bịt tai lại.

Đó là tiếng súng sao? Tại sao lại có người nổ súng ở đây?

“Đứng lại! Mày mà qua đây tao sẽ bắn chết nó!”

Khoảnh khắc nhanh như cắt đó, cô đột nhiên bị một bàn tay thô bạo kéo giật thật mạnh rồi cặp vào cổ mình, còn chìa cả súng vào đầu. Thiếu Phong vừa nhìn thấy đã nhận ra cô, ánh mắt liền đan xen nhiều cảm xúc dữ dội.

Là cô ấy!

Bàn chân anh bước lên một bước rồi khựng lại, tình thế tiến thoái lưỡng nan này thật sự đang làm khó anh đến vô cùng. Hinh Ly đột nhiên bị lôi vào cuộc không hiểu chuyện gì, toàn thân. run rẩy sợ hãi, cố nuốt ngụm nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh không để cho tên đang bắt giữ mình kích động. Cô hỏi

“Vị…vị đại ca này, tôi…tôi đâu biết các người đang làm gì đâu? Tại sao lại bắt tôi chứ?”

“Im miệng! Còn nhiều lời tao bắn!”

“Không được động đến cô ấy!”

Quá kích động, Thiếu Phong không kìm lòng được mà nói ra câu này. Ngay lặp tức, cô đã chú ý đến người đang đeo mặt nạ ở trước mắt, thật sự cảm thấy rất rất quen.

Người đó, tại sao lại cảm giác vô cùng quen thuộc, cả giọng nói lẫn cách nói chuyện cũng vậy. Cảm giác cứ như mình đã gặp anh ta ở đâu đó rồi.

Diệp Tiêu cầm súng đứng ở sau lưng anh hỏi khẽ

“Thiếu gia! Bây giờ thiếu phu nhân đang trong tay nó rồi, phải làm sao đây?”

“Đưa súng cho tôi!”

“Dạ?”

“Tôi nói đưa súng cho tôi!”

Chần chừ mãi một lúc lâu, cuối cùng Diệp Tiêu cũng đưa súng cho Thiếu Phong cầm. Anh cầm chắc súng, không do dự gì mà chìa về phía Hinh Ly và tên râu quai nón, trong đầu đang đấu tranh tư tưởng ác liệt.

Bắn? Hay không bắn? Mình chỉ sợ cô ấy không hiểu ý mình, như vậy thì mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Mình sợ mình sẽ bắn trúng cô ấy, làm cô ấy bị thương. Như vậy thì mình…

Thiếu Phong nghiến răng do dự, cứ chần chừ mãi không biết nên làm sao cho phải. Hinh Ly cũng đứng yên bất động, nhìn anh nhăn mày cầu cứu, cô cũng không biết rằng người mà mình đang cầu cứu lại chính là người mình vẫn đang mong đợi về nhà để ăn một bữa cơm.

Tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên vang lên. Có lẽ tiếng súng đã làm kinh động người dân gần đó nên họ đã báo cảnh sát. Nhân lúc tên râu quai nón đang lơ là cảnh giác, cứ nhìn xem cảnh sát đang ở đâu thì Thiếu Phong đã nổ liền hai phát súng vào cánh tay đang giữ Hinh Ly và chân hắn

Đoàng! Đoàng!

“Ah!!!”

Vừa lúc đó, Hinh Ly thoát ra được, chạy ngay về phía anh. Thiếu Phong bất chấp có bị cô nghi ngờ hay không, an toàn của cô vẫn là trên hết. Anh dang tay ra kéo cô vào người, bắn luôn vào chân của tên đàn em còn lại. Cảnh sát vừa tới, anh đã đưa cô lên xe chạy đi mất.



Ngồi sau xe, Hinh Ly cứ nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ghế phụ lái, cố nhìn kĩ mặt anh nhưng không nhìn được. Thiếu Phong cũng sợ cô nghi ngờ nên suốt chặng đường đi im lặng không nói gì. Anh đến bây giờ vẫn còn căng thẳng, cũng may mà Diệp Tiêu cũng có bịt mặt, nếu không cô vừa nhìn thì đã biết ngay rồi.

Khi còn cách nhà chừng vài mét, Thiếu Phong ra hiệu cho Diệp Tiêu dừng xe lại ngụ ý bảo cô xuống xe. Hinh Ly cũng rất biết điều, không hỏi thêm gì mà chỉ cảm ơn rồi rời đi ngay. Cô vừa ra khỏi xe đi xa, Thiếu Phong đã thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mà mọi việc đều suông sẻ, không ai bị thương cả, nếu không chắc anh sẽ ân hận lắm.

Nhanh chóng trở về nhà để cô lo lắng, vừa vào cửa đã thấy cô vẫn đang loay hoay trong bếp. Thiếu Phong khẽ thở dài, tay cầm thứ gì đó giấu ở sau lưng, hắn giọng

“Vợ của anh đang làm gì đó?”

Hinh Ly quay lại nhìn anh, thấy anh về cô bỗng nhiên thở phào trông rất thoải mái, có lẽ khi nãy cô đã sợ hãi không ít.

“Anh về rồi? Tôi đang hăm lại đồ ăn này, qua bàn đợi tôi một lát!”

Thiếu Phong cười hạnh phúc, anh qua bàn ngồi đợi cô, đợi xem cô có nhắc gì đến chuyện khi nãy không, nhưng cô vẫn đang bận bịu vowia việc bếp núc của mình. Đồ ăn dọn ra bàn, cô tháo tạp dề ra rồi ngồi xuống gần anh. Thiếu Phong nhìn dáng vẻ rất bình thường như chưa có gì xảy ra của cô, hỏi bâng quơ

“À…em…nãy giờ em vẫn ở nhà sao? Khi nãy đi ngang qua bờ hồ gần nhà, anh thấy có rất nhiều cảnh sát ở đó, không biết là có chuyện gì?”

Hinh Ly đang ăn thì dừng đũa lại một chút, sau đó nhai ít thức ăn, cô vẫn không nhìn anh, chỉ gấp thức ăn cho vào chén của anh rồi trả lời

“Không! Tôi vẫn ở nhà làm mấy món này mà?”

Cô ấy giấu mình! Cô ấy sợ mình lo lắng sẽ kích động nên đã giấu mình? Cô ấy…thật sự đã để tâm đến mình rồi? Hinh Ly! Xin lỗi em! Là anh không tốt! Anh nhất định sẽ không để em phải thất vọng về anh nữa đâu!

Anh lấy ở sau lưng ra một chiếc hộp hình trái tim màu đó có nơ ruy băng đặt lên bàn, nhìn cô mỉm cười rất ngọt

“Của em!”

Hinh Ly nhìn món quà ấy, đầy sự tò mò

“Đây là gì?”

Thiếu Phong nhìn cô đầy ý cười, lại bắt đầu nói ra mấy lời sến súa ấy

“Đây là trái tim của anh! Bây giờ anh tặng nó cho em, để em cất giữ nó!”

Hinh Ly có chút buồn cười, không giấu được nên phải đưa tay che miệng, thì ra bên trong toàn là sô cô la. Hôm nay không phải Valentine, càng không phải dịp gì đặc biệt, đột nhiên nhận được quà khiến cô cảm thấy bất ngờ, cũng cảm thấy vui vui. Tuy có cuộc sống độc lập giàu có tự chủ là thế, nhưng thật ra Hinh Ly rất cô đơn, không nhiều bè bạn cũng không tiệc tùng, vậy nên không có ai tặng quà vào những dịp lễ cảm Bây giờ nhận được món quà này từ anh, thật sự cảm thấy hạnh phúc, suýt nữa là phát khóc rồi.

Cô nhìn hộp sô cô la hình trái tim rồi nhìn anh mỉm cười

“Cảm ơn anh!”

Tốt nhất anh không nên biết chuyện vừa xảy ra với tôi, tôi chỉ sợ anh sẽ lại lo lắng! Anh đã vì tôi quá nhiều rồi! Tôi không muốn anh phải lo lắng thêm nữa!

________________________________________________