Chương 17

Về đến nhà, Hinh Ly cảm thấy thật lạ khi Thiếu Phong không hề có dấu hiệu mệt mỏi vì bệnh tim tái phát. Anh kéo cô qua ngồi bên ghế rồi còn cho người mang thức ăn đến. Ngồi yên lặng quan sát anh một lúc lâu, cô mới hỏi

“Anh nói dối phải không?”

Anh nhìn cô, cười trừ hỏi

“Nói dối chuyện gì đâu?”

“Anh giả vờ lên cơn đau tim để gạt mẹ anh, phải vậy không?”

Anh sựng người, khoé môi đang cong lên chợt dừng lại rồi tắt đi. Đứng ở đó nhìn cô, khẽ thở dài rồi bảo mấy người giúp việc đi ra ngoài. Trong gian bếp lúc này chỉ còn có mình anh và cô, anh mới trả lời

“Phải! Là anh…đã gạt mẹ!”

“Vậy sao? Hàn Thiếu Phong! Anh nghĩ đó là chuyện đùa à? Xem ra anh diễn kịch cũng rất giỏi, còn lừa luôn cả tôi nữa!”

Hinh Ly đột nhiên có thái độ rất khó chịu, ánh mắt nhìn anh cứ như mình vừa nhận ra đã bị lừa. Thiếu Phong cũng biết mình làm vậy là hơi quá trớn, nhưng không phải là không có lí do. Anh rất sợ cô sẽ hiểu lầm, vậy nên đã vội vàng giải thích

“Em nghe anh nói, anh làm vậy chỉ là vì muốn mẹ không làm khó em mà thôi!”

Cô đập tay xuống bàn rồi đứng dậy, nhìn anh, nói chuyện rất lớn tiếng

“Làm khó tôi? Vậy là đi đem tính mạng của anh ra để đùa giỡn hay sao? Nhìn thái độ của mẹ anh lo lắng cho anh là biết, anh bị bệnh tim là thật. Vậy nếu như lúc đó không phải diễn kịch mà là sự thật thì sao? Anh có thuốc trợ tim ở bên mình không? Anh nghĩ chuyện đó vui lắm sao Hàn Thiếu Phong? Anh đừng có trẻ con nữa được không? Mẹ anh…bà ấy sẽ lo đến phát điên lên mất!”

“Vậy còn em? Em thì sao?”

“Tôi”…

Nụ cười ấy như muôn triệu vì sao, nhưng chỉ soi sáng cho một người!

Ánh mắt ấy thấy muôn triệu nụ cười, nhưng chỉ ghi nhớ mỗi nụ cười của em!

Ngày em nhận ra con tim mình rung động!

Ngày em nhận ra mình như đã phải lòng!

Hinh Ly nhận ra, bản thân mình dường như càng lúc càng đi quá xa những gì mình đã nghĩ, càng lúc càng làm trái lại những gì mình muốn làm. Cảm giác đó… không thể lí giải được! Cô rõ ràng là quan tâm anh không khác gì mẹ anh lúc đó, nhưng đứng trước mặt anh lại tự lừa mình dối người.

Cô quay lưng đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ là mình không thể nói dối được

“Đừng hỏi mấy câu vớ vẩn đó! Tôi đã nói rồi, tôi chỉ sợ tôi không đền nỗi con trai cưng cho mẹ anh mà thôi!”

Mấy lời này của cô ai mà tin chứ? Vừa nghe thôi là đã thấy giả dối hết 10 phần rồi. Anh phì cười, cố gắng nghiêm túc lại nói

“Nhưng anh bị bệnh tim là thật đấy! Chỉ là đã lâu rồi không tái phát thôi!”

“Anh nói cứ như là muốn nó tái phát vậy! Tôi chưa thấy ai đang khoẻ mạnh mà lại muốn mình bị bệnh như anh! Đồ điên!”

Hinh Ly nói dứt câu liền chạy thẳng lên trên lầu đóng cửa phòng lại. Cái vẻ ngượng ngùng nhìn một phát là yêu liền của cô, đây là lần đầu tiên Thiếu Phong nhìn thấy.

[…]

Hôm nay dường như Hinh Ly có vẻ mệt, cô đi ngủ từ rất sớm. Thiếu Phong cũng rất biết điều, anh không chọc phá cũng không nhảy vọt lên giường như lần trước mà chỉ cẩn thận vén chăn cho cô.

Đi ra ngoài, đứng từ trên lầu nhìn xuống, vì nhà cô ở gần Trung Tâm thành phố nên rất dễ quan sát các toà nhà cao tầng gần đó, ánh đèn đô thị vẫn luôn lung linh và rực rỡ như thế. Thuận tay rót một ly rượu cần lên nhấp môi, tay còn lại cho vào túi quần. Anh đứng ở nơi cao nhìn xuống như đang suy nghĩ gì đó trong đầu, được một lúc thì lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Tiêu

“Lần giao dịch trường ở gần khu sắm có trục trặc, hẹn họ lại lần khác đi!”

“Dạ! Nhưng cũng không chậm trễ được đâu ạ!”

“Tôi biết rồi!”

Anh cúp máy, đứng nhìn ra phía ngoài bằng ánh mắt xa xăm. Thực ra anh không định tiếp quản công ty của Hàn gia, vì không thích bị bó buộc bởi quy tắc và thời gian. Anh muốn tự do, muốn được thoải mái, thích đi đâu thì đi đó. Vậy nên thay vì làm một người cả ngày đi đứng trong công ty, anh đã đi buôn vũ khí. Dĩ nhiên, buôn bán vũ khí thì không thể hợp pháp được rồi!

Anh làm việc này cũng hơn hai nam rồi, trước khi lấy Hinh Ly về. Tới bây giờ anh bỗng dưng có suy nghĩ, liệu có nên dừng việc làm liều lĩnh này lại hay không? Anh cũng không hiểu nữa! Nếu như cô biết anh buôn vũ khí trái phép, cô sẽ nghĩ gì về anh đây? Liệu tình cảm của họ…có tốt đẹp được không?

Thấy cô ngủ ngon thế này, Thiếu Phong thật sự không nỡ đánh thức cô. Anh ngồi im đó nhìn cô ngủ, lúc ngủ cũng xinh đẹp thế này, thật sự thâm tâm anh không kìm chế được. Nhưng cô đã nói cô chưa sẵn sàng, vậy nên anh sẽ đợi, đợi đến khi cô cam tâm tình nguyện…là người của anh!



Hôm sau như đã hẹn, Thiếu Phong đi cùng Diệp Tiêu đến nhà hoang nhận hàng, tiền trao cháo múc. Vừa về nhà đã thấy Hinh Ly đang dọn cơm, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy, ray rứt khó tả. Cô nhìn thấy anh, vì đang bận rộn chỉ kịp nói gọi anh đến bàn

“Về rồi à? Qua ăn cơm đi!”

Tuy câu nói này vẫn chưa ngọt ngào như anh mong đợi, nhưng trong lòng quả thực vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Anh ngồi ăn cơm rất ngon lành, cứ nhìn cô cười tủm tỉm mãi thôi. Hinh Ly ăn mà cứ cảm giác mình bị dòm ngó, không tự nhiên chút nào

“Này! Sao anh không ăn đi! Nhìn cái gì mà nhìn mãi thế?”

“Anh nhìn em ăn mới thấy ngon hơn được!”

Hinh Ly cố không để mình bị sặc ngụm cơm trong miệng, cô lườm anh một cái đanh đá rồi tiếp tục ăn. Cả buổi sáng anh cứ làm đủ trò mèo với cô, chạy lòng vòng nhà để làm cho cô chú ý. Cô cũng vì sợ anh chạy nhanh quá sẽ bị mệt tim nên phối hợp diễn cho anh đỡ nhàm chán.

Thiếu Phong cầm chiếc củ cải bông dài, chìa về phía cô đang đứng trên bậc thang giống như đang chìa súng, mặt diễn rất thật

“Đứng yên! Em đã bị bắt! Đề nghị em lập tức thu dọn hành lí rồi chạy thật nhanh vào tim của tôi”

Hinh Ly phì cười, giả vờ giơ tay đầu hàng

“Ờ! Tôi bị bắt! Nhưng tôi từ chối lời đề nghị vào tim anh ở vì sợ mình sẽ đi lạc”

“Đừng lo! Tim của anh chỉ đủ chỗ cho mình em thôi! Nên không đi lạc được đâu!”

Sến súa! Thật quá là sến súa! Xem mà có tức hay không chứ? Nhà đâu phải chỉ có mình cặp vợ chồng này đâu nhỉ? Vẫn còn có hai ba người giúp việc vẫn đang quét dọn cắt tỉa hoa trước nhà kia mà? Họ là sao mà chịu nỗi khi nghe mấy lời này đây?

Cả ngày đùa giỡn mệt đứt hơi, nơi cuối cùng hai người họ dừng chân đó là nằm dài trên giường, hai đầu vô tình chụm vào nhau. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, chưa bao giờ khoảng cách của họ gần đến thế, hầu như là sắp không còn gì có thể ngăn cản được họ.

Cuộc sống như thế này cũng thật tốt! Tuy mẹ của Hàn Thiếu Phong có chút khó tính, thậm chí là gia trưởng, nhưng ngược lại bà ấy lại có một cậu con trai rất tuyệt! Anh ta…hầu như luôn ở cạnh ủng hộ mình, mặc dù biết mình đã nói dối chuyện gia đình với mẹ anh ta! Nhưng cuộc sống bây giờ giữa mình và anh ta nên gọi là gì đây? Thật sự…là một cặp vợ chồng hạnh phúc sao? Từ khi mẹ mất, chưa có ai chăm sóc mình tận tình như anh ta cả, từng miếng ăn giấc ngủ, dù rằng đôi lúc anh ta làm mình rất chi là bực mình. Nhưng mà…anh ấy…thật sự rất đáng yêu…

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Cô dường như ngày càng bị chàng trai này chinh phục mất rồi. Cô bây giờ vô cùng thoải mái, dù biết rằng phía trước vẫn còn có chút sóng gió, nhưng cảm giác khi ở bên cạnh anh…thật sự vô cùng bình yên, chỉ toàn là tiếng cười! Nghiêng đầu nhìn anh, vô tình bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn mình, trái tim cô đột nhiên đập nhanh đột ngột.

“Sao lại nhìn anh mãi thế?”

“Không có! Thiếu Phong này! Cảm ơn anh!”

Đây là lần đầu tiên, cô và anh ngồi lại nói chuyện một cách đàng hoàng như chưa từng có tranh cãi nào. Anh quay sang nhìn cô, hỏi

“Cảm ơn anh chuyện gì?”

“Cảm ơn anh! Vì anh đã luôn có mặt, để bảo vệ tôi! Cảm ơn anh, vì đã không chấp nhất tính tình của tôi, chấp nhận hiểu tôi!”

Thiếu Phong cười nhẹ, nụ cười tuy không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc nhưng khi nhìn vào, thấy thật ấm áp. Từ ngày có anh, cô cũng cười nhiều hơn trước, thoải mái hơn trước, cởi mở hơn trước rất nhiều. Chính anh , đã đang dần thay đổi cô theo một chiều hướng tích cực hơn.

Cả hai ngồi trên sân thượng nhìn ra những toà nhà phía xa. Quay sang thấy cô đang mãi ngắm nhìn chúng, anh bất giác mỉm cười, bàn tay thon dài kia chậm rãi tiến lại gần tay cô, chạm nhẹ vào nó.

Hinh Ly không từ chối, mà chỉ để yên ở đó như ngầm chấp nhận thứ gì đó từ anh.

“Em thích sao nào?”

“Sao Bảo Bình! Vì đó là chòm sao cung hoàng đạo của tôi!”

“Còn anh thì thích chòm sao Ma Kết, vì nó nằm cạnh chòm sao của em, có thể bảo vệ em, mỗi khi em cần”

________________________________________________