Anh quỳ ở đối diện cô, bàn tay thon dài luồng ra sau gáy làn cô khẽ rùng mình, đôi môi thanh tú thì thầm bên tai, phà vào làn hơi mát lạnh
“Anh hứa sẽ cưng chiều em thật tốt! Chỉ cần em thích, em có thể chọn cách để anh cưng chiều!”
Hinh Ly cứ như bị một tác động nào đó làm toàn thân mềm nhũn, khẽ nuốt nước bọt. Vậy ra đó chính là cách cưng chiều mà Hàn tổng tài đây muốn nói với cô. Nhưng với tình hình bây giờ, nhìn biểu cảm của cô thôi cũng đủ biết có không có sức để phản kháng hay đưa ra lựa chọn gì.
Mình…mình bị làm sao vậy? Sao lại không thể phản ứng gì hết? Lâm Hinh Ly à Lâm Hinh Ly! Chẳng phải bình thường mày mạnh mẽ bản lĩnh lắm sao, tại sao ở trước mặt anh ta thì cứ như một con mèo con ngoan ngoãn vậy?
Hinh Ly lại lùi thêm một chút, ngước mắt nhìn anh. Thật sự là cô gái nào trong tình huống này cũng khó mà kìm lòng được, huống hồ cô với anh là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện này cũng đâu phải quá đáng gì. Nuốt nước bọt thêm lần nữa, trong lòng cô tràn đầy sự do dự
Hay là mình…Liệu mình có nên…
Vẫn còn đang băn khoăn không biết làm gì thì anh chồng của cô đã lên tiếng trước
“Im lặng là đồng ý rồi đấy nhé!”
“Nhưng mà…Ưm”…
Thiếu Phong không cần dùng lực quá nhiều cũng đủ để Hinh Ly ngã người xuống giường. Thân thể ngọc ngà yêu kiều này của cô, đã từ bao lâu anh khát khao được chạm lên nó. Nhân lúc đầu óc vẫn còn chút quay cuồng vì thuốc chưa hết tác dụng, anh muốn có được cô, dù rằng cả hai vẫn chưa nảy sinh tình cảm.Cô cứ như bị mê hoặc, không hề tỏ ra khó chịu hay chống cự, dần dần bị anh kiểm soát mọi thứ.
Không hiểu sao chiếc váy hôm nay cô mặc lại phức tạp tới vậy, Thiếu Phong vừa chiếm hữu môi cô vừa sờ soạng mãi mà vẫn không tìm được nút thắt. Anh dừng lại, nhìn cô ở cự li gần thật gần, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở rất nhanh của cô
“Không từ chối sao? Vậy đừng hối hận đấy nhé!”
Hinh Ly chưa kịp suy nghĩ, Thiếu Phong đã tiếp tục hôn cuồng nhiệt, nụ hôn ấy ngày càng mạnh bạo hơn, ngày càng rạo rực như một ngọn lửa đang nhen nhóm trong người, muốn thiêu đốt cô.
Mình sẽ không hối hận chứ? Mình…Bây giờ mình có nên dừng lại không? Tại sao càng lúc càng bị anh ta khống chế đến mất đi lý trí như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự đã…
Thiếu Phong đã cởi được chiếc thắt lưng da màu đen bảng to dày ở ngang eo cô, dứt khoát ném sang một bên. Bây giờ, chỉ còn lại duy nhất một chiếc váy sơ mi 4 cúc áo bình thường vô cùng dễ dàng. Hinh Ly có chút lo sợ, cô không nghĩ rằng hiện tại bây giờ mình lại làm chuyện đó vơi một người mà mình không hề có tình cảm. Liệu có không?
“Thiếu…Phong”…
Anh đưa đôi môi thanh tú ấy, dạo chơi trên chiếc cổ trắng ngần của cô, thuận tay bức luôn sợi dây chuyền ngọc trai đeo trên đó vứt xuống đất. Hạt ngọc trai rơi trên đất cùng với tiếng thở gấp hối hả ở trong phòng, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cơ thể nóng lên hừng hực.
Hàn Thiếu Phong! Anh ta càng lúc càng mạnh bạo! Anh ta sắp chiếm lấy cơ thể của mình rồi!
Một cúc rồi lại hai cúc! Thiếu Phong cứ vậy mà thuận lợi xông lên, đôi môi “hư hỏng” ấy không ngừng qua lại trên xương quai xanh của cô, làm cơ thể cô mềm nhũn như sắp tan chảy, khẽ kêu lên một tiếng. Bàn tay anh trượt một mạch xuống đùi cô, vuốt nhẹ qua một cái làm chân cô run lên, rồi dần dần luồng vào bên trong váy.
Nhưng không hiểu sao, Hinh Ly đột nhiên cảm thấy sợ chuyện này. Cô hất tay anh ra rồi ngồi bật dậy thở hỗn hển, tay ôm lấy ngực, tóc tai bù xù nhìn anh bối rối nói
“Đừng! Tôi…tôi chưa sẵn sàng lắm! Tôi…tôi sợ”…
Mình… mình không thể đi xa hơn được! Mình bị làn sao vậy? Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh!
Thiếu Phong không cảm thấy quá bất ngờ vì phản ứng này, ngược lại nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm
“Đừng sợ! Anh hiểu mà!”
Anh nói dứt câu thì liền nhảy vồ lên túm lấy hai cánh tay cô áp xuống giường giữ thật chặt, lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá của mình.
Mình mềm lòng rồi sao? Với người đàn ông này?
Hinh Ly lại một lần nữa bị cuốn hút, cô đột nhiên đáp trả lại nụ hôn kịch liệt ấy, choàng tay qua ôm lấy cổ anh, bàn tay mân mê mớ tóc mềm mại sau gáy
“Nói yêu anh đi!”
Anh thì thầm bên tai cô, dứt lời liền dùng cái lưỡi “hư hỏng” của mình liếʍ quanh vành tai cô. Mùi hương nước hoa quyến rũ cành khiến anh say sưa hơn, càng muốn chiếm hữu nhiều hơn. Hinh Ly nghe không lọt tai câu nói đó, né qua bên nào thì bên còn lại liền bị chiếc lưỡi kia phá phách
“Ưm…đừng”…
“Cho anh được không? Anh muốn em là của anh! Hoàn toàn là của anh!”
Đây có phải là mấy lời ngọt ngào ông bướm mà mấy anh chàng đào hoa thường đi dụ dỗ con gái nhà người ta không nhỉ? Câu nói này làm Hinh Ly mâu thuẫn vô cùng, đột nhiên cảm thấy không còn ghét hay bực mình gì anh nữa, ngược lại cứ như bị thụ động, muốn cho ra sao thì ra.
Cô nhìn anh chớp mắt, hàng mi cong vυ"t cùng đôi mắt đen láy xinh đẹp, khiến anh say sưa ngắm nhìn, khoé môi khẽ cong lên
“Đừng nhìn anh như thế nữa vợ à! Em cũng biết chồng em là một người không giỏi kiềm chế mà?”
Trời ạ! Làm sao mà tôi biết được chứ? Nếu biết vậy thì đâu có rơi vào tình cảnh này?
Hinh Ly nhìn vào mắt anh, cố gắng ăn nói nhỏ nhẹ hết mức có thể
“Hàn Thiếu Phong! Dừng lại ngay! Tôi…tôi đã nói tôi chưa sẵn sàng!”
Cộc! Cộc ! Cộc!
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa đúng lúc, làm cho Thiếu Phong không phòng bị mà nới lỏng tay đang giữ cô ra, quay đầu lại tức giận hỏi
“Là ai?”
“Thiếu gia! Là tôi! Trương quản gia đây!”
Anh được dịp trút giận nên nổi cơn lôi đình, thuận tay cầm lấy chiếc gối ném ra cửa quát
“Cút cho tôi! Có biết tôi đang bận hay không hả?”
Hinh Ly nhìn thấy anh giận như vậy cũng bắt đầu sợ, sợ anh trút lên ai không trút lại trút hết lên người cô. Cô vừa nhón người ngồi dậy thì lại bị Thiếu Phong đẩy xuống một lần nữa, nói vội
“Dù ông Trời có đang ở ngay bên cạnh đi nữa, thì anh nhất định cũng phải có được em! Lâm Hinh Ly!”
Gì chứ? Cả ông Trời mà anh ta cũng bất chấp sao? Như vậy…như vậy thì tiêu đời mình rồi!
Vậy là mặc cho Trương quản gia đập cửa đến gãy tay, Thiếu Phong vẫn quyết tâm chiếm đoạt lấy người vợ xinh đẹp của mình. Hinh Ly lợi dụng tiếng ồn bên ngoài cửa, đẩy môi anh ra khỏi môi mình, vội vàng nói
“Này! Mau ra đó xem đi! Biết đâu có chuyện quan trọng thì sao?”
“Không có gì quan trọng bằng chuyện anh với em bây giờ cả!”
Cửa bên ngoài càng lúc càng đập mạnh và dữ dội hơn nữa, anh vẫn cứ vậy mà tiếp tục làm theo ý muốn của mình. Nhưng dường như Hinh Ly không có ý muốn hợp tác như khi nãy, cô bắt đầu vùng vẫy phản kháng, muốn đẩy anh ra. Mãi cho đến khi, âm thanh ở bên ngoài đột nhiên im lặng, cô cảm thấy như mình sắp tiêu đời đến nơi rồi.
Ơ? Tại sao lại im lặng như vậy? Trương quản gia đâu? Tại sao ông ta lại không đập cửa nữa? Gì vậy chứ? Trương quản gia đi đâu mất rồi?
Cánh cửa phòng đột ngột bật mở ra cùng với giọng nói gắt gỏng của Hàn phu nhân
“Hàn Thiếu Phong! Con làm gì mà mẹ gọi mãi không chịu ra vậy hả? Con”…
Quả nhiên là phản ứng nhanh như chớp của Hàn thiếu gia, trong lúc cánh cửa vừa mở ra, anh đã kéo chăn lên đắp ngang người, dang tay kéo Hinh Ly ôm vào lòng, không cho cô ngọ nguậy. Anh đặt cầm mình lêи đỉиɦ đầu của cô, miệng thì nói khẽ nhưng mắt vẫn nhắm để giả vờ ngủ, nhập tâm diễn sâu.
“Suỵt! Nếu em phối hợp với anh thì anh sẽ tha cho em, không thì em hiểu rồi đấy!”
Cô khẽ ho vài tiếng, ý bảo anh nới lỏng tay ôm mình ra bớt nếu không sẽ chết vì bị siết cổ. Cả hai giả vờ ôm nhau nồng nàn, còn cọ mũi vào nhau.
Mũi anh ta cao thật đấy!
Hàn phu nhân nhìn thấy hai người họ như vậy, bà nói đến giữa chừng thì đã ngưng lại, ngại ngùng lùi bước rồi đi ngược ra ngoài, lẩm bẩm
“Trời ạ! Sao nó cứ lựa lúc mình cần mà hành sự vậy chứ?”
Cửa vừa đóng, Hinh Ly lập tức vung tay vùng khỏi vòng tay anh và tấm chăn dày cộm kia, thở hì hục
“Trời…ạ! Suýt…suýt nữa là chết ngạt rồi!”
Thiếu Phong nằm ở bên cạnh, chống tay ngay Thái dương nằm với dáng vẻ quyến rũ cứ như “mỹ nam ngư”. Anh nhìn cô, vẫn là ánh mắt giang tà ấy, đưa bàn tay thon dài tự vuốt ve bộ ngực rắn rỏi của mình
“Sao nào?”
Hinh Ly nhìn anh, bây giờ trông cô không khác gì là người vừa đi tránh nạn trở về, còn bị bỏ đói, quần áo tả tơi mấy ngày trời. Cô gằn giọng
“Sao trăng cái gì? Cút ra khỏi chỗ tôi ngay”
"Anh vẫn đang suy nghĩ…xem cuối cùng có nên tha cho em hay không? Nhưng thái độ này của em…thì chắc là không rồi!
________________________________________________