Chương 12

Ngồi trong đồn cảnh sát cạnh Hinh Ly, Thiếu Phong chỉ biết gục đầu nghe tiếng thở dồn dập vì bực tức của cô ở bên cạnh. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt cô đằng đằng sát khí, anh liền nuốt nước bọt mà gục đầu xuống.

Vị cảnh sát ngồi ở trước mặt hắn giọng hỏi

“Anh! Tại sao lại dùng chất cấm trong quán bar?”

Thiếu Phong dù gì cũng là một đại thiếu gia của Hàn gia, gia tộc có lịch sử hoành tráng và tiếng tăm, sao có thể để cho một tên cảnh sát dắt mũi được? Anh ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn vị cảnh sát kia làm anh ta chợt câm nín. Anh hỏi

“Biết mình đang nói chuyện với ai hay không vậy?”

Hinh Ly ngồi thong thả bắt chéo chân, khoanh tay nhìn anh hỏi

“Với ai?”

Như vậy là quá đủ rồi! Đã đi nhầm vào quán bar của vợ mình quản lý thì cũng thôi đi, đằng này còn bị chính vợ mình báo cảnh sát tới bắt mình vì mình chơi hàng cấm. Xem xem có ai nhọ như anh hay không chứ? Nghĩ đến đây càng thấy anh quá ấm ức. Tại sao Hinh Ly và cảnh sát lại bỏ qua cho Leo mà lại bắt anh, rõ ràng là cô muốn cho anh một bài học mà. Anh bất mãn nhìn cô

“Vợ à! Em cho anh chút sỉ diện đi được không? Lẽ nào em muốn anh phải mất hết mặt mũi với tên cảnh sát này hay sao?”

Vị cảnh sát kia vừa nghe anh nói hết câu, liền bất ngờ đến nỗi phải chen chân vào giữa chừng

“Cái gì? Cô ấy là vợ anh à? Anh ăn chơi kiểu gì mà lại bị vợ báo cảnh sát bắt vậy hả?”

Thiếu Phong bực mình quát

“Im miệng! Còn nói thêm một tiếng nào nữa thì ngày mai các người đều ra đường ở đấy! Nói cho mà biết, tôi là Hàn Thiếu Phong, là đại thiếu gia của Hàn gia thuộc dòng dõi gia tộc. Bây giờ, lập tức thả tôi ra ngay!”

“Vậy ra anh là”…

“Hàn Thiếu Phong! Đừng có đem mấy thứ vớ vẩn đó ra để hù doạ người khác”

“Phải! Hôm nay anh chính là thích hù doạ người khác đấy! Lâm Hinh Ly em muốn làm gì anh hả?”

Hinh Ly không tỏ ra tức giận, cũng không làm lớn chuyện nữa. Cô giật lấy túi xách để trên bàn, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng nói

“Được! Vậy anh muốn làm gì thì làm đi! Tôi không quản anh nữa!”

Cô nói xong thì bỏ đi một mạch ra khỏi đơn vị cảnh sát. Thiếu Phong và anh cảnh sát kia ngây người ra. Trong lúc tức giận, anh nhìn theo bóng lưng của cô xa dần, trong lòng có chút suy nghĩ.

Vừa rồi cô ấy nói vậy là có ý gì? Thật không thể ngờ cô ấy lại làm như vậy với mình. Dù rằng…dù rằng tình cảm của cả hai chưa tiến triển mấy, nhưng lẽ ra cô ấy cũng phải để cho mình một chút sỉ diện chứ? Đằng này mình lại bị người khác chê cười, bảo rằng chính vợ mình là người báo cảnh sát bắt mình. Nhưng cô ấy… ( thở hộc hộc vì giận ) Khi nãy cô ấy nói không quản mình nữa, là có ý gì? Cô ấy…đang quan tâm mình sao? Sợ mình chơi thứ thuốc đó sẽ có hại cho sức khỏe?

Thiếu Phong không nói không rành cứ thế chạy theo cô. Ra đến nhà xe, kịp lúc cô vẫn còn đang đi đến chỗ để xe của mình. Anh gọi với theo, đưa tay về phía cô

“Hinh Ly! Hinh Ly!”

Cô đang đi thì khựng lại một chút, rõ ràng là nghe thấy tiếng anh gọi nhưng vẫn quyết tâm làm lơ, xem như không nghe thấy gì, cứ thế mà đi.

Thiếu Phong chạy đến chỗ, đưa tay ra kéo Hinh Ly dừng lại

“Khoan đã! Đừng giận mà! Hinh Ly!”

Cô dứt khoát hất tay ra, nhìn anh bực tức hỏi

“Giận? Tại sao tôi phải giận anh chứ? Tôi không có thời gian làm mấy chuyện vô bổ đó!”

Vừa bước đi, cô lại một lần nữa bị anh kéo tay lại

“Em đừng nói dối nữa! Em là đang quan tâm anh, sợ anh làm những việc hại sức khỏe phải không?”

“Anh đừng tự mình thêu dệt ra thêm nữa, chẳng qua tôi chỉ sợ mình không đền nỗi con trai cho Hàn gia mà thôi!”

Hinh Ly phũ phàng hất tay anh ra, khiến anh như bị chơi vơi hụt hẫng, cảm giác khó chịu đến không thể tả được. Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại trong đầu được vài giây, vì chuyện xấu lại ập đến nữa rồi. Vì không cẩn thận, Hinh Ly bị trật gót giày choáng váng lùi ra ngoài lề đường.

Đèn xe sáng lên, tiếng còi xe inh ỏi làm cho cô hoa mắt hét lên. Vẫn là Thiếu Phong luôn phản ứng nhanh nhạy, anh chạy ra kéo cô vào lòng rồi xoay người, cả hai an toàn vào trong lề dù đứng vẫn chưa vững.

Anh không nhìn được khuôn mặt cô ra sao, không biết cô sợ hãi đến mức nào, nhưng riêng bản thân anh thì tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, tiếng thở dốc liên tục. Bàn tay anh ôm cứng lấy vai cô, nét mặt vẫn còn xanh xao.

“Em có sao không? Hả? Không bị gì chứ?”

Trấn an bản thân mình xong, anh liền hỏi han Hinh Ly xem cô thế nào rồi. Bản thân cô quả thực có chút sợ hãi, tóc bị gió thổi làm có chút rối ren, đến cả giọng nói cũng lúng túng

Không…không sao! Cảm ơn anh!"

Anh ta…đã cứu mình! Lại là anh ta! Anh ta đã ra tay giúp đỡ mình hai lần rồi! Lần trước chỉ kà đỡ giúp kình một cái tát, nhưng lần này lại là chuyện liều mạng. Anh ta vậy mà không sợ, dám lao ra để kéo mình vào trong. Hàn Thiếu Phong! Rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì về tôi vậy? Tôi ở trong lòng anh, trong suy nghĩ của anh, là người như thế nào?

“Lần sau đừng như vậy nữa! Hại anh suýt chết đứng luôn rồi! Về nhà thôi!”

Thiếu Phong cứ như quên đi hết những chuyện khi, vẫn dang tay đón cô đi.

[…]

Về nhà, cả hai đi thẳng lên lầu, mỗi người một việc không ai nói chuyện đến ai. Hinh Ly đi đến ngồi bên bàn trang điểm, còn Thiếu Phong thì lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại.

Vòi sen xả nước, những giọt nước liên tục làm ướt cả những cơ trên thân thể cường tráng của anh. Anh ngửa mặt lên để cho nước xối xả tạt vào, trong đầu hiện lên hình ảnh của Hinh Ly. Cũng không rõ là do khi nãy thuốc lắc vẫn còn tác dụng sinh ra ảo giác, hay là do trong đầu anh vẫn luôn có cô.

Không hiểu từ khi nào, phản ứng của anh dành cho em lại ngày một nhiều đến như vậy!

Hinh Ly ngồi bên bàn trang điểm nhìn vào gương, cô cũng đã có rất nhiều suy nghĩ rối ren trong đầu. Cô ngồi thừ ra, hai mắt nhìn vào khoảng không, vừa lúc lại nhìn vào trong gương lần nữa thì thấy Thiếu Phong đi ra từ nhà tắm. Không hiểu trong lúc đó cô đã nghĩ gì, mà nhìn anh hỏi ngay

“Tại sao anh lại làm vậy?”

Anh đi đến ngồi bên giường, tay cầm khăn lau đầu, tóc ướt rũ rượi che gần khuất đôi lông mày rậm.

“Làm gì?”

Từ trước khi quen biết cô cho đến khi lấy cô về, đây là lần đâu tiên anh nói chuyện với cô mà thiếu cả chủ ngữ vị ngữ như vậy. Hinh Ly có chút bất ngờ, cô im lặng một lúc, vẫn nhìn anh ở phía trong gương hỏi lại

“Chẳng phải lúc đó anh rất khó chịu vì tôi sao? Tại sao anh vẫn chạy theo tôi? Tại sao vẫn cứu tôi?”

Thiếu Phong cầm khăn lau tóc đi đến vắt lên sào cạnh tủ quần áo, lấy chiếc áo sơ mi trắng ra, nghía qua nghía lại vài lần, trả lời cô

“Cũng không biết nữa! Nhưng anh không thể thấy chết không cứu, huống gì người đó lại là vợ anh!”

Vậy ra anh ta cứu mình, là vì nghĩa vụ, bổn phận và trách nhiệm của một người chồng.

Anh đột nhiên cởi chiếc áo tắm ra, làm Hinh Ly vừa xoay người lại vô tình nhìn thấy. Cô lập tức đưa hai tay che mắt lại rồi hét toáng lên

“Này! Anh làm gì vậy?”

“Thay đồ!”

“Anh…anh…Sao anh không vào nhà tắm mà thay đi chứ? Đây…đâu phải chỗ thay đồ đâu?”

Thiếu Phong vẫn cứ đứng đó, khoác chiếc áo siêu mi vào người, gài lại vài chiếc cúc áo cho có lệ rồi đi về phía cô. Bàn tay thon dài của anh chạm lên tay cô, gỡ từng ngón tay của cô ra khỏi mặt. Mở mắt ra, nam thần ở ngay trước mắt, ăn mặt hớ hênh còn để lộ ra phần ngực rắn rỏi nhìn mà tức muốn sặc.

Anh nhìn cô đầy ý cười, khoé môi khẽ cong

“Sao vậy? Có đẹp không?”

Hinh Ly chớp mắt, không hiểu anh đang hỏi cái gì đẹp

“Gì cơ?”

Thiếu Phong vừa nhìn cô vừa đưa tay kéo cổ áo mình hở ra một chút, kề sát vào cô rồi cười tà

“À không! Phải hỏi là…có ngon không mới phải?”

“Tôi… tôi”…

Lần này anh lại liều hơn lần trước, không nói không rằng dang tay bế cô đi đến giường. Hinh Ly đang ngồi yên lành thì bỗng nhiên bị nhất bổng lên, tay chân quơ quào lung tung

“Thả tôi xuống! Hàn Thiếu Phong! Anh lại bị làm sao vậy hả? Tôi…tôi la lên bây giờ đấy! Hàn Thiếu Phong!”

Đi đến chân giường thì anh dừng lại, kề khuôn mặt mỹ nam của mình sát gần mặt cô, nhẹ nhàng nói

“La đi! La cho lớn vào! Em nghĩ xem, anh với em là vợ chồng cùng ở chung một phòng, dù người nghe thấy có là mẹ đi nữa, thì mẹ sẽ nghĩ chúng ta đang làm gì?”

Tình hình này đối với cô, cứ như thể mà người ta thường hay ví là “ngàn cân treo sợi tóc”, nguy cấp lại không thể lường trước được. Người có tính nết thất thường như Thiếu Phong, lúc nóng lúc lạnh, lúc thì biếи ŧɦái lúc thì ga lăng ghê lắm, dù cô có là nhà tiên tri cũng không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.

Thiếu Phong nhẹ nhàng đặt cô xuống, cởi luôn chiếc áo vừa mặc ra rồi ném sang một bên. Lần này anh đã rút kinh nghiệm hơn rồi, khoá luôn cửa chính lẫn cửa sổ để xem ai có thể vào làm phiền được. Một lần nữa Hinh Ly lại bị thân hình ấy làm cho ngượng chín mặt, cô lại dùng chiêu cũ lùi ra sau, kéo dài thời gian

“Anh đừng có làm bừa. Bây giờ…không phải là lúc để làm chuyện đó đâu!”

“Tại sao lại không? Em đã là vợ của anh rồi, anh có quyền nâng niu cưng chiều em chứ?”

Nâng niu cưng chiều mình? Bây giờ anh ta dùng thân thể này đứng trước mặt mình thì gọi là nâng niu cưng chiều sao? Cái thể loại này, sao mình chưa thấy qua bao giờ? Nhưng mà…vợ chồng làm chuyện đó cũng là sớm muộn, rồi có ngày anh ta cũng nhân lúc mình không phòng bị mà làm càn. Thà như vậy còn hơn, thà…thà mình không hay biết gì còn hơn là lúc này, mình không biết phải làm sao cả? Mình…

________________________________________________