Hinh Ly chuẩn bị ra ngoài, hôm nay cô lại đến hầm rượu để quan sát tình hình sản xuất rượu nho. Nhưng hôm nay cô không đi một mình, mà đi cùng Thiếu Phong, vì anh cứ đòi đi theo cho bằng được.
“Đến đó làm ơn đừng phá lung tung đấy!”
Anh vừa lái xe vừa nhìn cô ngoan ngoãn như một chú cún con
“Tuân lệnh vợ!”
Đã đến nơi, nhưng thứ mà làm cô chướng mắt đến nỗi chỉ muốn quay về, chính là Lâm An Nhi đang đứng ở trước cửa hầm rượu. Cô thắn xe gấp, vừa quay vô lăng định chạy đi thì anh đã ngăn lại
“Đừng! Cứ để xem cô ta muốn làm gì!”
Hai người họ vừa bước xuống xe, Lâm An Nhi đã vội chạy đến với nét mặt ăn năn hối hận vô cùng. Cô ta níu lấy tay cô, thút thít nói
“Chị! Cuối cùng cũng gặp được chị rồi! Chị! Chị đừng để bụng chuyện lần trước nhé!”
“Tránh ra! Tôi không có thời gian để nói mấy chuyện này đâu!”
Trước mặt Thiếu Phong, cô ta còn giả vờ ra vẻ ngây thơ yếu đuối hơn nữa. Cô ta vẫn quyết tâm chạy theo níu tay Hinh Ly, nói mãi về vấn đề đó cho bằng được.
“Chị! Chị à! Chị…Á!”
Vậy là cuối cùng cô ta cũng tung chiêu, nhân lúc Hinh Ly đang đi nhanh, giả vờ vấp té ngã ra sau, va vào lòng của Thiếu Phong. Cô quay người lại, chứng kiến tất cả, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì Thiếu Phong đã ra tay trước.
Anh dìu cô ta rất cẩn thận, vẫn giữ cô ta trong lòng mình, nhìn cô ta ân cần hỏi
“Không sao chứ?”
Lâm An Nhi giả vờ ngượng ngùng, cười e thẹn lắc đầu
“Không sao!”
Thiếu Phong bỗng trở mặt nhanh hơn cả trở bánh tráng, anh không thương tiếc gì mà đẩy cô ta ra khỏi người mình, lạnh lùng dứt khoát
“Không thì đừng có dựa dẫm vào tôi kiểu đó! Khó chịu lắm!”
Lâm An Nhi đơ mặt, cảm giác cứ như bị tạt cả một thùng nước lạnh vào người đến nỗi bị đông đá. Cô ta bị đẩy ra đến choáng váng mặt mũi, lườm sang Lâm Hinh Ly một cái. Tuy trong lòng vô cùng bực bội nhưng vẫn cố diễn trọn vai diễn yếu đuối của mình.
“Xin lỗi! Tôi không cố ý!”
Hinh Ly làm lơ, xem cô ta như người vô hình không đếm xỉa tới. Cô đi một mạch đến chỗ người quản lý vẫn đang đợi ngoài cửa từ nãy đến giờ rồi dặn dò
“Bảo cô ta đi đi!”
Thiếu Phong cũng vậy, anh đi theo cô vào bên trong để mặt cô ta đứng bơ vơ ở ngoài. Đứng nhìn họ đi vào mà không để ý mình, Lâm An Nhi tức giận dậm chân.
…
Lần đầu được tham quan hầm rượu của Hinh Ly, điều mà Thiếu Phong nghĩ đến trong đầu trước tiên chỉ có thể hình dung bằng một từ “tuyệt”. Đi vào bên trong đã nghe thoang thoảng mùi rượu, vô cùng đặc trưng mà càng ngửi càng bị cuốn hút.
Anh lấy thử một chai rượu rồi cầm lên ngắm nghía, nhìn cô cười nói
“Có vợ là chủ tịch công ty sản xuất rượu có lợi thật nha! Sắp được uống rượu miễn phí cả đời rồi!”
Hinh Ly thở dài. Cô lườm anh một cái rồi lạnh lùng dập tắt hi vọng của anh
“Riêng anh thì sẽ tính gấp đôi”
“Em ác thật đấy!”
Rượu ở chỗ tôi dù có quý giá cỡ nào thì cũng không bằng món trang sức mà mẹ anh vẫn đang khư khư giữ đâu! Hàn Thiếu Phong! Xin lỗi vì đã gạt anh, nhưng tôi không muốn bản thân mình lại vì thứ tình cảm này mà bi lụy. Cuộc đời của tôi, đã quá nhiều sóng gió rồi. Tôi sợ yêu, sợ người ta đột nhiên quan tâm ân cần với tôi rất nhiều rồi lại bỗng nhiên biến mất mãi mãi. Cảm ơn anh vì đã tốt với tôi. Nhưng tôi đã tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ rung động vì tình.
Vừa đi theo vợ quan sát các công nhân làm rượu, Thiếu Phong vừa nghĩ đến cuộc trò chuyện của mình và mẹ dưới mật thất. Anh biết sự thật đúng như những gì Hàn phu nhân nghi ngờ, nhưng anh lại không thể nói ra. Bà là mẹ của anh, anh hiểu rất rõ, Hàn phu nhân xem trọng sỉ diện như vậy, nhất định sẽ không chấp nhận con dâu của mình có đời tư rối ren phức tạp.
Nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng anh lại chợt cảm thấy có chút khó xử. Duyên số đã để cho anh gặp Hinh Ly, may mắn hơn là để anh trở thành chồng cô ấy. Kể từ giây phút đó anh đã nghĩ, bản thân mình phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này.
“Cho anh!”
Hinh Ly cầm lấy một chai rượu rồi đưa vào tay anh, rõ ràng là muốn tặng anh nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng. Thiếu Phong cầm chai rượu trên tay cười cười thích thú
“Em cho thì anh sẽ nhận!”
[…]
“Này! Chơi đi!”
Leo nhìn số thuốc có dạng hình tròn màu trắng nằm trên tay Thiếu Phong rồi nhìn anh ngơ ngác
“Cậu vẫn còn chơi thuốc lắc sao?”
“Ừ! Chỉ hôm nay thôi!”
“Rốt cuộc lại có chuyện gì nữa vậy?”
Thiếu Phong không trả lời, anh cứ thế cho hai viên vào miệng nuốt gọn, rồi đưa số còn lại cho Leo, bảo anh ta đi chia cho mọi người.
Nào ngờ hành động này đã bị quản lí của bar phát hiện, anh ta không vạch trần ngay mà chạy vào phòng riêng gặp cấp trên của mình, không ai khác chính là Hinh Ly
“Tiểu thư! Hình như có người dùng chất cấm”
Chiếc ghế xoay quay lại lộ ra khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô. Mở camera ở bar lên xem, người đang sử dụng chất cấm ấy đã khiến cho cô vô cùng bất ngờ. Rời khỏi phòng, Hinh Ly vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó.
Ở bên ngoài, Thiếu Phong vẫn đang tâm tình với Leo, thuốc bắt đầu có tác dụng khiến anh trở nên hưng phấn, vừa nói vừa nhún nhảy theo nhạc
“Tôi…thích cô ấy rồi! Cũng không đúng! Hình như là sắp yêu rồi! Haha!”
Leo không dùng thuốc nên rất tỉnh táo, anh ta uống một ngụm rượu xong rồi cười nhạt
“À! Hàn thiếu gia rơi vào lưới tình rồi? Vậy nên đi dùng thuốc à? Lý do hết sức vô lí!”
Bỗng nhiên bên ngoài có một đám người đi vào mặc đồ cảnh sát, giải tán hết người trong bar chỉ còn lại một số đứng hóng chuyện. Leo từ xa nhìn thấy người dẫn đầu nhóm cảnh sát là Hinh Ly thì liền lay người của Thiếu Phong, mong anh đừng bay lắc nữa mà phải nhận ra hiểm nguy đang đến gần.
“Này! Dừng…dừng lại! Hàn Thiếu Phong!”
Thuốc càng có tác dụng thì Thiếu Phong lại càng mất kiểm soát mà không thể dừng lại được, cũng không biết rằng mình sắp tiêu đời rồi. Anh vẫn cứ lắc lư theo nhạc, còn hò hét rất phấn khích làm cho Leo chỉ biết đưa tay che mặt, muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lúc này.
Quản lý tắt nhạc liền khiến cho tâm trạng anh trở nên cáu gắt, anh bực mình nhìn khắp nơi hỏi lớn
“Tại sao lại tắt nhạc vậy? Quản lý đâu? Quản lý?”
“Cảnh sát! Mau bắt anh ta lại đi! Tôi cho phép đấy!”
Hinh Ly vừa ra lệnh, cảnh sát liền cử ra hai người đến kìm tay Thiếu Phong lại. Đang say sưa với nhạc thì lại bị bắt, anh tức giận vùng vẫy quát nạt
“Các người làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi? Hả?”
“Mong cậu hợp tác, là cô ấy đã gọi cho chúng tôi, báo rằng cậu đang dùng chất cấm”
Leo ngồi gần đó mà nhăn nhó, anh ta nuốt nước bọt cạn lời. Thật không thể ngờ anh bạn của mình lại bị chính người vợ thân yêu gọi cảnh sát đến để bắt đi. Anh ta biết tình hình này thế nào cũng sẽ đến đồn, mà bản thân thì chắc không thể thoát được rồi.
Leo à Leo! Mày thật sáng suốt! Mày thật sáng suốt khi vẫn còn độc thân đấy!
Thiếu Phong quay sang nhìn cô gái đang đứng trước mặt, hai mắt mơ màng vẫn chưa rõ đó là ai. Hinh Ly không do dự gì mà cầm ly rượu trên bàn tạt vào mặt anh một phát tỉnh ngay. Anh vuốt rượu trên mặt xuống, ánh mắt tức giận ấy từ ngạc nhiên chuyển sang kinh ngạc.
“Em…Là em sao?”
Cô nhìn anh với sự lạnh lùng, nhưng thật ra bên trong lòng thì sôi sục như lửa đốt.
“Phải! Anh Hàn, mời anh theo cảnh sát về đồn làn việc…về tội sử dụng chất cấm!”
Cô ấy làm sao lại biết được vậy? Thật không thể tin được chính vợ mình lại đi báo cảnh sát bắt mình! Hàn Thiếu Phong à! Mày thật là thất bại thảm hại mà!
________________________________________________