Chương 3-1: Hôn chúc ngủ ngon

9.

Lúc đi tắm Ninh Hoảng cảm thấy có hơi là lạ.

Nơi này hoàn toàn khác với căn phòng thuê giá rẻ của cậu. Không có vòi hoa sen lúc lớn lúc nhỏ, lúc lạnh lúc nóng. Không có vết nứt đen ngòm tràn đầy nấm mốc trên gạch men sứ. Cũng không có gió lọt từ cửa sổ cũ kỹ hay đàn kiến chạy quanh đèn trần.

Phòng tắm này rộng rãi ấm áp, ánh sáng, nền gạch sứ có gam màu ấm, không nhiễm một hạt bụi. Nước ấm từ vòi hoa sen xả trên da, ngay cả khăn tắm cũng mềm mại, hong khô treo trên giá.

Thậm chí trong không khí cũng đều tràn ngập một mùi hương ấm áp.

Rất giống không khí một gia đình nên có.

Chỉ là mùi hương sữa tắm và dầu gội cứ lạ làm sao. Mùi trên quần áo cũng thế.

Cậu lau tóc đi ra, lúc nhìn áo ngủ của Lục Thầm mới phát hiện ra là lạ chỗ nào.

Bởi vì mùi hương trên đồ ngủ, đồ dùng cùng với chăn nệm đều giống với tên mặt người dạ thú kia.

Tên cầm thú đó còn mặc đồ ngủ giống với cậu.

Phát hiện ra điều này khiến ngón chân đang đi dép của cậu không nhịn được mà khẽ rụt lại.

Lục Thầm nhìn cậu một lúc, cau mày hỏi: "Chưa lau khô tóc sao?"

"Hả?" Ninh Hoảng nhớ rõ bản thân mình làm gì có cái thói quen này.

Vì thế cậu hơi hoang mang, chưa kịp phản ứng đã bị Lục Thầm kéo đi sấy tóc.

Một bên vang lên tiếng máy sấy, một bên là tiếng Lục Thầm nghiêm túc răn đe cậu. Nói không được để tóc ướt đi ngủ, sẽ dễ bị cảm lạnh, lâu dần còn bị đau đầu nữa. Cậu lúc 30 tuổi luôn bị cơn đau nửa đầu hành hạ đến ngủ không yên.

Đặc biệt là khi tâm trạng không tốt thì đến trời mưa còn phải uống thuốc giảm đau.

Ninh Hoảng 18 tuổi cho rằng anh nhiều chuyện, thế là liếc mắt nhìn anh, khóe miệng nhếch lên.

Đây là thời kỳ phản nghịch.

Lục Thầm ai oán một tiếng. Cái danh hiệu thời đại học quả thật như lời sấm, một ngày làm "mẹ" cả đời làm "mẹ". Tới 30 tuổi đầu còn phải nuôi bạn trai nhỏ mới dậy thì.

Ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen nhánh mềm mại, vuốt ve da dầu, kí©h thí©ɧ cảm giác râm ran dễ chịu.

Ninh Hoảng cau mày miên man suy nghĩ. Đừng nói là cậu vì tiền nên mới yêu đương với người này đấy nhé?

Nếu thật sự như vậy thì mình quá khốn nạn rồi.

Chẳng lẽ mình lớn tuổi, thay đổi khẩu vị, thích loại trưởng thành này chăng?

Cậu nghĩ nghĩ rồi cũng thốt ra thành lời luôn.

Lục Thầm lại bị đả kích thêm lần nữa.

Anh đen mặt hồi lâu mới nói: "Trông em rất già à?"

Nếu nghe kỹ còn có thể nhận thấy giọng của ông chủ Lục chất chứa xíu xíu tủi thân.

Thật ra Lục Thầm cũng chỉ mới 30 tuổi, ở trên các tạp chí tin tức đều nói anh là tuổi trẻ tài cao. Huống hồ đường nét khuôn mặt anh vốn nhìn không ra tuổi thật, chỉ là khí chất có vẻ trưởng thành mà thôi.

Ninh Hoảng dùng tay lau tấm gương phòng tắm bị mờ bởi hơi nóng.

Sau đó cậu nhìn người đàn ông ở phía sau, dáng dấp cao lớn nho nhã, phong độ trí thức, trên mặt luôn theo mang theo nét cười, chỉ cần đeo kính lên thì y xì hình mẫu của mấy kẻ mặt người dạ thú.

Đôi mắt phượng kia, tuy rằng cách cư xử của anh rõ ràng là dịu dàng điềm đạm, cơ mà lại cố tình mang đến cảm giác của dã thú săn mồi không cách nào lơ đi được.

Bọn họ nhìn nhau qua tấm gương. Ninh Hoảng dùng ánh mắt tò mò nhìn thẳng anh thật lâu, cuối cùng đành tỏ vẻ thoáng hòa hoãn mà lẩm bẩm một tiếng: "Cũng không đến nỗi."

Lúc này đôi mày đang nhíu chặt của Lục Thầm giãn ra, anh cười nói: "Thế nhìn nữa là thu phí đấy."

Ninh Hoảng "Chậc" một tiếng, khinh thường nhìn tiếp.

Tóc sấy khô xong.

Lục Thầm tắt máy sấy đặt ở một bên. Nhìn bạn trai nhỏ đang nhe răng trợn mắt, bỗng nhiên chậm rì rì nói: "Anh không nhớ gì sao, chúng ta có một thói quen."

"Thói quen gì?"

"Hôn chúc ngủ ngon."

"!?"

Lông mi Lục Thầm run rẩy, nét mặt ôn hòa mà bình tĩnh, nom như yêu cầu của anh là điều hết sức bình thường vậy: "Đã lâu lắm rồi đấy, không có thì em không ngủ ngon được đâu."

Ngủ, ngủ ngon là cái quái gì?

Cậu của 30 tuổi có phong cách Tây như vậy sao?

Đồng tử Ninh Hoảng rung lên, vô thức lùi lại một bước, vừa lúc đυ.ng vào ngực của người nào đó.

Cậu trơ mắt nhìn bản thân trong gương đang tựa vào ngực của tên kia, mặt càng thêm biến sắc.

"Anh biết là tôi không có thói quen đó mà."

Đối phương dùng giọng bình tĩnh nói bên tai mình, dường như nói nhỏ trấn an: "Trên mặt chắc là có thể."

Cố tình chặn ngay cửa phòng tắm, trông cái tướng này dám chắc là không xong thì không cho cậu ra cửa.

Quả nhiên! Không nên tùy tiện cùng người khác về nhà!

Ninh Hoảng lẻ loi đơn độc, còn phát hiện đối phương cao hơn mình.

------- Cơ bắp cũng rắn chắc lắm.

Ninh Hoảng đột nhiên vung tay đẩy người kia ra, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với anh.

Lục Thầm lại cụp mắt nói: "Em không có ý muốn gây khó dễ cho anh."

Nói xong thì chậm rãi cúi người xuống.

Ninh Hoảng không biết mình bị dính bùa hay là làm sao mà lại không tránh né, cũng không phản ứng mà cứ đứng đấy nhìn đối phương tới gần mình.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, xúc cảm mềm mại như chuồn chuồn lướt nước, gợn từng đợt sóng trên má.

Lần đầu tiên bị người khác hôn, ở một nơi giống như "nhà" này.

Ninh Hoảng hoảng hốt hồi lâu, tựa như trông thấy khuôn mặt đỏ đến tận bên tai của mình trong gương. Cậu há hốc mồm muốn mắng chửi người nọ, nhưng đối phương đã lui về phía sau một bước, đến một khoảng cách an toàn.

Nhe răng trợn mắt một lúc, cuối cùng cậu thì thầm một câu anh bị điên à rồi mang đôi dép lê bằng nhung hùng hổ đi ra ngoài.

Ở cửa phòng tắm còn loạng choạng một chút.

Rõ ràng có nghe thấy tiếng cười phía sau lại không dám quay đầu.

Ngu ngốc.

Ninh Hoảng chửi thầm trong lòng.

Lục Thầm dựa vào cửa phòng tắm, vươn vai.

Thật sự là có thói quen hôn ngủ ngon sao?

Đùa chút thôi, tính tình chú nhỏ nhà anh xấu như vậy, lại còn rất hay cự nự, sao có thể dính dáng với việc hôn ngủ ngon được?

Nhưng từ giờ trở đi thì có rồi.

Thậm chí anh còn tính toán cho kỹ càng.

Mới mười tám tuổi, xem phản ứng thế kia chắc không phải lần đầu tiên được người ta hôn đó chứ.

Lục Thầm, người vừa trở thành người yêu lớn tuổi, khó khăn lớn nhất là kiềm chế khóe miệng đang cười cùng vẻ mặt sung sướиɠ này.