Chương 41: Ký túc xá mới

Trời còn chưa sáng, vườn trường nhuốm màu xanh đen chỉ có tiếng chim hót.

Hứa Đan Dương dừng lại, thả chậm tốc độ. Cô đi đến chỗ có ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, đôi tay chống ở đầu gối, khom người nghỉ ngơi.

Đã rất lâu không chạy xa như vậy.

Mồ hôi từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Khi tỉnh lại người cô cũng ướt mồ hôi.

Cô lau mồ hôi đi, lại sờ đến qυầи ɭóŧ dính bẩn của mình.

Sau khi xem xét tổng quan, cơ thể hoàn toàn không tổn hao gì, không giống trong giấc mơ bị căng đến không khép lại được.

Nhưng!

Vì sao dã thú trong mơ lại biến thành hình dạng Phùng Dục!

Ngoại trừ màu mắt, tất cả đều giống như Phùng Dục.

Sau này cô làm sao đối mặt với Phùng Dục......

Có phải do dục cầu bất mãn không?

Chẳng lẽ thân thể này đã bị Bạch Uẩn Lễ và Nguyên Duyên dạy hư rồi?

Hứa Đan Dương thở dài, dựa vào thành ghế.

Dọn đến ký túc xá mới là tốt rồi.

Bạch Uẩn Lễ, Nguyên Duyên, Phùng Dục, cô sẽ quên hết tất cả.

Nhất định phải “Bình thản bình thường” mà học tập ở trường!

“Tại sao lại có người ngủ ở đây?”

“Thời tiết gần đây khá nóng, có phải là do thấy bên ngoài mát mẻ hơn không?”

Hứa Đan Dương xoa đôi mắt ngồi dậy, một chiếc áo trắng nằm trên đất.

Là ai đắp cho cô?

Hứa Đan Dương nhặt lên kiểm tra, ngoài việc thoạt nhìn tương đối xa hoa, hoàn toàn không thấy tin tức chủ nhân của nó.

Hứa Đan Dương dò hỏi học sinh đi ngang qua, bọn họ cũng không thấy ai, từ đầu đến cuối chỉ thấy Hứa Đan Dương nằm ở chỗ này ngủ.

Hứa Đan Dương đành phải đem quần áo giặt sạch rồi mới đi tìm tung tích của người đó.

Xấu hổ từ biệt Phùng Dục, nếu còn đối mặt với hắn sẽ thấy áp lực, muốn yên ổn mà học tập thì chỉ có thể tránh mặt.

Cô đứng ở cửa, chuẩn bị tâm lý một lúc lâu mới đi vào.

Thế nhưng Nguyên Duyên không ở đây!

Có phải cô trông quá đáng thương, nên đã không màng tất cả mà giúp cô!

Hứa Đan Dương dùng hết sức bình sinh nhanh chóng thu dọn xong hành lý, vội vàng đi tới nơi tươi đẹp đang chờ cô.

Tân ký túc xá thật sự quá đẹp.

Toàn căn phòng chỉ một màu trắng, cửa sổ sát đất đối diện là thanh triệt hồ, nhìn dáng vẻ cô vô cùng vui sướиɠ, lầu hai là sân phơi đồ, lan can trồng đầy hoa hồng.

Hứa Đan Dương ném hành lý xuống đất, nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ, không có hàng rào cửa sổ sát đất là khuyết điểm lớn, người đi ngang qua có thể nhìn rõ mọi chuyện trong phòng.

Hứa Đan Dương sẽ liên tục gặp những người quen thuộc.

Nữ hài nhìn thấy Hứa Đan Dương rất vui vẻ, Hứa Đan Dương lại thấy xấu hổ.

Lâm Lâm là đồng đội của Hứa Đan Dương trong đội điền kinh.

Cũng là người cùng cô tham gia thi chạy tiếp sức.

“Sau cậu ở đây? Không phải cậu ở ký túc xá khác sao?” Lâm Lâm hỏi Hứa Đan Dương.

Hứa Đan Dương nửa thật nửa giả trả lời, Lâm Lâm cũng không hề truy vấn.

Nàng cười nói: “Ở đây không nhiều người, nhìn thấy người quen có chút kích động. Về sau chúng ta có thể cùng đi học!”

Hứa Đan Dương gật gật đầu.

Cùng bạn học cùng đi học, quả là viễn cảnh sinh hoạt của sinh viên.

Lâm Lâm nhiệt tình, nghĩ Hứa Đan Dương vừa chuyển đến bên này, kiên nhẫn chỉ cho cô các lối đi, nơi nào có phong cảnh đẹp.

Lâm Lâm nói, Hứa Đan Dương nghe, bất tri bất giác, đã qua mấy giờ.

Lâm Lâm còn có chuyện phải làm, nàng đứng dậy tạm biệt Hứa Đan Dương, Hứa Đan Dương tiễn nàng tới cửa.

Lâm Lâm chỉ Hứa Đan Dương phòng ở đầu tiên ở dãy bên “Nơi đó chính là ký túc xá của tôi, hoan nghênh cậu đến chơi.”

Hứa Đan Dương đồng ý.

Lâm lâm chớp mắt, lại gần lỗ tai Hứa Đan Dương thì thầm: “Phòng chỗ này có chút đặc biệt, tôi khi mới vừa dọn lại cũng hoảng sợ, hy vọng cậu không quá kinh ngạc.”

Hứa Đan Dương lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng Lâm Lâm không giải thích, nàng cười chớp mắt, cứ như vậy rời đi.