Chương 38

Cố Thanh Âm đều liệt kê hết những người đàn ông kia ra.

Bách Lý Mặc nắm chặt tay, nghe người phụ nữ này đều liệt kê hết những người đàn ông kia ra, nhưng mà lại không nói đến hắn.

"Đủ rồi đấy!" Bách Lý Mặc đột nhiên mở miệng ngăn chặn lời của Cố Thanh Âm.

Cố Thanh Âm dừng nói chuyện, nàng giương mắt nhìn Bách Lý Mặc, thanh thanh giọng rồi nói: "Được rồi, Bách Lý đạo hữu, ta đều đã nói đến cỡ này rồi, ngươi vẫn là thả ta ra ngoài đi thôi?"

"Hừ!" Bách Lý Mặc hừ lạnh một tiếng, "Nếu Cố đạo hữu không muốn làm ái thϊếp của ta, vậy thì ta đây cũng không bắt buộc ngươi."

Ọe......

Cố Thanh Âm thấy buồn nôn, lại còn ái thϊếp nữa chứ!

Người đàn ông Bách Lý Mặc này cũng quá cẩu đi!

Bách Lý Mặc nhìn động tác buồn nôn của Cố Thanh Âm, nhíu mày tiến lên chuẩn bị đỡ nàng dậy, Cố Thanh Âm lại nhanh hơn Bách Lý Mặc một bước, đẩy cánh tay đang duỗi ra của Bách Lý Mặc.

"Bách Lý đạo hữu, ta không có việc gì đâu!" Chỉ là bị ngươi làm cho ghê tởm phát ớn mà thôi.

Bách Lý Mặc nhìn bàn tay bị đẩy ra của mình, sửng sốt một chút rồi làm bộ như không có việc gì xảy ra mà nói: "Nếu Cố đạo hữu đã kháng cự như thế, ta cũng sẽ nói luôn cho ngươi biết. Nếu đứa nhỏ sinh ra được đá Huyết thống công nhận là con của ta, vậy thì ta nhất định sẽ mang đứa nhỏ này về Bách Lý gia để giáo dưỡng thật tốt."

Sao lại thêm một cái muốn cướp con vậy?

Cố Thanh Âm lau miệng đứng lên, nàng nói: "Bách Lý đạo hữu không cần lo lắng nhiều đâu, ta cảm thấy đứa nhỏ này chắc chắn không phải là con của Bách Lý đạo hữu, Bách Lý đạo hữu vẫn là nên nghĩ về...... vấn đề của chính mình đi thôi."

Cố Thanh Âm nghĩ thầm, Bách Lý Mặc này tưởng cũng quá tốt đẹp rồi đấy.

Chính mình có nón xanh, còn rảnh để lo chuyện của người khác.

"Vậy Bách Lý đạo hữu có thể mở cấm chế của pháp bảo rồi đấy, ta phải đi rồi."

"Ừm." Lần này Bách Lý Mặc đã đồng ý.

Hắn vung tay lên, chờ tới lúc Cố Thanh Âm nhìn lại thì 2 người bọn họ đã từ bên trong pháp bảo đi ra ngoài.

"Đa tạ Bách Lý đạo hữu." Cố Thanh Âm khách khí nói.

Hôm nay thật sự đúng là nên cảm ơn Bách Lý Mặc, làm cho nàng nhìn thấy một trò khôi hài, thật sự là đã lâu lắm rồi không gặp được chuyện nào hài hước như vậy luôn.

........

Sau khi Cố Thanh Âm chào tạm biệt Bách Lý Mặc thì đi đến động phủ của Thẩm Diễn Chỉ.

Hình như Thẩm Diễn Chỉ chuẩn bị đi đâu đó, hắn mở cửa động phủ ra, liền nhìn thấy Cố Thanh Âm.

Thẩm Diễn Chỉ có chút vui vẻ, "Cố đạo hữu, ngươi đến là để nói cho ta biết khi nào lên võ đài tỷ thí sao?"

Cố Thanh Âm: "......" Đã lúc nào rồi mà vẫn còn nhớ rõ thi đấu võ đài vậy?

"Không phải, không liên quan đến việc thi đấu võ đài, ta đến tìm ngươi là bởi vì số hương liệu kia......" Cố Thanh Âm nhìn Thẩm Diễn Chỉ, "Ở chỗ Thẩm đạo hữu có còn hương liệu không?"

"Hương liệu sao? Ta vẫn còn một ít, vốn là định đem qua cho Cố đạo hữu đây." Thẩm Diễn Chỉ vừa nói vừa lấy hương liệu còn dư từ trong túi Càn Khôn ra, đưa cho Cố Thanh Âm.

Cố Thanh Âm cầm lấy hương liệu, nhẹ ngửi một chút - - đúng rồi, không sai! Chính là mùi này!

"Không biết Thẩm đạo hữu lấy số hương liệu này từ chỗ nào vậy?" Cố Thanh Âm thử hỏi.

Thẩm Diễn Chỉ không hề giấu diếm mà nói thật: "Số hương liệu này ta mua ở trong cái chợ gần Cực Nhạc Cung, Cố đạo hữu hỏi cái này để làm gì?"

"Người bán hương liệu cho ngươi có phải là phụ nữ hay không?"

"Đúng vậy."

"Người phụ nữ kia có đẹp hay không?" Cố Thanh Âm hỏi tiếp.



"Không......không rõ lắm." Cái này thì có liên quan gì đến hương liệu sao?

"Vậy......" Cố Thanh Âm khoa tay múa chân một chút, nàng nhẹ giọng nói: "Chỗ này của người phụ nữ đó có lớn hay không vậy?"

Thẩm Diễn Chỉ: "......???"

"Thẩm đạo hữu?" Cố Thanh Âm vội vàng hỏi.

"Ta......Ta không biết a!" Thẩm Diễn Chỉ ấp úng nói.

Hắn nhìn về phía Cố Thanh Âm, phi thường thắc mắc hỏi: "Cố đạo hữu, việc này thì có liên quan gì đến hương liệu sao?"

"Có liên quan, nếu Thẩm đạo hữu đồng ý, thì có thể mang ta đến chỗ bán hương liệu này xem được chứ?" Cố Thanh Âm nói.

"Được chứ." Tuy rằng Thẩm Diễn Chỉ cảm thấy rất kỳ lạ vì sao Cố Thanh Âm lại muốn làm như vậy, nhưng vẫn là đồng ý.

.........

Nhưng mà làm Cố Thanh Âm thất vọng chính là, sau khi bọn họ đi vào trong chợ ở gần Cực Nhạc Cung, thì cũng không có nhìn thấy người phụ nữ bán hương liệu kia.

"Có lẽ là nàng đã về rồi, Cố đạo hữu, ngày khác chúng ta lại đến đây đi." Thẩm Diễn Chỉ mở miệng nói.

Hiện tại, Cố Thanh Âm có chút xác định, cái người phụ nữ bán hương liệu này khả năng chính là mẹ.....phi phi, là cha của Thẩm Diễn Chỉ!

Chỉ là cái tên Mộng yêu này lúc trước cũng chưa có xuất hiện qua, rốt cuộc hiện tại lộ diện là có mục đích gì.

Đột nhiên Cố Thanh Âm cảm thấy một trận gió lạnh, nàng chà xát cánh tay của mình, cảm thấy vấn đề này vẫn là giao cho Phụng Ngôn chân quân trở về xem xét thì hơn.

"Thẩm đạo hữu.......Chúng ta đi......."

Cố Thanh Âm còn chưa nói xong, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ hồ nàng hôn mê bất tỉnh chỉ trong nháy mắt!

"Cố đạo hữu?!"

..........

Sau khi tỉnh lại thêm một lần nữa, Cố Thanh Âm liền phát hiện bản thân đang nằm trong phòng thuốc của Cực Nhạc Cung, nàng giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị Thẩm Diễn Chỉ thấy được, hắn tiến lên nói: "Cố đạo hữu, ngươi đừng nhúc nhích vội!"

Lúc này Cố Thanh Âm mới nhìn thấy trên tay mình bị cắm mấy cây kim châm.

"Đây là cái gì vậy?" Nàng nhíu mày hỏi.

"Đây là kim châm của lão phu." Một ông lão có râu dê từ bên ngoài đi vào, hắn đi đến bên cạnh Cố Thanh Âm, rút những cây kim châm ra.

"Đứa bé trong bụng Cố đạo hữu không sao chứ?" Thẩm Diễn Chỉ khẩn trương hỏi, "Chúng ta chỉ đi ra ngoài có một lát, cũng chưa làm cái gì cả, Cố đạo hữu lại đột nhiên hôm mê bất tỉnh, đây là có chuyện gì sao?"

"Đứa bé? Đứa bé nào cơ?" Ông lão râu dê nghe vậy, kinh ngạc nói.

"Chính là ta đã mang thai a....." Cố Thanh Âm nhìn ông lão râu dê, cau mày, "Con của ta không có vấn đề gì chứ?"

"Cái này......" Ông lão râu dê do dự một chút, hắn đặt tay lên trên cổ tay của Cố Thanh Âm một chút, sau đó nghi hoặc nói: "Đứa bé nào cơ? Ngươi căn bản là không có mang thai a!"

"Hả?!" Cố Thanh Âm với Thẩm Diễn Chỉ đồng thời kinh ngạc giương mắt nhìn ông lão này.

Cố Thanh Âm nghi hoặc nói: "Ta ở trong thành Phong Vũ được chuẩn đoán chính xác là đã có thai a!"

"Hừ!" Ông lão râu dê hừ lạnh một tiếng, "Cô gái nhỏ này tuổi còn nhỏ mà lời nói lại không nhỏ a! Đây là ngươi đang nghi ngờ y thuật của lão phu sao? Ta làm y tu đã được trăm năm, chỉ là nho nhỏ một cái mạch tượng mang thai mà ta lại không nhìn ra được sao?"

"Nhưng mà ta xác thật là có thai nghén a!" Cố Thanh Âm vẫn là không tin!

"Đó là do ngươi ăn nhiều mà thôi!" Ông lão râu dê hừ hừ, hắn nhìn thoáng qua Cố Thanh Âm, lại gọi một y tu khác tới, "Cô gái nhỏ nếu không tin, vậy thì để vị y tu này xem lại cho ngươi thử xem."

Vị y tu mới vào này có cái bụng to như là phụ nữ có thai vậy, sắc mặt hồng hào, khi nói chuyện còn có một mùi rượu bay ra.

Khi hắn đi đến bên cạnh Cố Thanh Âm thì xém tí nữa là ngã đến người Cố Thanh Âm chỉ vì thân hình không đứng vững. Cũng may là Thẩm Diễn Chỉ tay mắt lanh lẹ đỡ được hắn.



"Là ai muốn tìm ta khám bệnh vậy? Cách!" Cái vị y tu bụng to này nấc cục một cái, sau đó nhìn về phía Cố Thanh Âm.

"Cô gái này không tin chính mình không mang thai, ngươi xem cho nàng đi, không phải ngươi là thánh thủ phụ khoa sao?" Ông lão râu dê thúc giục nói.

"Nga!" Người bụng to đáp lại, hắn lấy một cái gương ra, trái chiếu chiếu phải chiếu chiếu vào bụng Cố Thanh Âm, sau đó nói: "Không mang thai!"

Ông lão râu dê hừ hừ, "Thấy chưa, ta đã nói rồi mà, cô gái nhỏ ngươi không có thai mà ngươi còn không tin! Vị này chính là thánh thủ phụ khoa của Cực Nhạc Cung chúng ta đấy, đến hắn mà ngươi cũng không tin sao?"

Liên tục 2 vị y tu đều nói như vây, Cố Thanh Âm cũng không thể không tin.

Cho nên lần đó ở thành Phong Vũ bị khám ra có thai, không phải là bởi vì cái y quán kia thấy Từ Lam Chi giống kẻ ngốc nghếch lắm tiền cho nên mới lừa hắn mua thuốc an thai để đấy mạnh tiêu thụ đấy chứ?

Cố Thanh Âm nghĩ như vậy, tức khắc cảm thấy rất có khả năng.

Đù má nó!

Lang băm lừa đảo ta a!

Việc khám ra có thai này đã làm cho nàng gặp phải bao nhiêu là chuyện phiền phức đấy!

"200 viên linh thạch hạ phẩm, phiền toái ngươi thanh toán một chút đi!" Ông lão râu dê vươn tay ra.

Thẩm Diễn Chỉ vẫn luôn im lặng chuẩn bị đưa linh thạch cho hắn, Cố Thanh Âm lại ngăn hắn lại.

"Thẩm đạo hữu, vẫn là để ta giả đi thôi!" Cố Thanh Âm lấy ra 200 viên linh thạch hạ phẩm từ trong túi Càn Khôn ra đưa cho ông lão râu dê.

Nếu không mang thai, vậy thì không liên quan gì đến 5 người đàn ông này. Tuy rằng có chút mất mát, nhưng Cố Thanh Âm nghĩ tới sẽ không phải nhìn thấy cảnh địa ngục Tu La của 5 người đàn ông này nữa, đáy lòng Cố Thanh Âm bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm mà thở phào một hơi.

Nàng không cần phải chịu trách nhiệm với Hàn Dịch Phong nữa!

Ngẫm lại như vậy, không mang thai thật là quá tốt rồi!

.........

Cố Thanh Âm với Thẩm Diễn Chỉ đi ra khỏi phòng thuốc.

Nàng hít sâu một hơi, chưa từng có cảm giác không khí của Cực Nhạc Cung lại tươi mát như vậy.

"Cố đạo hữu, cuộc tỷ thí võ đài kia còn đánh nữa sao?" Thẩm Diễn Chỉ đột nhiên dừng bước, hỏi ra một cái vấn đề rất nghiêm túc.

Thiếu chút nữa thì làm cho Cố Thanh Âm giật mình mà vấp ngã bởi một cục đá, cũng may là Thẩm Diễn Chỉ đỡ nàng, nàng kinh hô nói: "Thẩm đạo hữu, đứa bé cũng không có, còn đánh võ đài làm cái gì nữa?! Ngươi vẫn là từ bỏ chuyện này đi thôi!"

"Ta......" Thẩm Diễn Chỉ bỗng dưng cảm thấy mất mát ở trong lòng.

"Các ngươi đang làm cái gì vậy?" Thẩm Diễn Chỉ còn chưa kịp nói cái gì, ở phía sau bọn họ liền truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Cố Thanh Âm với Thẩm Diễn Chỉ quay đầu nhìn lại - - là Từ Lam Chi.

Thẩm Diễn Chỉ buông Cố Thanh Âm ra.

Cố Thanh Âm hỏi: "Từ đạo hữu, sao ngươi lại ở chỗ này vậy?"

"Ta không thể ở chỗ này sao?" Từ Lam Chi đột nhiên cổ quái kỳ lạ nói.

Cố Thanh Âm suy nghĩ, tính tình của vị tiểu thiếu gia này đúng là không thể đoán ra được, "Có thể có thể, Cực Nhạc Cung của chúng ta nhất định có thể làm cho các vị đạo hữu cảm thấy thoải mái như là đang ở nhà của mình vậy! (Chủ yếu là do chưởng môn đánh không lại các vị đại năng của các tông môn khác mà thôi!)"

Từ Lam Chi chậm rãi đi tới.

Đột nhiên Cố Thanh Âm nghĩ tới những lời nói lúc trước mà Từ Lam Chi đã nói với nàng, hiện tại nàng không có thai, nàng cảm thấy nên nói rõ ràng chuyện này cho Từ Lam Chi biết, miễn cho hắn cứ dây dưa không rõ.

"Từ đạo hữu, đứa bé đã không còn, cho nên những chuyện lúc trước coi như xí xóa hết đi? Chúng ta coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi?!"

"Ngươi nói cái gì cơ? Sao đứa bé lại không còn?!" Từ Lam Chi vội vàng mà cầm lấy cổ tay của Cố Thanh Âm, sốt ruột hỏi.

****************************************