Chương 37

Cố Thanh Âm cân nhắc kỹ một chút cảm thấy vẫn là không nên để ý đến Bách Lý Mặc thì hơn.

Thôi vậy, đánh không lại hắn a.

Cố Thanh Âm nghĩ vậy mà an ủi chính mình, nhưng Bách Lý Mặc lại nhíu mày nhìn Cố Thanh Âm, hắn lại hỏi: "Thật sự là ngươi đã mang thai rồi sao?"

"Liên quan quái gì tới ngươi!" Cố Thanh Âm tức giận nói.

Lúc Bách lý Mặc định nói gì đó, đột nhiên hắn nhìn thấy bên ngoài pháp bảo như có bóng người chợt lóe, có người xuất hiện.

Nháy mắt, Bách Lý Mặc liền im lặng không nói gì.

Đù má!

Sau khi Cố Thanh Âm nhìn thấy người đến là ai thì kinh ngạc mở to mắt nhìn.

Ngoài dự đoán, bởi vì người bên ngoài là Hàn Dịch Phong, mà đằng sau Hàn Dịch Phong còn có một người áo trắng là Bùi Ngọc Nhi nhu nhược đáng thương.

Lúc này, Cố Thanh Âm bất giác mà quay đầu lại nhìn nhìn Bách Lý Mặc, nháy mắt tâm trạng không tốt vừa nãy liền trở nên vui sướиɠ hơn một ít, nàng thấp giọng (vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa) nói với Bách Lý Mặc: "Bách Lý đạo hữu, ngươi phải kiên cường lên!"

Bách Lý Mặc liếc nàng một cái, không nói gì.

Ngoài pháp bảo.

Lúc này, Hàn Dịch Phong ở trước mặt Bùi Ngọc Nhi như là không nhịn được nữa, hắn xoay người, không nhịn được mà nói: "Bùi đạo hữu, rốt cuộc ngươi đi theo ta làm gì vậy?""

"Dịch Phong ca ca....." Bùi Ngọc Nhi sợ hãi mà nhìn Hàn Dịch Phong, giọng nói của nàng ta vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, như là một cây kẹo bông gòn, ngọt đến nỗi phải tan chảy.

Cố Thanh Âm nghe thấy Bùi Ngọc Nhi gọi Hàn Dịch Phong như thế, không nhịn được mà cả người đều nổi hết cả da gà.

"Ta nghe nói ngươi bị thương, ta có loại đan dược trị thương tốt nhất, đặc biệt đến để đưa cho ngươi đó." Bùi Ngọc Nhi đưa đan dược ra, tới gần chuẩn bị đưa cho Hàn Dịch Phong.

Hàn Dịch Phong tránh còn không kịp, trước khi Bùi Ngọc Nhi đến bên cạnh hắn thì hắn đã lắc mình tránh xa đến ngoài mấy mét, như là e sợ Bùi Ngọc Nhi sẽ đυ.ng tới người hắn vậy.

"Dịch Phong ca ca, sao ngươi lại làm như vậy chứ?" Lập tức 2 mắt của Bùi Ngọc Nhi liền trở nên long lanh đong đầy nước mắt, "Ta chỉ là muốn đưa thuốc cho ngươi thôi mà."

Cố Thanh Âm nghe vậy, cười như không cười nhìn Bách Lý mặc.

Bách Lý Mặc bị ánh mắt này của Cố Thanh Âm nhìn mà nổi da gà, hắn không nhịn được nói: "Cố đạo hữu, ngươi nhìn ta làm cái gì?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay ngọc quan (*trang sức bằng ngọc đội đầu của đàn ông) màu xanh lục này đặc biệt hợp với ngươi thôi." Cố Thanh Âm ám chỉ nói.

(*Theo quan niệm của Trung thì người ta ví đây giống như là bị đội nón xanh, giống như là bị cắm sừng ở Việt vậy)

Bách Lý Mặc: "......"

Ngoài pháp bảo, Bùi Ngọc Nhi bám riết không tha mà muốn đến gần Hàn Dịch Phong, nhưng mà đều bị Hàn Dịch Phong trốn tránh được.

Rốt cuộc thì Hàn Dịch Phong bị tinh thần bám riết không tha của Bùi Ngọc Nhi làm cho thấy phiền, không nhịn được mà mở miệng nói: "Bùi đạo hữu, ngươi đừng có mà qua đây, ta là người đã có hôn ước rồi."

Cố Thanh Âm: ".....???"

Bùi Ngọc Nhi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nàng ôn nhu nói: "Dịch Phong ca ca, ta chỉ là muốn đưa thuốc cho ngươi mà thôi..... cũng không phải có ý tứ gì khác đâu."

Mặc dù Bùi Ngọc Nhi nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Hàn Dịch Phong mà nhìn khắp người hắn.

Ở trong giới Tu chân này, Hàn Dịch Phong có làn da màu đồng cổ không giống như những người khác, nhìn cũng có vẻ rất chi là tuấn lãng. Với lại hắn eo ong mông vểnh chân dài vai rộng. Nhìn sao thì cũng đều cảm thấy tràn ngập sự mạnh mẽ.

Bùi Ngọc Nhi bất giác mà nuốt nước miếng.

"Ta không cần, ta có đan dược rồi." Hàn Dịch Phong không bị Bùi Ngọc Nhi mê hoặc, hắn lạnh nhạt từ chối.

"Nhưng mà đan dược của ta tốt hơn a." Bùi Ngọc Nhi không cam lòng cắn răng nói.

Nghe vậy, Hàn Dịch Phong nhíu mày nói: "Sao ngươi biết đan dược của ngươi tốt hơn?"

"Dịch Phong ca ca không tin sao? Đan dược này của ta được làm từ cỏ Bích Ba trăm năm, hàm răng của thú Đẳng Tinh Viêm cấp huyền...... chế tác mà thành, với lại dan dược này khó luyện thành, ta cũng chỉ có 2 viên mà thôi." Bùi Ngọc Nhi đặc biệt nhấn mạnh trọng điểm đan dược này không dễ có, nàng rất hy vọng Hàn Dịch Phong có thể hiểu tâm ý của nàng.

Đáng tiếc là Hàn Dịch Phong lại không cảm kích, "Nếu đan dược này khó có như vậy thì Bùi đạo hữu vẫn là giữ lại cho bản thân dùng đi."



"Ta....."

Bùi Ngọc Nhi còn định nói gì đó, lại bị Hàn Dịch Phong cắt lời, "Đúng rồi, Bùi đạo hũu. Ta không có em gái, với lại chúng ta cũng không thân, ngươi vẫn nên gọi ta là đạo hữu đi. Rốt cuộc thì đối với ta danh tiết rất quan trọng."

Hàn Dịch Phong thực nghiêm túc nói.

Bùi Ngọc Nhi: "......"

Nàng cắn chặt răng, nàng không tin, nhìn gương mặt lạnh nhạt của Hàn Dịch Phong, càng thêm nổi lên hứng thú chinh phục.

Trước nay nàng trăm trận trăm thắng, nàng không tin nàng sẽ thất bại với Hàn Dịch Phong.

Bùi Ngọc Nhi hít sâu một hơi, nàng cười cười, giờ phút này nàng cứ như là tiên nữ hạ phàm vậy, bước từng bước hướng đến Hàn Dịch Phong.

Hương thơm trên người nàng lan tỏa, ở thời điểm sắp đến bên người Hàn dịch Phong, nàng ôn nhu nói: "Dịch Phong ca ca, ngươi thấy ta có đẹp không?"

Hàn Dịch Phong nhìn Bùi Ngọc Nhi, không có trả lời.

Bùi Ngọc Nhi cười duyên, cho rằng chính mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Nàng biết mà, làm gì có ai có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của nàng.

Bùi Ngọc Nhi cách Hàn Dịch Phong càng ngày càng gần, gần đến khoảng cách 1 sải tay thì Hàn DỊch Phong đánh một quyền, Bùi Ngọc Nhi không có phòng bị gì mà lập tức bị đánh bay ra ngoài.

Bùi Ngọc Nhi bay đi rất xa, đến lúc đυ.ng phải một thân cây thì mới dừng lại.

Nhưng mà không nghĩ đến Bùi Ngọc Nhi lại ngoan cường dị thường như vậy, bị một quyền đánh bay ra xa mà vẫn có thể giãy giụa bò dậy, khϊếp sợ nhìn Hàn Dịch Phong, miệng nàng phun ra một búng máu, mở miệng nói: "Dịch Phong ca ca, ngươi......."

Hàn Dịch Phong lại nhíu mày nói: "Đắc tội rồi, Bùi đạo hữu. Này...... vừa nãy ngươi cách ta gần quá, ta thật sự chỉ là không nhịn được mà xuống tay...... đánh ngươi. Linh thạch trị thương của Bùi đọa hữu ta sẽ phụ trách, cụ thể là bao nhiều thì Bùi đạo hữu hãy dùng Truyền âm phù liên hệ với ta là được."

Bùi Ngọc Nhi thật sự là không dám tin tưởng được!

Mị ảo thuật của nàng thế mà lại thất bại?!

Không có khả năng?!

Đây là công pháp của một vị đại năng của Cực Nhạc Cung trước khi chết để lại, đây là nàng một lần nhặt được của hời ở quán hàng vỉa hè mà có. Sau khi có được Mị ảo thuật này, trước giờ nàng dều trăm trận trăm thắng, hiện giờ thế mà lại không dùng được với Hàn Dịch Phong?

Bùi Ngọc Nhi không tin, muốn thử lại một lần nữa.

Nhưng đột nhiên Hàn Dịch Phong nói: "Bùi đạo hữu, ngươi dừng lại đi!"

Bùi Ngọc Nhi cho là Hàn Dịch Phong phát hiện ra mình dở thủ đoạn nhỏ, có chút khẩn trương mà nhìn hắn.

Hàn Dịch Phong nhíu mày nói: "Bùi đạo hữu, ta cảm thấy ngươi vẫn là dừng ở đó thì sẽ tốt hơn, nếu ngươi lại đến đây, ta sợ ta sẽ tiếp tục không nhịn được mà...... đánh ngươi. Còn có, ta đã có hôn ước, cho nên mong rằng Bùi đạo hữu đùng có gọi ta là Dịch Phong......ca ca nữa." Hàn Dịch Phong nói xong 4 chữ này thì biểu cảm rất là kỳ quái, "Ta với vị hôn thê đều sẽ không vui."

Nói xong, Hàn DỊch Phong liền đi luôn, như là sợ hãi Bùi Ngọc Nhi sẽ tiếp tục dây dưa hắn vậy.

Bùi Ngọc Nhi nhìn bóng dáng của Hàn Dịch Phong, thật lâu sau mới tỉnh táo lại.

Đột nhiên, Bùi Ngọc Nhi hung hăng đánh vào cái cây bên cạnh, hung ác nói: "Hàn Dịch Phong! Ta không tin là không làm gì được ngươi!" Bùi Ngọc Nhi nói xong thì cũng đi rồi.

.........

Cố Thanh Âm được miễn phí nhìn một trò khôi hài, cười đến thiếu chút nữa ở trong pháp bảo của Bách Lý Mặc mà lăn lộn.

Nàng cũng không biết là sẽ buồn cười như vậy.

"Ngươi cười đủ chưa hả?" Bách Lý Mặc mắt lạnh nhìn Cố Thanh Âm.

Nghe vậy, lúc này Cố Thanh Âm mới ngồi thẳng lên, nàng thanh thanh giọng nói. Thầm nghĩ, hóa ra tên cẩu nam nhân Bách Lý Mặc này lén lén lút lút ở đây là vì bắt gian a! Nghĩ thôi cũng đã thấy thảm rồi, nhưng mà vì sao nàng chỉ muốn cười thôi nhỉ.

Cố Thanh Âm khống chế bản thân không cười quá rõ ràng, nàng khuyên giải an ủi (?) mà nói: "Bách Lý đạo hữu, có một câu nói này không biết ngươi đã nghe qua chưa?"

"Cái gì?" Bách Lý Mặc thắc mắc hỏi.

"Nếu muốn tiếp tục sống, trên người phải mang điểm lục!" Cố Thanh Âm thở dài, "Phải kiên cường lên a!"

Bách Lý Mặc hiểu rõ ý của Cố Thanh Âm, hắn nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn được nữa, hắn cắn răng nói: "Ngươi nghĩ sai rồi, ta với Bùi Ngọc Nhi không có gì cả, hôm nay ta đến đây..... thôi, ta giải thích cái này với ngươi làm gì chứ."

Bách Lý Mặc hừ lạnh một tiếng.



Cố Thanh Âm lại rất hiểu, "Ta hiểu, ta hiểu mà Bách Lý đạo hữu!" Giải thích chính là che giấu, che giấu tượng trưng cho có việc.

"Ngươi vẫn là sẽ lựa chọn tha thứ cho nàng đi!" Cố Thanh Âm mở miệng nói.

"Ngươi biết cái gì chứ!" Rốt cuộc thì Bách Lý Mặc cũng không nhịn được nữa.

Nhìn đi nhìn đi, thẹn quá thành giận rồi!

Cố Thanh Âm biết ngay bản thân đã đoán đúng rồi, nhưng mà hiện tại không phải thời cơ tốt để nhiều lời với Bách Lý Mặc, nàng nghĩ, hiện tại có lẽ Bách Lý Mặc rất cần một nơi yên tĩnh để suy ngẫm lại về chuyện đời.

"Hôm nay ta còn có việc phải làm, không quấy rầy Bách Lý đạo hữu tịnh tâm nữa, Bách Lý đạo hữu thả ta ra ngoài đi."

"Không được." Bách Lý Mặc từ chối Cố Thanh Âm.

"Tại sao chứ?" Cố Thanh Âm nghe vậy mà giật mình ở trong lòng.

Không phải tên cẩu nam nhân Bách Lý Mặc này định..... vì nàng đã thấy Bùi Ngọc Nhi hồng hạnh xuất tường (*nɠɵạı ŧìиɧ) kết quả bị bắt gặp, vì mặt mũi, nên hắn muốn gϊếŧ người bịt miệng đấy chứ?

"Vừa mới ngươi nói ngươi mang thai, còn chưa nói rõ chuyện là như thế nào đâu?" Bách Lý Mặc nói.

Nga..... là chuyện này à.

Cố Thanh Âm nhẹ nhàng thở ra, nàng nói: "Bách Lý đạo hữu, ngươi biết đấy, chuyện xảy ra ở bí cảnh Ngân La, hiện tại ta đã có thai, cho nên rất có thể ..... không phải của ngươi! Bách Lý đạo hữu cũng đừng lo lắng quá."

"Sao ngươi có thể biết là không phải của ta chứ?" Bách Lý MẶc nhíu mày, "Nếu đứa bé là con của ta thì sao?"

Cố Thanh Âm nghĩ thầm, mấy người đàn ông này sao thế nhỉ, một người hai người đều tự tin vào bản thân như vậy a!

Cố Thanh Âm cảm thấy cần thiết phải đả kích tên cẩu nam nhân này một chút, nàng hỏi: "Bách Lý đạo hữu, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi vậy?"

"32, làm sao vậy?" Bách Lý Mặc khó hiểu, cái này thì liên quan gì đến tuổi tác chứ?

Đàn ông 30 tuổi thì chất lượng kia bắt đầu giảm xuống, cho nên......

Cố Thanh Âm lắc lắc đầu, nói: "Bách Lý đạo hữu, ta cảm thấy rất có khả năng không phải của ngươi đâu."

Bách Lý Mặc thấy bộ dáng này của Cố Thanh Âm, hắn như là hiểu ra cái gì, cười lạnh một tiếng nói: "Mấy người đàn ông kia tuổi tác cũng không cách biệt ta là mấy, vậy thì liên quan gì đến cái này chứ?"

"Từ Lam Chi cùng tuổi với ngươi sao?" Đột nhiên Cố Thanh Âm nghĩ ra vẫn đề này!

Từ Lam Chi thế mà lại không phải là người nhỏ tuổi nhất sao?!

Nàng thấy với tính tình kia của Từ Lam Chi, còn tưởng rằng hắn cùng lắm cũng cùng tuổi với nàng thôi đấy!

Nghe vậy, Bách Lý Mặc im lặng trong chốc lát, nói: "Từ đạo hữu thật sự là kinh tài tuyệt diễm, ngút trời kỳ tài, bước vào Trúc cơ hậu kỳ khi vừa mới 25 tuổi."

Bách Lý Mặc cắn răng nhấn mạnh nói ra hai chữ vừa mới.

"Nga." Cố Thanh Âm không quan tâm cái này lắm, nàng đối với chuyện mấy ngưòi dàn ông kia bước vào Trúc cơ hậu kỳ cũng không có cảm giác gì.

Dù sao thì tu vi Trúc cơ hậu kỳ này của nàng cũng là được cho không.

"Cố đạo hữu, lời nói lúc nãy của ta, ta sẽ giữ lời." Bách Lý Mặc thấy Cố Thanh Âm không nói gì thì đột nhiên nói.

"Lúc nãy ngươi đã nói cái gì cơ?" Cố Thanh Âm hỏi.

"Ta đã có hôn ước, ngươi chỉ có thể......."

"À..... ta nhớ ra rồi, ngươi bảo ta làm tiểu thϊếp đúng không?" Cố Thanh Âm nói.

"Ừm."

Cố Thanh Âm thở dài, không thể tưởng được, trên thế gian cũng có một người không biết xấu hổ là gì giống như nàng.

"Ta sẽ không làm tiểu thϊếp đâu, đứa bé chưa chắc đã là của ngươi, ta cảm thấy nếu so về tuổi thì rất khả năng là của Từ đạo hữu đấy!"

Cố Thanh Âm nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm nói: "Thật ra cũng có khả năng là của tiểu hòa thượng, hắn nhìn cũng khá trẻ, không......hình như Thẩm đạo hữu cũng cùng tuổi với Từ đạo hữu thì phải, cũng có khả năng là của Thẩm đạo hữu đấy. Haiz! Nhưng mà Hàn đạo hữu nhìn như rất cường tráng, cũng có khả năng là của hắn nữa."

******************************************