Chương 36: Hiểu lầm

Phiếu giảm giá kia vốn có hai tờ, mới vừa rồi Bá An nhanh tay chỉ nhét được một tờ vào trong tay của Tiếu Tri Vi. Sau khi trở lại phòng thu chi, hắn mới phát hiện ra trong túi áo còn có một tờ nữa. Hắn nhớ tới nụ cười ngượng ngùng lộ ra của Tiếu Tri Vi khi đối mặt với hắn, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Bước chân của Bá An vội vàng chạy quay lại nhưng hắn đứng sau một cột xà nhà của sân viện khác đã nghe thấy tiếng nói thanh thúy của nàng đang nói hắn kém cả một đầu ngón tay của Tạ Ngọc.

Nha hoàn đang nói cùng với nàng thở dài: “Tri Vi tỷ tỷ lại nhất vãng tình thâm với Ngọc công tử như thế!”

Bá An lại nghe thấy tiếng nói dào dạt đắc ý của Tiếu Tri Vi: “Cuộc đời này của ta trừ Tạ Ngọc ra, ta tuyệt đối sẽ không gả cho bất kỳ một nam nhân nào khác nữa!”

Bá An vô tình nghe lén nhưng đối thoại của Tiếu Tri Vi và nha hoàn kia lại giống như chú ngữ truyền vào trong tai của hắn. Cột xà nhà khổng lồ đã che đậy thân ảnh của Bá An, Tiếu Tri Vi cũng không nhìn thấy biểu tình trong nháy mắt âm trầm ở trên mặt Bá An.

Gần đây Tiếu Tri Vi cố ý xa cách bản thân mình đột nhiên trong một khắc này đã được giải thích.

Bá An tự giễu ở trong lòng, lúc trước còn tưởng rằng nàng không nghe được lời nói vui đùa ở phòng thu chi. Hắn cho rằng chỉ là nàng thẹn thùng, hắn còn bởi vì vậy mà cảm thấy ngọt ngào.

Hoá ra là nàng thích công tử Tạ Ngọc, tất nhiên cũng sẽ chướng mắt nhi tử của quản gia là hắn đây.

Hắn lại đắc thế ở Tạ phủ như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là tên nô bộc mà Tạ Ngọc là chủ tử, đây là sự khác biệt một trời một vực giữa bọn họ.

Hắn nuôi dưỡng nàng giống như nước ấm nấu ếch xanh nhưng con ếch xanh mà hắn dốc lòng nuôi dưỡng này lại mơ ước một con thiên nga khác.

Bá An nhịn không được đã thầm nghĩ, ngày thường hắn quan tâm đến nàng, đối với một người đã thích Tạ Ngọc như nàng có lẽ chỉ là một loại gánh nặng đi. Nói không chừng nàng đã cảm thấy mình rất phiền toái, thậm chí còn ngại hắn là chướng ngại vật để cho nàng leo lên cao nữa.

Khó trách khi có người ở trong phòng thu chi nói nàng là “con dâu nuôi từ bé” của hắn, nàng lại kinh hoảng thất thố như vậy, bởi vì nếu như danh dự của nàng bị huỷ hoại thì làm sao Tạ Ngọc có thể nhìn trúng nàng được? Cho dù nàng xác thật có một dung mạo khiến cho người khác khó quên.

Trái tim Bá An càng ngày càng lạnh lẽo, Tiếu Tri Vi còn ríu rít nói gì đó với nha hoàn kia nhưng Bá An đã không còn tâm trạng để nghe tiếp nữa, lại tiếp tục nghe nữa thì cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.

Bá An xoay người bỏ đi.

Phiếu giảm giá tinh tế nhỏ xinh kia bị ném xuống tại chỗ, trên mặt giấy dai đã bị nắm chặt nhăn rúm giống như một cục giấy vụn bị tùy ý vứt bỏ, lăn xuống trên mặt đá xanh dính đầy bùn đất.

—·—·—·— phân cách tuyến —·—·—·—

Tiếu Tri Vi: Cuộc đời này của ta trừ Tạ Ngọc ra, ta tuyệt đối sẽ không gả cho bất kỳ một nam nhân nào khác nữa!

Long: Dù sao ta cũng không phải là người ^_^

Lời của editor: Cảm ơn các bạn đã đề cử truyện của mình, giữ lời hứa mình sẽ up bão chương trong ngày hôm nay, mình sẽ up dần làm 2 đợt nha. Iu mọi người nhiều ạ /(^_^)/