Chương 3: Cá muối lười

Tiếu Tri Vi bị Tạ phủ mua được từ chỗ mẹ mìn nơi đó.

Nàng cực kỳ lười biếng, trước đây ở nhà nàng cũng không làm bất cứ việc gì cả, mặc dù bị cha mẹ nàng mỗi ngày mắng mỏ nhưng nàng cũng không để ý lắm.

Sau khi tới Tạ phủ, nàng vai không thể khiêng, tay không thể nhấc mà ngay cả xiêm y cũng không biết giặt. Nhưng nàng tới Tạ phủ là làm nha hoàn, cũng không phải là đến để làm tiểu thư.

Mặc dù Tiếu Tri Vi vô dụng nhưng thái độ của nàng rất tốt, thấy ai nàng cũng luôn là bộ dạng ôn hòa không tranh không đoạt, lại lớn lên thuận mắt, một đôi mắt hạnh nhìn là cực kỳ có linh khí.

Lão quản gia râu bạc của Tạ phủ thương hại thân thế nhấp nhô của nàng, tuổi tác của Tiếu Tri Vi lại ngang với tiểu nữ nhi đã chết yểu nhà hắn.

Quản gia tốt bụng cũng rất chăm sóc nàng nên luôn sắp xếp cho nàng công việc nhẹ nhàng ở trong phủ.

Đó chính là mỗi ngày buổi sáng giúp Tạ Ngọc hứng những giọt sương đọng lại ở trên lá cho vào bình lưu li để hắn pha trà mỗi ngày. Tạ Ngọc rất kén chọn khẩu vị, hắn chỉ ăn ngũ cốc của Huyền Sơn, ngũ cốc dùng trong cả một tuần, nguyên liệu uống nước trà cũng phải là giọt sương của sáng sớm.

Mặc dù công việc này yêu cầu dậy sớm nhưng so với các công việc khác như giặt quần áo, giúp việc bếp núc gì đó thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Mỗi ngày sau khi Tiếu Tri Vi thu giọt sương xong thì mang bình lưu li chứa đầy sương giao vào trong tay gã sai vặt bên Tạ Ngọc phái tới.

Sau khi nàng hoàn thành công việc của mình xong thì thích co đầu rút cổ ở trong căn phòng nhỏ của mình. Nàng biết chữ, nhưng trình độ văn hóa chỉ dừng lại ở trình độ có thể xem hiểu thoại bản bình thường.

Khi nàng nhàn rỗi thì đều trốn ở trong phòng xem tiểu thuyết diễm tình, trừ bỏ lúc ăn cơm ra thì cũng không ra cửa. Cứ như vậy qua hơn nửa năm, nàng cũng không rõ lắm tổng cộng Tạ phủ có bao nhiêu viện, bao nhiêu sân, mặt của Tạ Ngọc lại càng là chưa từng thấy.

Cuộc sống nhàn nhã mỗi ngày như vậy rất phù hợp với một người lười biếng được chăng hay chớ cá muối lười như Tiếu Tri Vi.

Có đôi khi nàng sẽ thấy may mắn cha nàng bán nàng đến nơi này, nàng ở nhà còn phải chịu nghe mắng, nhưng ở Tạ phủ tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, không có người để ý tới tên nha hoàn ăn no chờ chết lười chảy thây như nàng này.