Chương 4: Vị Bác Sĩ Đáng Sợ Hơn Cả Mafia - Chương 2 : Câu lạc bộ

-Alo ! Ba mẹ hả? Cuối tuần này ba mẹ về thăm con không được sao?- Tiểu My trong phòng ngủ của mình ,lờ đờ lấy điện thoại gọi cho ba mẹ cũng như thông báo rằng cô đã về quê hương thăm mọi người .

Ra khỏi sân bay, Tiểu My lập tức quyết định ngay rằng mình sẽ ở khách sạn ở quận 7 dạng cao cấp vì vốn dĩ từ xưa cô từng ở đó. Rosemary thì lần đầu đến Việt Nam nên lạ lẫm , chả biết gì nên thấy giám đốc chọn chỗ nào thì chọn theo .

-Sao? Ba bận hả? Ba bận chuyện gì chứ?- Người Tiểu My đang nói chuyện là mẹ cô.

-Con biết là chuyện gì rồi đấy!- Mẹ cô bên kia nói lại.

-Con biết nhưng không lẽ ba mẹ không dành miếng thời gian nào về chơi với con mấy bữa sao?

-Có chứ con yêu !Cuối tuần này ba mẹ sẽ về ! Chào con nha!

-Dạ ! Con chào mẹ!

Ngồi trên giường một hồi, cô mới chợt nhớ ra. Hồi đó khi còn ở Việt Nam, cứ chiều là cô lo sửa soạn để tới câu lạc bộ của mình. Ay chà...Cũng đã 10 năm rồi cô không quay lại...không biết mọi người còn nhớ cô không ?

Câu lạc bộ của cô là Boxing.

4 giờ chiều...

Ngay tại club boxing , những tiếng va chạm ầm ĩ, những tiếng hét tinh thần như hăm dọa đối phương được vang dội lên, kết hợp cùng với nhau ta ra được một phòng tập vô cùng nhiệt huyết và máu lửa . Các huấn luyện viên đứng nghiêm chĩnh lên giọng ra hiệu cho các boxer hành động.

Tiểu My ở ngoài ngó vào nhìn : Lớp học không có gì thay đổi nhiều. Chỉ khác là bầu không khí của lớp vô cùng là náo nhiệt. Có vẻ năm nay có rất nhiều nhân tài boxer hơn những năm khi cô còn ở đây. Trông ai nấy cũng sát khí!

Hôm nay chỉ có hai anh huấn luyện viên và may mắn chính là hai anh tiến bối thân nhất với cô tên là Minh Quân, Nhật Nam .Câu lạc bộ có tới 5 người boxer huấn luyện viên lận.

Anh Minh Quân dạy cô đầu tiên khi cô vừa mới vô, anh đã 30 tuổi rồi , còn anh Nhật Nam thì lớn tuổi hơn là 32, là người quản lý về tiền bạc trong club nhưng đôi khi cũng quay qua trò chuyện với Tiểu My . Không biết hai anh còn nhớ cô không ta?

-Hayyyyyy ya! –Suy nghĩ của Tiểu My bị cắt ngang bởi một tiếng hét dữ dội trong các boxer. Chả qua các thành viên trong nhóm năng khiếu đang thi đấu với nhau. Và chủ nhân của tiếng thét dữ dội đó là người hạ đo ván đối thủ của mình té nhào xuống đất.

Người chiến thắng trong cuộc thi đấu vừa nãy là một cô gái với mái tóc đen huyền dài được buộc gọn lên . Khuôn mặt có phần vô cùng lạnh lùng và ãm đạm như đang hận thù cái gì đó. Đặc biệt ánh mắt vô cùng sắc bén , nguy hiểm. Thân hình cô nàng vô cùng nóng bỏng chả kém gì Tiểu My , cả thân thể rắn chắc , cơ bắp và đường cong tạo nên rất tuyệt đẹp .

Anh bạn bị đọ ván đau đớn đứng dậy về chỗ ngồi của mình, cô bạn lạnh lùng đó đứng đó nhìn vô cảm . Bỗng cô ta đưa tay lên lỗ tai mình, khuôn mặt nhăn lại và đắm chiêu điều gì đó ,rồi như không hỏi ý kiến gì tới anh Minh Quân và Nhật Nam, cô bạn đó xách cặp đi luôn . Nhưng Tiểu My ngạc nhiên là sao hai anh ta không nói gì hết vậy?



Cô ta đi thẳng ra ngoài đúng ngay chỗ Tiểu My đứng nhìn vào . Khoảnh khắc cô ta đi ra, Tiểu My vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng về dáng vóc và thần thái sắt thép của cô bạn kì lạ này.Khi đi ngang , Tiểu My phát hiện trong lỗ tai cô ta....là thiết bị nghe ngóng , lien lạc với nhau.

Người này là ai vậy?

-Nè! Ai lén lút ở ngoài đó ? Có phải người trong câu lạc bộ này không thì vô đi!- Tiểu My vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng la của anh Minh Quân bên trong vang lên. Ồ! Anh ta phát hiện ra cô rồi!

Tiểu My rụt rè đi vào. Cô tự hỏi anh còn nhớ cô không? Còn anh Nhật Nam...anh sẽ nhớ cô chứ?

-Em là thành viên của nhóm nào vậy? Nhóm của Nhật Nam hả?- Minh Quân nhìn Tiểu My từ trên xuống dưới, hỏi han.

-Không! Nhóm Nam không có em này!- À! Hai anh tuy không bằng tuổi nhau nhưng xưng hô bằng tên.

-Em là ai vậy? Tôi chưa bao giờ thấy em!- ÔI! Mới 10 năm mà hai anh quên Tiểu My thật rồi, cô buồn quá! Hic hic!

-Chắc là thành viên của nhóm Quang Dương!- Minh Quân nói,

Anh Quang Dương , anh ta giờ chắc đã 31 tuổi, là người nóng tính nhất trong 5 người và mạnh nhất . Thần thái của anh là lạnh lùng, vô cùng kinh . Hồi đó Tiểu My gặp anh Quang Dương cứ như gặp phải quỷ ấy, cô sợ gần chết !

-Nếu vậy em là người trong nhóm năng khiếu rồi!- À! Anh Quang Dương là phụ trách vè nhóm năng khiếu. Còn hai Nhật Nam và Minh Quân là nhóm thường thôi.

Tiểu My buồn ghê ấy! Hai anh chả nhận ra cô là ai hết!

-Vậy em...ra đấu một ván xem sao nhé!

-Hả?- Tiểu My ngớ mặt ra. Mới gặp mà đã bắt cô ra thi đấu rồi?

-Sợ sao? Ra đấu nhanh đi!- Hai anh có phần nghiêm khắc.Tiểu My bẽn lẽn ra sàn.

Người đấu với cô là một tên to béo vô cùng hung tợn, thân hình nhìn còn gấp đôi cô trong vô cùng đáng sợ. Nhưng cô vẫn lấy rất bình tĩnh. Nào chúng ta cùng đếm hết 10 giây nhé!

1 giây...2 giây...5 giây...10 giây...

Xong ! Nhanh gọn...cô hạ được cái tên to béo kinh dị đó rồi! Qúa dễ với cô!

Mọi người trố mắt nhìn cô không ngớt! Có vẻ là do quá ngưỡng mộ với những đòn cô ra tay hoặc có thể bây giờ họ mới thấy được cái nhan sắc tuyệt trần của Tiểu My nhà ta.



-Ôi trời...không kém gì nhà họ Đinh!

-Đúng thế! Chắc cô ta cũng họ Đinh quá!

-Cô bạn đó xinh ghê !

Những lời bàn tán tán dương cô bắt đầu trỗi dậy . Họ Đinh ? Cài gì chứ? Cô họ Hoàng mà! Đâu ra họ Đinh ở đây chứ?

Mà nhắc tới họ Đinh , Tiểu My thất thần , ánh mắt thể hiện sự buồn bã và căng thẳng . Nhắc tới họ Đinh cô mới liền nhớ , Tiểu My đảo mắt một vòng nguyên lớp...hai người đó....hai người họ Đinh đó...không còn ở đây nữa....

-Thật ấn tượng ! Thành viên nhóm Quang Dương có khác!- Minh Quân vỗ tay tán thưởng khiến Tiểu My tỉnh giấc trong cơn tìm kiếm.

-Không kém gì với Đinh Đinh! Chắc cũng là họ Đinh quá!-Nhật Nam bên cạnh nói có phần trêu đùa.

-Dạ thưa hai anh ...Đinh Đinh...là ai ạ ?-Tiểu My thắc mắc bèn hỏi.

-Là cô bạn vừa mới rởi khỏi câu lạc bộ đấy !- Minh Quân trả lời.

Là cái cô bạn kinh dị đó hả? Cô ta tên là Đinh Đinh?

-Cho hỏi em tên gì? Để tôi biết tôi nói lại với Quang Dương!- Nhật Nam hỏi. Ôi chời ơi...tên cô hai anh biết lâu rồi chứ bộ vậy mà... nói vậy chứ Tiểu My vẫn nói...có khi hai anh nhớ lại thì sao?

-Dạ! Hoàng Tiểu My!

-Ồ không phải họ Đinh nhưng mà Hoàng Tiểu My....nghe quen quen ta? – Nhật Nam nhoẻn miệng cười với câu nói đùa nhưng rồi anh nhăn mạt lại để nhớ.

-Hoàng Tiểu My...?- Minh Quân lẩm bẩm lại. Anh cũng thấy quen . Cái tên này....

Sau đó hai anh trợn mắt, hết nhìn nhau rồi nhìn đến nhìn Tiểu My kỹ càng mà muốn cứng họng.

-HOÀNG TIỂU MY!-Hai anh đồng thanh la lên. Cuối cùng thì cũng nhớ ra cô là ai rồi.

-Ahihihi!-Tiểu My gãi đầu cười khi hai anh nhận ra.