Chương 3: Vị Bác Sĩ Đáng Sợ Hơn Cả Mafia - Chương 1: Quay về quê hương

Năm giờ sáng, vẫn như mọi ngày , một cô gái với đầu tóc bù không thể xù hơn uể oải ngồi dậy khỏi cái giường đại lớn, rồi lờ đờ vào nhà tắm sửa soạn để đến công ty . Cô tên là Hoàng Tiểu My, giám đốc của một công ty mỹ phẩm vô cùng nổi tiếng . Đặc biệt ở chỗ đây không phải là mỹ phẩm thường mà là handmade, đồ tự tay làm và 100% thiên nhiên nên sản phẩm của cô rất được mọi người tin dùng.

Cô hiện đang sinh sống bên Mỹ , nơi thời trang và makeup rất ư được đề cập và phát triển. Chỉ sản xuất đồ makeup thôi thì khá bình thường với những công ty khác nên Tiểu My đã nảy ra một ý kiến rất hay mà cô thấy chỉ bên Việt Nam có là handmade. Cô tự hỏi sao không thể để nó hiện diện trong nước Mỹ cũng hay đấy chứ , không chừng còn rất được mọi người ủng hộ .

-Hôm nay là một ngày mới! Tươi tỉnh lên nào Tiểu My ơi!!!- Cô nhìn vào gương tự phấn kích mình .

Làm nghề doanh nhân thật khổ , thức là thức sáng sớm năm giờ rồi làm việc tới 12h rồi nghỉ! Qủa là mệt mỏi mà nhưng cô yêu cái nghề này.

-Không biết giờ này Dương Hà đang thức hay ngủ ta? – Tiểu My cầm chiếc iphone 10 của mình, nhìn lượt qua danh bạ tìm kiếm tên nhỏ bạn thân cô.

Đầy đủ họ tên của nó là Đặng Dương Hà , là bạn thân của cô từ năm lớp 9 khi hai người còn ở Việt Nam . Nó cũng sinh sống bên Mỹ và may mắn là cùng tiểu Bang với cô nên hai đứa may mắn vẫn thân và giữ lien lạc với nhau cho đến bây giờ .

Cùng đi du học Mỹ như Tiểu My nên thân hình cô cũng khá chuẩn. Nhưng vì không phải dạng sporty và không có thời gian rãnh nên không được bằng Mimi.Một họa sĩ vẽ truyện tranh manga và anime . Dương Hà là một otaku xưa tới giờ.Tính tình : vui nhộn , hài chẳng kém gì Tiểu My.

Cô đang tính gọi nó hỏi thăm vì tính hẹn trưa , công ty cô nghỉ , cô hẹn nó đi ăn cơm để xem như vừa trò chuyện với bạn mà cũng muốn thong báo một chuyện khá quan trọng.

Bíp…bíp…bíp…

-Hello ? –Bên đầu máy kia bắt máy. Giọng vô cùng mệt mỏi luôn là Tiểu My đủ hiểu là nó đang thức hay ngủ rồi ấy.

-Tao là Tiểu My nè!

-Ủa Tiểu My? Sáng sớm gọi tao có gì không?

-Mày chưa làm xong cái chương của bộ truyện hả?

-Haiz! Tao mệt gần chết đây này! Còn 10 trang nữa là xong! Mày gọi tao có cái gì không con kia?- Dương Hà bực bội bên kia. Tiểu My hiểu nguyên nhân , chả qua hôm nay là ngày cuối hạn nộp nên Dương Hà phải cố gặng để nộp cho người ta . Mà cô lại gọi phá đám nó không bực mới lạ.

-Trưa rãnh không? Đi ăn với tao!

-Ờ cũng được ! Vậy hẹn chỗ cũ ha!

-Okie! Tao có chuyện muốn thong báo với mày!- Cô vừa nói chuyện điện thoại mà vừa rửa mặt cho tiết kiệm thời gian. Có tin cái sữa rử mặt trà xanh là handmade- sản phầm của công ty cô á.

-Thế à? Cũng tốt! Tao cũng tính có chuyện muốn nói! – Dương Hà bên kia cũng vừa một tay cầm điện thoại nói chuyện vừa tay còn lại tiếp tục vẽ chuyên nghiệp.

-Vậy ha! Bye! Trưa gặp!

-Ừ trưa gặp!

Tắt máy , Tiểu My nhìn điện thoại thở dài. Hai đứa cũng đã qua 20 tuổi rồi còn đâu , cũng đã đi làm kiếm tiền rồi đấy chứ! Đâu còn rong chơi rồi ăn vặt như ngày xưa đâu nên giờ cách nói chuyện cũng thật khác. Hiếm khi đùa giỡn và ghẹo nhau như trước nữa. Tiểu My thấy buồn và có phần hơi chán.

Rửa ráy cơ thể xong, sắp xếp đầy đủ túi xong , cô diện một cái áo sơ mi trắng và cái váy đen kiểu chữ A , mang tất lưới đen ôm sát đôi chân siêu mẫu của cô và đôi cao gót đen huyền . Mở cửa garage xe rồi cứ thế phi chiếc xe hơi đời mới màu trắng xóa ra khỏi nhà tới công ty .

***

-Oh … Mimi ? Mis. Mimi , good morning ! ( Dịch : Hơ…chị Mimi? Chị Mimi , chào buổi sáng!)-Tới chỗ bãi đậu xe công ty , Tiểu My vừa bước ra ngoài là đằng sau có một cô gái tới chào đón cô ngay lập tức. Tên cô bên Mỹ là Mimi , nó khá quen thuộc với tên thật của cô là My.

-Oh! Rosemary ! Hello , good morning you too! (Dịch : Ô! Rosemary ! Chào em , buổi sáng tốt lành!)- Thì ra là cô bé thư ký của cô, Rosemary Williamson, 23 tuổi . Là thư ký của Tiểu My.Tính con bé chững chạc , dễ thương.Người Mỹ nhưng khá kén trong chuyện thoải mái giường chiếu nên cho dù đã qua 20t nhưng cô chưa bao giờ quan hệ lần nào.

Nghĩ tới điều đó mà Tiểu My đau buồn nghĩ…sống ở nước Mỹ cũng lâu lắm rồi thế mà cái bản tính ham vui của cô vẫn như xưa không thể cải thiện được. Thôi cùng lắm cô tự an ủi mình giờ đang sở huữ riêng một công ty cũng không sao. Cơ mà thư ký còn người lớn hơn giám đốc thì…hơi kỳ một chút.

-It’s so good to meet you here! (Dịch : Thật tốt được gặp chị ở đây!)

-Aww! Let’s go to the office together , Ok? ( Dịch : Aww! Cùng nhau đi tới văn phòng nhé?)

-Okay!-Rosemary mỉm cười duyên dáng đồng ý. Con bé nói thật vông cùng chăm chỉ làm việc, lại còn thật thà nữa nên Tiểu My mới tin tưởng cho làm thư ký ấy chứ!

Tg: Ở đây dịch luôn nha!

-Thị trường buôn bán sản phẩm của chúng ta sao rồi em? –Tới văn phòng, Tiểu My đặt mình an tọa chỗ cô . Bàn làm việc của Rosemary thì kế bên nhưng nhỏ hơn cô .

-Dạ vẫn đang tiến triển tốt lắm! Nhưng mà chị vẫn phải đi công tác theo đúng kế hoạch ạ!

-Hiaz! Chị không hiểu? Sao chị vẫn phải về đó chứ?

-Chị à! Nước chúng ta thì hàng chị là độc nhất vì nó chưa bao giờ có mặt trên bề mặt thị trường Mỹ nhưng rất được mọi người sử dụng. Còn chỗ chúng ta công tác , đâu có phải có một mình chi nhánh của chị buôn bán , còn chi nhánh và công ty khác đều có một sản phẩm tương tự là handmade đanh tranh giành với chúng ta. Mọi người bên đó vẫn còn băn khoăn nên chọn lựa sản phẩm nào , chưa kể là bên ta có vẻ bán mắc hơn so với giá thực tại nữa! – Rosemary trả lời cho câu hỏi của Tiểu My. Cô nghe mà muốn ngất ngay tại chỗ để ngủ á. Ý là kêu cô đi công tác để giới thiệu sản phẩm, tăng số người dùng hơn.



-Ừ! Em nói cũng phải…nhưng chị đi thì…ai canh giữ bên này? – Tiểu My nghĩ sâu sa hơn.Rosemary không thể nào thay cô được vì…cô bé là thư ký cô, đồng nghĩa cô đi công tác ở đâu là cô bé đi theo Tiểu My liền.

-Chị đừng lo! Phó giám đốc sẽ thay chị điều hành mà!

-Ờ cũng phải! Sao chị không nghĩ ra nhỉ?

Phó giám đốc công ty cô tên là Valery , một người nước Anh qua Mỹ định cư và hơn cô năm tuổi.

-Ủa em ? Chị Valery có gia đình rồi, không biết đủ thời gian lo cho công ty không nữa?

-Họ mới cưới nhau cách đây hai tháng mà? Chị đừng lo , họ chưa có con đâu!

-Ồ vậy tốt!-Tiểu My gật đầu thỏa mãn.

-Thôi vô giờ làm rồi! Em đi kiểm tra chỗ công trình rồi báo cáo cho chị nha! Chị đi thu xếp tài liệu!

-Dạ!-Rosemary nghe theo lời Tiểu My, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng để tới xưởng xem quá trình làm mỹ phẩm nó như thế nào? Có an toàn, sạch sẽ không? Có gì là phải báo cho Tiểu My ngay để xử lý.

Tiểu My cũng phải xem lại số lượng buôn bán tháng này được nhiêu, có tốt hơn tháng trước không? Hơn nhiêu? Thấp hơn nhiêu?Rồi so sánh số lượng với các nước khác! Công ty cô mở rộng ở nhiều nước chứ không phải riêng gì nước Mỹ và vô cùng thành đạt.

-Haiz…đúng là cái chỗ này doanh thu thấp hơn so với các chỗ khác! Vậy mình bắt buộc phải đi công tác tới thôi mới mong cải thiện được tình trạng này!-Tiểu My lắc đầu ngán ngẩm.

Dẫu cho thật sự….Tiểu My thật lòng….không dám đi công tác tới chỗ đó….cô sợ…cô sợ gặp lại lắm….

Buổi trưa…

Tiểu My ngồi trong cái quán “Quê Hương” để tránh những ánh nắng gay gắt ngoài kia. Quán này có tên khá lạ nhưng nếu để ý kỹ thì nó lại ghi 100% bằng chữ tiếng việt, đồng nghĩa đây là quán chiêu đãi những món ăn của Việt Nam nhưng được xây bên Mỹ. Đôi khi Tiểu My muốn ăn món nhà nhưng nơi cô ở làm gì có nên cô hay ra quán này mà tận hưởng mùi vị quê hương.

-Sao con Dương Hà lâu quá nhỉ? Có khi nào nó quên không nhỉ?-Cô ngồi một mình chờ đợi chán ngẩm , cũng đã 10 phút rồi còn đâu.

-Tiểu My! Tao nè! –Dương Hà thấy nhỏ bạn cô liền la lên. Cô nàng diện một chiếc váy ôm sát cơ thể tạo nên một thân hình vô cùng bốc lửa khiến vào quán , nhiều cánh mày râu cứ quay lại dòm ngó . Một cô đã đủ đằng này lại thêm một cô nàng khác cũng vô cùng là bốc lửa là Tiểu My, ai chịu gì nổi.

-Haiz! Làm tao cứ tưởng mày không tới ! – Tiểu My thở dài , khá chán nản.

-Cho tao xin lỗi ! Đường tới chỗ đưa bộ truyện cho biên soạn khá xa nên tao tới trễ! Xin lỗi!- Dương Hà ngồi xuống thẳng chừng, nhìn cô nàng cũng khá mệt , nó nói như đúng rồi á.

Tiểu My nhìn nhỏ bạn cô không ngớt , nếu như là lúc xưa là nó sẽ len lén đi vào, ấp a ấp úng nói rồi nhoẻn miệng cười thật tươi để xin lỗi Bây giờ thì trông vô cùng nghiêm túc , dù trông vậy hai cô rất tao nhã và chuyên nghiệp nhưng nó buồn chán thảm hại. Tiểu My lại thở dài.

-Mày ăn gì không?

-Thôi ! Kêu cho tao ly nước cam được rồi!- Dương Hà lại lấy xấp tài liệu để kểm tra một số chuyện gì đó.

-Mày điên à? Không ăn gì , uống nước cam cho lủng ruột hả?

-Vậy cho tao ly nước lọc đi! –Nó thản nhiên đáp lại nhưng mắt vẫn dám vào xấp tài liệu.

-Hay uống miếng sữa được không?- Tiểu My rang nhoẻn miệng cười, nói ý gợi ý cho nhỏ bạn cô nghe.

-Mày nhiêu tuổi rồi Tiểu My?

-25 tuổi!

-Vậy còn uống sữa là sao?- Bên Mỹ , khi tới tuổi trưởng thành hầu như không ai còn uống sữa nữa. Rất hiếm , trừ khi ăn bánh thì còn may ra uống . Trường hợp của Tiểu My nhà ta khá khiến mọi người bất ngờ.

-Có gì đâu….Tao thích mà!

- Tiểu My à! Tao biết là mày muốn chúng ta cư xử như xưa kia … nhưng giờ chúng ta đang trong sự nghiệp phát triển mà còn cao nữa….mày hành xử cho đúng đắn cái đi ! – Dương Hà nhíu mày nhìn nhỏ bạn cô rồi tặng cho một tràn bài ca ….nếu nói đúng ra là chửi ấy ! Tiểu My trề môi bất bình ….dẫu sao nó nói đúng thôi! Ráng người lớn xem nào…

- À quên! Tao tính gặp mày để báo một tin ! –Tiểu My xoay đi xoay lại rồi sực nhớ.

-Ừ tao cũng vậy mà! Thôi để tao nói trước đi ! – Nhỏ bạn cô xem xong sắp tài liệu rồi giờ mới chịu quay qua nhìn thẳng vào mắt cô , nói chuyện

-Ừ mày nói đi!-Tiểu My đón láy ly nước free nhấp một cái.

-Tao khoảng một tháng nữa tao sẽ về Việt Nam để tham gia sự kiện trao giải thưởng manga ! Nên lúc đó tao không có ở đây , mày cũng đừng ngạc nhiên nha!



Phụt !!

Dương Hà vừa nói xong , Tiểu My phun nguyên một tràng nước từ miệng cô an gay tức khắc. Và một điều đáng buồng là nhỏ bạn cô ngồi đối diện cô….một màn phun của rồng thần khiến tất cả sự chú ý đổ dồn về họ, nhìn không ngớt không trừ giây nào. Dương Hà nhắm mắt một chút rồi mở mắt mờ mờ lên, sau đó thì trừng mắt kịch liệt thể hiện sự căm giận nhìn con nhỏ bạn của cô. Cơ thể run bần bật không kiểm soát và cả hơi thể nặng trĩu nữa khiến Tiểu My khϊếp đảm.

-Tao….tao xin lỗi ! Mày tha cho tao ! Tha cho tao nha!- Tiểu My lấy một khăn giấy chùi cho bạn mình . Vừa làm vừa hối hả xin lỗi , rồi quay qua xin lỗi với những người khác.

-Hừ! Tao tha!- Dương Hà bực mình lấy một khăn giấy khác tự lau cho mình , Tiểu My dù biết là lỗi mình và không hay nhưng mà nói thật cô không kìm nổi ….cảm thấy vô cùng mắc cười. Phải rang kìm nén lấy tay che miệng cười . Dương Hà biết nhưng thôi cho qua cho rồi, cái trí não nhỏ bạn cô vẫn chưa được hoàn

chỉnh hết 100%.

-Tại chả qua mày làm tao bất ngờ quá!- Tiểu My cười trừ.

-Có gì bất ngờ? Tao về Việt Nam bất ngờ lắm hả?

-Ơ thì tại…. 1 tuần nữa tao….

***

Ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Máy bay Airplane Vietnam đã an toàn và thành công đáp xuống . Mọi hành khách trên chuyến tàu đều mau lấy hành lý xuống ngay .

Ngay tại khu chỗ ngồi cao cấp, một cô nàng quyến rũ vẫn còn nằm đó ngủ say sưa…chắc vì chuyến bay dài , vô cùng mệt mỏi. Trợ lý của cô đi đến cạnh kế bên , lắc cô dậy.

-Chị! Chị ơi! Dậy….dậy đi! Chúng ta tới rồi!

-Ơ ! Rosemary? Tới sân bay rồi hả?- Cô nàng giám đốc uể oải ngáp.

-Dạ! Hiện giờ chúng ta đang ở Việt Nam !- Rosemary lễ phép thong báo.

-Cảm ơn gọi chị dậy! Xin lỗi làm phiền em nhé!- Tiểu My liền ngồi dậy, lấy hành lý mình xuống chứ cũng ngại để cho Rosemary làm hết , cấp thấp hơn chứ cũng phải respect nhau chứ !

-Không sao chị! Chúng ta đi !

-Ừ!

Tiểu My và thư ký cô đi cũng là người khách cuối cùng trong khu cao cấp, rồi tiếp đến là khu bình thường . Soải chân qua sân bay, bao nhiêu ánh mắt đàn ông hướng về hai cô bởi bị nhan sắc của họ chiếm hữu quá mạnh mẽ, hai cô tựa như thiên thần được thần “sân bay” giáng xuống cho thiên hạ ngắm nhìn . Việt kiều Mỹ và người nước ngoài có khác.

Vừa đi, tâm trí Tiểu My không khỏi lo lắng và suy nghĩ nhiều vô cùng . Cô nhớ lại đoạn đối thoại của cô và nhỏ bạn cô mà khá mệt mỏi.

“ – Sao? Vậy là một tuần nữa , mày về Việt Nam đúng không?- Dương Hà lấy ly nước của mình uống thanh lọc.

-…Ừ…!-Tiểu My ngại ngùng.

-Chà ! Trùng hợp quá nhỉ? – Dương Hà bình thản nói như đúng rồi

-….-Bỗng nhiên mặt Tiểu My đỏ lên, ánh mắt lo âu, buồn bã.

-Sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?- Phát hiện ra hành động bất thường của con nhỏ bạn , cô bèn hỏi.

-Ơ thì….- Tiểu My ấp a ấp úng.

-Thôi khỏi! Tao hiểu rồi! Mày sợ gặp lại nó đúng không?

-…Ừ!

-Haiz! Có phải riêng mình mày! Tao cũng thế nè!

-Mày sợ cái gì? – Tiểu My hơi nhăn mặt lên giọng.

-Thì…lúc đó hai đứa cũng làm quá , nhất là tao á! Không biết nó có để bụng không?

-Ai biểu …cái tính mày có chuyện gì là mày nóng lên, chả kiểm soát được gì ! Trông khi tao nói mày vừa phải thôi….mày không chịu! Bây giờ lỡ gặp lại thì tính sao?

-Ai biết! Về Việt Nam ….cái đó là tao lo nhất ấy!”

Phải! Về Việt Nam…cô sợ …khi gặp lại người đó, anh sẽ không tha thứ cho tội lỗi của cô mười năm về trước.