Chương 18: Vị Bác Sĩ Đáng Sợ Hơn Cả Mafia - Chương 16: Chữa thương ( H sương sương )

-Anh Nam Thiên !! - Tiểu My la lên trong vô thức.

****

Nam Thiên bỗng rùng mình lên một cái, anh cảm giác có gì đó không hay vừa xảy ra.

Nam Thiên đi vào một nơi trú ẩn riêng của anh, ở đó, những người anh em trong bang đang chờ đợi người chủ.

-Đã kiếm thấy mấy tên chủ mưu rồi sao ? - Một trong những người đi tuần của anh quay về, đi lên phía trước báo cáo. Nam Thiên có hơi ngạc nhiên rằng tốc độ tìm kiếm nhanh đến thế sao.

-Dạ vâng đã kiếm ra rồi thưa anh !- Người đó nói lại. Anh gật đầu vẻ hải lòng, người đó nói tiếp.

-Thật ra bên chúng ta không kiếm ra mà là một bang khác đã kiếm thấy và giao lại cho chúng ta xử lý !

-Người của ba tôi hay của chú tôi ?- Nam Thiên nhăn nhó hỏi. Chuyện của anh bị người lớn xen vào rồi... chả trách sao chuyện mới xảy ra buổi sáng mà bây giờ đã có tin.

-Dạ là... bạn của ba anh, đàn anh của chú anh... Chú Hắc Vỹ ạ ! - Lời nói của người báo cáo làm rộ cả đám người trong nhóm Nam Thiên , ngay cả anh đây còn rất kinh ngạc vô cùng.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

-Là cựu thành viên của Tam Đại Ma Vương sao ?

-Nghe nói giờ ông ấy án binh bất động mà ?

-Chuyện này liên quan gì ông ta ?

Nam Thiên ra lệnh cả đám im.

Anh hiểu ý mọi người. Chú Hắc Vỹ là một người tuy ãm đạm chết người nhưng không có tính hiếu chiến. Nhất là ở tuổi này, ông ta chỉ muốn ngồi ngắm tình hình, không muốn gánh thêm chuyện vào mình nên cả đội của Hắc Vỹ cũng từ đó mà ngừng tất cả hoạt động.

Có thể nói là đã gần chục năm, đội hình của ông mới hành động trở lại trong giới và lần này đích thân ông ta ra ý.

Nam Thiên cho rằng vụ nổ bom này nhìn tuy bình thường nhưng lại bất thường.

Khi anh được dẫn tới xem những tên lá gan to bằng trời, dám thách thức một người như anh và phạm nặng quy luật trong giới ; Nam Thiên lần nữa lại phải ngạc nhiên trước sự chứng kiến của mình. Những tên trước mặt anh đều lạ hoắc, không quen biết và chúng là người nước ngoài.

****

Tiểu My nhắm nghiền mắt chờ đợi kết cuộc không hay đến với cô nhưng đã qua 3 giây vẫn không có chuyện gì . Khi mở hai con mắt ra , trước mặt cô là tên lưu manh vẫn đang hằng hặc găm cao dao, nhưng người hắn đang găm không phải là cô.

-Đại Hoàng ! - Tiểu My thốt lên.

Đại Hoàng tay đang nắm chặt lấy lưỡi dao bị tưa ra máu. Anh nhanh nhẹn liền quay ngang người đá tống vào bụng tên đối diện một phát bay ngã ra bụi cây. Tên đó muốn đứng nhưng vết thương ngay bụng khiến hắn khó thở, nhức nhối mà quỵ xuống.

Tiểu My biết mình đang trong thế bị hại cơ mà nhìn là biết cú vừa rồi đau kinh đấy. Học võ với nhau cách đây từ 10 năm trước, nếu anh không mất phong độ, khi còn là võ sinh , sức anh đủ ngang tầm với các huấn luyện viên, phá vỡ cả tường được nữa... Tiểu My thầm thương hại tên vừa rồi.

-Đại Hoàng... máu !- Cô liền chạy tới đối diện anh, cầm bàn tay anh lên xem vết thương.

-Tên điên này là ai vậy ? Sao chị chạy ra đây ?-Tự nhiên cô chạy ngay ra để người giao hàng chơi vơ một mình với anh. Đại Hoàng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, vội nhận giúp cô rồi chạy đi kiếm cô sau đó thành như vậy.

-À thì...chỉ là...- Tiểu My đỏ mặt, ái ngại không dám nói ... thật ra là cô không biết phải giải thích thế nào cho anh. Mà tên này là ai cô càng không thể nói nữa.

Bụi cây phát tiếng động, càng ngày càng rõ rệt, không phải là từ một bụi cây mà là ở rất nhiều, nghe tiếng còn có vẻ đang bao trùm lấy hai con người đang đứng chính giữa. Từ đâu ra, cả một đàn người xuất hiện, khuôn mặt nham nhở cười đùa. Đại Hoàng và Tiểu My liền thủ thế, chuẩn bị 2 chọi cả đàn.

-Nào nào, chúng tôi không có ý định khiêu chiến đâu ! -Một con người trông có vẻ đầu đàn lên tiếng, ngay trước mặt hai người.

Tiểu My không biết người này.

-Chúng tôi chỉ tới để đưa tên đó về thôi ! - Kẻ đầu đàn chỉ tên đang nằm bất lực ở dưới.

-Tại sao lại gây sự với bon tôi ? - Tiểu My la lên. Kẻ đầu đàn gãi tóc ngờ ngợ như không kiếm ra được lí do rồi nói.

-Cơ mà tụi tôi không có ý khiêu chiến nữa ...nếu cả hai người đều đấu e là cả đám chúng tôi có nhảy vào cũng không đấu lại! - Tên đó thật thà nói, Đại Hoàng cười khinh bỉ.

-Một mình tôi cũng đủ rồi ! -Đại Hoàng kéo Tiểu My ra sau anh, đưa một tay phía sau bảo vệ cô.

Tên đầu đàn chả chấp nhau làm gì, anh kêu những người cấp thấp hơn mang tên đó về. Trước khi quay lưng chào tạm biệt Đại Hoàng và Tiểu My , người đó nói.

-Đừng đứa nào dại đυ.ng vô tên nhóc này , chả ai là đối thủ của nó đâu ! - Nói xong, cả đám người biến mất khá im lặng, tới giờ vẫn chả ai quanh đây phát hiện gì cả.

Tiểu My mơ hồ, không lẽ những người này... biết về Đại Hoàng ? Cũng phải... Đại Hoàng từng rất nổi tiếng một thời , " kẻ bất bại", tin đồn lan xa . Không lẽ cả những người chung giới cô cũng để ý về anh?

-Chị không sao chứ ? - Đại Hoàng chờ mọi thứ thật sự an tâm, anh liền hướng về Tiểu My. Cô nàng thì chỉ lo bàn tay đang ứa máu của anh. Đại Hoàng nói.

-Cái này chả là gì đâu , em tự chữa được !- Cô hiểu ý anh, anh là bác sĩ mà .

-Nhưng mà...còn của chị...- Đại Hoàng nhìn ngắm vết thương trên lưng và trước ngực Tiểu My.

Tiểu My vội lấy tay che lại vết thương đằng trước. Do bị dao chém, phần trên của chiếc váy của cô bị xé toạc ra làm lộ rõ mảnh da trên người của cô , Tiểu My mặt đỏ ngầu xấu hổ, đặc biệt khi trước mặt cô lại là Đại Hoàng nữa.

-Để em rửa vết thương cho !- Đại Hoàng nhẹ nhàng nói. Tay anh đặt lên phía trước tay cô như muốn gỡ nó đi để xem rõ vết thương hơn liền bị Tiểu My phản đối.

-Không cần đâu...chị tự chăm được !- Cô kiên quyết nói. Sao có thể để cho anh nhìn rõ vùng đó của cô được cho dù anh với thân phận là bác sĩ.

Trước phản ứng của Tiểu My, Đại Hoàng chả nói gì cả . Mặt anh vẫn giữ nguyên một cảm xúc, không ngạc nhiên, không buồn bã hay buồn bực nhưng Tiểu My lại cảm thấy có gì đó hơi rợn xung quanh anh. Cô chỉ theo phản xạ vô điều kiện mà nói như thế chứ không có ý gì cả.

Khuôn mặt lặng thinh ấy đi tới gần lấy cô , Tiểu My thoáng ngạc nhiên, rùng mình lùi một bước mỗi khi anh tới gần . Đại Hoàng hành động rất nhanh, anh luồn tay ra ngay sau eo cô và đập rất mạnh lên lưng. Tiểu My điếng người , ngã quỵ cả cơ thể lên người anh. Vết thương đằng sau lưng cô là vết thương cô không hề một chút đề phòng nên bị nặng hơn trước ngực rất nhiều.

Cú đánh mạnh của Đại Hoàng không biết là vô tình hay anh cố tình, nó khiến cô đau kinh khủng. Tiểu My bị cơn đau bất chợt đè nặng cả tâm trí và thể xác làm cô chỉ biết níu chặt vào áo của Đại Hoàng, nước mắt rưng rưng . Tiểu My ngẩng mặt lên nhìn người vừa gây thêm thương tích cho cô.

-Chị ...đau ... - Cô chả còn sức để chửi rủa anh . Tiểu My bất chợt khóc thành tiếng nhỏ nhẹ vì đau.

Đại Hoàng nhìn xuống người con gái đang níu lấy anh.Bàn tay đang bj váy chút máu trên lưng cô, anh chuyển xuống phần dưới cô và nhẹ nhàng vỗ mông cô an ủi. Còn bàn tay còn lại áp lên má lau nước mắt. Khuôn mặt anh giờ thoáng nhẹ nhàng hơn , mỉm cười nói nhẹ nhàng.

-Cho em xin lỗi, em vô tình... em tưởng chị suýt té nên đưa tay đỡ !- Dù vậy, Tiểu My vẫn không ngừng rớt nước mắt. Vết thương có vẻ rất sâu, cô cảm nhận được như thế. Đã vậy, người tạo thêm lực vào vết thương lại là một trong con người mạnh nhất của câu lạc bộ một thời của cô.

-Vết thương sau lưng, chị không thể tự chữa được...để em làm cho ...- Đại Hoàng rất dịu dàng lần này , Tiểu My như bị bức quá mà đành chấp nhận.

Đại Hoàng bế Tiểu My lên trên tay, cẩn thận không trúng vết thương cô. Trong tay của Đại Hoàng, Tiểu My dường như được gợi nhớ lại quá khứ cách đây 10 năm về trước , anh ân cần, chu đáo, luôn dang tay bảo vệ lấy cô, cô đã cảm thấy rất an toàn khi bên anh. Nhưng lần này Tiểu My không còn cảm thấy thế nữa.

Rõ ràng vừa nãy là anh cố tình mà...

****

Đoàn người vừa rồi dời đi trong im ắng , không gây sự chú ý cho bất kỳ ai . Kẻ đầu đàn đi mon theo lối đi quen thuộc thường đi. Một tên đằng sau đi lên phía trước, nói nhỏ với kẻ đầu đàn.

-Ngài phó... chúng ta nên làm gì với tên vừa rồi đây ? - Hắn chỉ vào kẻ bị Đại Hoàng đá cho bất tỉnh.

Kẻ đầu đàn xem có uy chất như vậy nhưng vẫn thua một người trong bang, kẻ này hơn vạn người chỉ sau chủ của họ . Mọi thứ hành động nãy giờ chả qua là mọi người đang làm theo lời của hắn nên kẻ phó giờ chỉ biết gãi đầu nói.

-Đành đưa cho ngài trưởng xem sao vậy...

-Công nhận cái thằng con trai này ghê thật , mấy bước đơn giản hạ được tên cựu bên mình rồi !

Tên Phó nghe xong chỉ biết chậc lưỡi. Anh thật sự chả biết Đại Hoàng là ai , nhưng người ra lệnh cho họ lại biết rất rõ . Ngoài ra, người đó còn nói anh cấm tiết lộ cho những kẻ khác biết đó là chỗ ở của đứa con gái rượu của ngài Đông.

Vậy vì cái gì lại mất công làm những bước này nhỉ, tên phó thật không hiểu nổi.

****

Tiểu My ngồi trên giường, lưng cởi trần còn phía trước cô vẫn chưa cởi hết áo nên giữ nguyên phần áo che trước ngực. Đại Hoàng đang tự băng bó cho bàn tay của mình. Anh làm rất chuyên nghiệp, dù Tiểu My biết anh đã là một bác sĩ, nhưng thao tác của anh mượt tới nỗi như đang thôi miên cô vậy. Chưa kể từ đầu tới cuối, Đại Hoàng không quá thể hiện rõ sự đau đớn của vết thương.

Cô nhớ không nhầm anh đã tay trần cầm cao dao và siết chặt lấy... thật kinh khủng !

Đại Hoàng băng bó cho mình xong, anh bước tới bên giường. Tiểu My dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn đỏ mặt cực kỳ khi gần nửa cơ thể cô đang phơi bày ra . Anh biết cô xấu hổ nhưng lại không thể hiện ra là mình biết. Anh đi tới đằng sau tấm lưng trần của cô , nhìn kỹ vết thương .

Đại Hoàng lấy một cái khăn ướt, lau xơ qua vết thương. Tiểu My thoáng nhẹ run mình, không biết có phải vì đau không hay do sự tác động nhẹ nhàng, bất ngờ như thế . Lau xong ở cửa miêng vết thương, anh bắt đầu lau trực tiếp vào vết thương. Lần này Tiểu My rên lên vì sự tổn thương sinh học, cả cơ thể run lên theo phản xạ bình thường. Đại Hoàng ngừng tay.

-Chị ổn, em cứ tiếp tục đi, chị chịu đựng được ...- Tiểu My liền nói khéo.

Anh đưa con mắt tinh tế quan sát, cả hai tay cô đang nắm chặt xuống ga giường để gồng lên . Đại Hoàng đứng dậy, anh lấy một cái ghế, lót nệm lên chỗ ngồi, đặt đối diện bàn trang điểm trong phòng cô.

-Chị ngồi lên đây, áp người nằm lên bàn đi ! - Khi Tiểu My ngồi xuống, mặt bàn cao vừa đủ tầm để cô đưa hai tay chống người cô nằm xuống. Như vậy Tiểu My vừa có điểm tựa chắc chắn hơn mà không bị ảnh hưởng tới vết thương ngay ngực.

-Ah...- Đại Hoàng bắt đầu thoa nước muối. Bắt đầu có vẻ gây xót cho cô nàng, Tiểu My lỡ khẽ rên lên một chút.

Cô hoàn toàn vì đau mà bật tiếng theo cách thông thường mà con người hay biểu hiện. Không để ý rằng tiếng động của mình có hơi lạc tông, Đại Hoàng khi bôi thuốc có phần mạnh tay hơn một chút. Chả biết phải để kỹ càng, cẩn thận hơn là anh đang muốn hành hạ cô, Tiểu My dù sao cũng thân là con gái, trong thế bị động, cô chỉ biết kìm nén cơn đau của mình.

-Ah ... ah...Đại ...Đại Hoàng...khoan đã ...- Giojng cô yếu ớt, ngắt quãng.

Khi ngước mặt nhìn lên, là tấm gương đang phản chiếu hai con người trên đó. Khuôn mặt của vị bác sĩ trẻ tuổi hiện rõ từng nét, đôi mắt sắc lạnh nhìn chầm chầm về phía cô. Tiểu My không dám quay mặt lại, cô bị ánh mắt đó thu hút trên gương và thôi miên cô đờ đẫn người .

Đại Hoàng bỏ dụng cụ xuống kế bên , tay anh xoa xoa vùng lưng dưới , ngay hông rồi vỗ vỗ ngay mông cô. Tiểu My hiểu ý, từ nhỏ cô hay được người nhà ru ngủ hay trấn an bằng cách vỗ vô mông, khi quen Đại Hoàng, cô cũng bắt anh làm thế. Bây giờ Đại Hoàng đang làm y vậy như để đang xoa dịu cô .

-Cô gắng chịu đau một chút sẽ ổn thôi ...- Anh dịu dàng ân cần, nói với cô.

Một tay anh vỗ mông, một tay anh xoa đùi cô. Tiểu My đỏ ngầu cả khuôn mặt không biết có phải vì cô đau, cô khóc hay đang xấu hổ kinh người.

-Chị... chị ổn rồi...em làm tiếp đi !- Tiểu My ráng nhịn đau, để sớm qua cái công đoạn này.

Anh với cô đã có quá nhiều cử chỉ rồi...

Đại Hoàng quay lại công việc, anh thay bông mới, bôi thuốc phần còn sót lại của vết thương.

-Ah...uhm.....Ah ! - Tiểu My dù cố gắng kìm nén thế nào nhưng cũng mặc cho số phận. Cô cảm giác như Đại Hoàng đang khıêυ khí©h cô, cố tình làm mạnh tay với cô.

-Nhà chị không có thuốc đỏ, giờ em chỉ tạm mang theo chai dung dịch iod để sát trùng... chị chịu khó một chút nha !-Đại Hoàng sau một hồi làm rồi nói.

Tiểu My bị cơn đau hành hạ, cô chưa kip định hình Đại Hoàng nói gì. Bỗng một chảy lỏng chảy trên lưng cô, sau đó là cảm giác đau xót đến thốn cực. Tiểu My chợt đứng hình một chút rồi phản ứng mãnh liệt dứt khoát. Một tay cô bị Đại Hoàng nắm chặt, còn tay còn lại cô nắm thành quyền , kìm nén.

-Ahhh... Đau....hic ...Ah ! - Cô nàng nằm xuống bàn, khóc lóc thảm thương.

Người kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô nàng đang bất lực phía dưới, có phần xoa xoa như an ủi , tay còn lại thì ôm lấy eo của cô. Mặc cho Tiểu My đang khóc, khuôn mặt người đó vẫn không thể hiện gì là tội lỗi cả như họ đã đoán trước.

-Ah....Đại Hoàng...chị đau quá ! - Tiểu My khóc nức nở một cách đáng thương vô cùng .

Đại Hoàng cúi mặt xuống gần khuôn mặt Tiểu My, nói nhỏ nhẹ với người đang rêи ɾỉ tên anh.

-Không sao cả ... ngoan, em thương !