Chương 17: Vị Bác Sĩ Đáng Sợ Hơn Cả Mafia - Chương 15: Tiểu My bị tấn công

Chương trước Chương sau

-Thằng nhóc này là ai vậy Tiểu My ? - Nam Thiên ngoáy đầu lại hỏi.

-Anh gọi ai là nhóc đấy ? - Đại Hoàng lên tiếng nói. Tiểu My chen vào.

-Đại Hoàng , đây là anh họ chị , lớn tuổi hơn em đấy !

-Nghe chưa nhóc ? - Nam Thiên móc méo.

Qua màn có vẻ dễ gây hiểu lầm , dù đã giải thích nhưng có vẻ hai bên còn chưa nguôi.

-Đây là một trong những người bạn của em ngày xưa ở Việt Nam ạ ! - Nam Thiên nhìn tướng tá thấy cũng được , dù sao cũng nhỏ hơn anh nên anh không mấy quan tâm.

Màn chào đón, hỏi về nhau chắc sẽ còn tiếp diễn nếu không phải điện thoại của Nam Thiên lại xen ngang . Anh nghe ngóng điện thoại một hồi , nói với Tiểu My có chuyện bận nên liền rời đi. Nam Thiên cũng lịch sự chào Đại Hoàng, anh chàng bác sĩ cũng phép tắc chào lại.

-Hai người đang nói chuyện gì sao ? - Đại Hoàng quay qua hỏi , Tiểu My sững người , không biết anh có nghe được cuộc nói chuyện của cô và anh cô không.

-Em nghe thấy gì à ? -Cô hỏi mé. Đại Hoàng nhìn cô một hồi nói.

-Em nghe tiếng hai người thôi chứ em đâu nghe rõ chuyện gì, sao thế ? - Tiểu My thở nhẹ nhõm. Đại Hoàng không hiểu tỏ mặt ngớ ngớ làm cô hơi buồn cười. Tiểu My sực nhớ ra chuyện .

-Em tới đây làm gì thế ? Buổi hẹn còn khoảng 3 ,4 ngày nữa mà ?

-À dạ... em ...- Đại Hoàng ái ngại . Tiểu My chăm chú lắng nghe.

-Xe của em bị hư...em đem sửa gần đó, em cũng không nghĩ ngẫu nhiên như thế...-Đại Hoàng gãi đầu hơi đỏ mặt, đây là nét đặc trưng của anh ngày xưa.

Tiểu My mỉm cười nhìn hình ảnh quen thuộc này.

-Chị cho em nghỉ tạm một chút được không ạ?

-Được chứ ! Có sao đâu ! - Tiểu My không khách sáo .

Đại Hoàng ngồi xuống bên bộ ghế salon nghỉ ngơi. Vẫn như thường ngày, anh bận bộ sơ mi cùng quần tây như công sở đi làm , nếu khoác thêm chiếc áo blouse nữa mới ra dáng của một bác sĩ. Đại Hoàng nới lỏng phần nút phía trên , hơi lộ ra bộ ngực vững chắc của anh. Tiểu My ngắm mà đỏ cả mặt, cô tự nhủ mình giống biếи ŧɦái ghê.

-Em ăn cơm gì chưa? - Tiểu My hỏi thăm . Hiện giờ khoảng 12 giờ trưa.

Đại Hoàng uống một ngụm nước trên bàn rồi nói.

-Em chưa ăn gì ạ. - Anh tính đi nghỉ ngơi ăn ấy chứ mà vì xe anh bị hư, mới mạn phép tạt vào chỗ Tiểu My.

-Chị cũng chưa ăn đây, vậy sẵn chị làm cơm cho hai người nha ! - Tiểu My đi vào trong bếp.

-Muộn rồi sao chị chưa ăn ? - Đại Hoàng hỏi.

Tiểu My không biết trả lời sao, cô nhớ lại buổi sáng sớm nay ăn một quả bom rồi một cuộc chạy thục mạng...chỉ tại ba cái tên rãnh hơi mà giờ cô mới sinh hoạt bình thường được đây. Nhắc mới nhớ, Nam Thiên còn chưa ăn uống gì cả mà giờ lại phải bù đầu vào công việc.

-Chị mới để ý ấy ! - Tiểu My cười trừ , nói đủ ra dài dòng phức tạp mà lại không cần thiết.

Cô nói để cô nấu cơm cho. Đại Hoàng lịch sự đứng dậy tính vào phụ cô. Đã ở nhờ nhà người ta rồi để họ nấu ăn cho mình nữa, anh cũng tự biết phép tắc.

Mới đi vào phòng bếp, trước mắt anh là hình ảnh Tiểu My đeo tập dề đang buộc tóc lên. Chắc mọi người không biết, con trai rất thích nhìn hình ảnh người con gái buộc tóc sau lưng : vừa thướt tha, dịu dàng mà lại rất có kỹ thuật, bắt mắt vô cùng. Tiểu My ngây ngô hành động của mình , cô lấy nồi từ trong nồi cơm điện để vo gạo .

Mãi một hồi Tiểu My mới để ý Đại Hoàng đang đứng im ở trước mặt.

-Em sao thế ? - Khuôn mặt đáng yêu như ngày nào của cô mèo nhỏ lại rất hồn nhiên, Đại Hoàng tự bất động nhìn ngắm khung cảnh trước mặt. Nếu không phải do cô lên tiếng thì chắc anh cũng đứng chừng hững thế.

-Ơ...Chị biết nấu ăn à ? - Suy nghĩ một hồi, Đại Hoàng mới lên tiếng.

Tiểu My cảm giác như một tấn đá đè lên người mình.

-Chị 26 tuổi rồi không lẽ không biết nấu ăn ?? -Tiểu My la, Đại Hoàng cười cười đi tới.

-Chứ ai cách đây 10 năm làm khét đồ ăn thế ? - Anh nói móc, Tiểu My cũng cùng đường nói lại.

Đại Hoàng xem trong tủ lạnh còn gì ra mà chế biến. Tiểu My cũng không ngăn, nhìn cách anh dùng dao và biến hóa đồ sống, Tiểu My cho dù có hơi nhục nhưng phải công nhận tài nấu ăn của anh giỏi hơn cô gấp bội.

Cách đây 10 năm khi hai đứa còn là đứa con nít, Tiểu My và Đại Hoàng còn quen nhau, cô mời anh tới nhà mình chơi . Lúc đó Tiểu My mới được mẹ dạy vài món ,muốn trổ tài cho Đại Hoàng xem rốt cuộc hỏng bét. Cô lúc đó ngồi mít ướt sợ cháy nhà hay ba mẹ la, Đại Hoàng bó tay vô cứu giúp.

Khúc sau chính anh trong bếp nấu ăn cho hai người, Tiểu My đứng kế nhìn.

Trong lúc anh đã sơ chế miếng thịt bò, Tiểu My lấy phần rau ra rửa rồi thái nó đi. Vừa làm cô vừa suy nghĩ, chuyện của cô và anh dễ vậy sao ? Cả hai người đã thật sự bình thường với nhau? Mới ngoài nhìn vào thì trông cô và anh rất ổn nhưng nếu biết hai người từng là tình cũ thì trường hợp bây giờ còn ổn không?

-Á! -Tiểu My la lên.

Hễ cứ gần anh là đầu óc cô chả được minh mẫn mà suy nghĩ không đâu, kết quả là đã tự cắt đứt tay mình.

Tiếng la của cô làm Đại Hoàng chú ý, anh vội quay về phía cô, cầm lấy đầu ngón tay cô tự cắt mình. Đại Hoàng chả nói gì, anh nhẹ nhàng mở vòi nước rửa vết thương cho cô, vào nhà tắm lấy khăn bông chặm ướt rất dịu dàng rồi băng lại bằng băng cá nhân.

-Chị ra ngoài ngồi đi, để em làm cho ! - Đại Hoàng nhìn Tiểu My nói. Cô nhóc trợn mắt bất ngờ.

-Sao chứ ? Vết thương có chút xíu chị vẫn nấu ăn được ! Em sợ chị lại cắt tay chị à? Không tin chị sao?- Đại Hoàng nhìn cách cô cương quyết, không dám nói đúng là anh không dám tin cô .

-Chị cứ ra ngoài đi ! - Anh nói.

-Hả ? - Tiểu My ngơ ngác.

-Em mượn chỗ nghỉ rồi... thì xem như bù lại em sẽ nấu cho chị !- Anh nói nghe rất có vẻ hợ lý.

-Nhưng chị đã nói...Oái ! - Tiểu My chưa kịp nói xong bị Đại Hoàng đẩy ra phòng khách và kêu cô cứ ngồi yên đó.

Tiểu My sốc đứng yên, cô tự hỏi rốt cuộc ai là chủ đây ?

Khoảng mấy phút sau, cửa phòng bếp mở , Đại Hoàng dọn đồ ăn lên bàn rất chỉnh chu, Tiểu My ngồi trên ghế không đá động gì như có phần giận dỗi anh. Sau khi dọn mọi thứ xong, Đại Hoàng nhìn về phía cô chị gái giận hờn vu vơ.

Anh đi tới, đưa tay xoa đầu cô rất dịu dàng.

-Thôi mà, tại em cũng muốn nấu cho chị ăn...- Tiểu My đỏ ngầu cả mặt.

"- Thôi mà, tại em cũng muốn nấu cho chị ăn ! "

Cũng cách đây 10 năm trước, Đại Hoàng cũng vỗ về cô một cái, cũng xoa đầu cô như thế này. Lúc đó khi anh nói xong, anh hôn lên trán cô nhưng bây giờ thì không , anh ngồi xuống bên bàn gắp thức ăn. Tiểu My cũng theo ấy mà thưởng thức, cô sao cứ hoài niệm thế này ? Phải nhanh chóng loại bỏ cảm xúc đó ra khỏi mình .

-Lát để chị rửa chén dĩa cho!- Tiểu My dành phần trong lúc đang ăn.

Đại Hoàng tính nói tiếp thì bỗng nhiên ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa.Tiểu My kinh ngạc, sao hôm nay khách không mời tới nhiều thế nhỉ? Càng ngày địa chỉ nơi cô ở càng bị có dấu hiệu bị phạm ra ngoài, như thế không tốt .

Tiểu My đứng dậy đi ra cửa. Khi mở cửa, người đối diện với Tiểu My là một anh giao hàng.

-Có món hàng từ mẹ cô ạ !-Anh giao hàng lên tiếng,Tiểu My thở phào. Cô đang ngỡ ngàng mình có đặt hàng hóa gì đâu.

Tiểu My đang tính cầm lấy món hàng để xem đó là gì, thì từ đằng sau có tiếng của vật gì đó rơi xuống sàn.

Bộp

Theo phản xạ, Tiểu My quay qua hướng tiếng động đó phát ra. Từ đằng xa ở cửa thang máy, một thanh niên trạc cỡ 25 tuổi cao ráo, mặc đồ chỉnh chu với quần tây và áo sơ mi xanh đậm cuối xuống lấy cây bút. Anh chàng kiên nhẫn chờ cửa thang máy.

Tiểu My lại lần nữa ngỡ ngàng nhìn anh chàng trước mắt mình. Làn da trắng như kem vani, đôi môi hồng nhuận một cách kỳ lạ nghe cứ như một tiểu mỹ nhân nhưng ngũ quan lại rất nam tính, khuôn mặt điển trai khiến bao người xao xuyến. Xứng đáng là hotboy một thời xa xưa.

Cửa thang máy mở, anh ta bước vào trong. Cùng lúc đó Tiểu My vội vã chạy ra khỏi cửa ,chạy tới cửa thang máy nhưng quá muộn , cửa thang máy đã đóng lại. Tiểu My không ngừng ở đó, cô liền chạy bằng cầu thang bộ xuống, vừa chạy vừa ngó nghiêng hướng thang máy tới.Rốt cuộc ngừng chân ngay sãnh G. Tiểu My xuống cũng không xuống kịp, cô thấy bóng lưng anh chàng phía trước đang đi cửa sau của căn hộ. Tiểu My lại lần nữa bám theo cho tới vườn sau, cô mất dấu anh.

Dáng người đó,khuôn mặt đó, thần thái đó...

-Vương Gia !! - Tiểu My la lên trong không trung như đang tìm kiếm ai đó rất quan trọng.

Là anh , chắc chắn là anh, cô không thể lầm được . Cho dù đã 10 năm không gặp lại, cô cũng không bao giờ lầm anh với bất kỳ ai.

Tiểu My chờ sự phản hồi trong tuyệt vọng , bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Mới đây anh còn ở đây vậy mà giờ đã biến mất thế này. Tiểu My một lần nữa luôn miệng gọi "Vương Gia" rồi tìm kiếm xung quanh khu vườn trống nhưng thứ đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

-Không lẽ là ma .... ? -Tiểu My thất thần tự hỏi.

Cô cứ đứng im trong mấy giây, trong đầu rối tung bởi các suy nghĩ và hình ảnh vừa rồi.Mọi thứ vừa xảy ra dường như có gì đó rất vô lý. Tiểu My đang mải mê suy nghĩ mà không biết rằng có ai đó đang món mén đằng sau lưng cô.

Phập

Một ánh hào quang kéo dài từ trên xuống dưới ngay đằng sau lưng Tiểu My.

Bất giác cơn đau nhói làm cô tỉnh dậy, Tiểu My theo phản xạ quay người , nhảy ra đằng sau để cố thủ. Trước mặt cô là một tên lưu manh xa lạ , không quen biết. Hắn nhìn cô với giọng điệu quái dị, nham nhở khiến Tiểu My nổi hết cả da gà. Giọng hắn the thé nói.

-Thì ra đây là con gái cưng của ngài Đông , đứa em họ của tên Nam Thiên đáng chết đây mà !

Tiểu My rùng mình. Chết tiệt, danh tính của cô và nơi ở của cô đã bị bại lộ. Tại sao bọn này lại kiếm ra cô nhanh như thế từ hôm cô mới về cho tới bây giờ khiến Tiểu My cảm giác có người theo dõi cô 24/24 vậy .

-Anh là người của bên nào ? - Tiểu My cảm giác máu dang rỉ trên sóng lưng cô ướt ướt nhưng bề ngoài cô vẫn rất bình thản, không lộ sự sợ hãi.

-Còn ai ngoài kẻ thù lớn nhất của anh cô ? - Tiểu My liền hiện lên một cái tên trong đầu.

Không lẽ là Bảo Thiên ? Vậy thật sự mọi thứ đều do Bảo Thiên gây ra sao ?

Chưa kịp suy nghĩ gì hết, tên đó liền lao đến một phát nữa ngay ngực của Tiểu My. Cô không phải võ không giỏi nhưng vì hiện giờ cô đang mang một chiếc váy bó sát cơ thể nên khó di chuyển kinh khủng. Tiểu My chỉ có thể nhanh nhẹ liền tránh qua một bên nên con dao chỉ xược qua ngực cô.

Đã nghèo còn măc cái eo. Chiếc váy của Tiểu My bị một nhánh cây dính lấy. Cô mất đà mà ngã xuống . Tên đó liền lợi dụng thời cơ tiến tới, dơ cao con dao lên trên. Vốn dĩ cô có thể đá một phát vào người tên kia nhưng giờ đang trưa nắng, vừa mất thời gian cô té xuống, ngẩng mặt lên lại bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào ngay mắt khiến Tiểu My khó chịu ngay lập tức.

-Chết đi !!- Tên điên đó nói , Tiểu My trong giây phút cả người bất động.