Chương 5

“Ca ca, em muốn ngủ với anh.”

Lê Mạt cảm thấy cực kì không ổn, nháy nháy mắt với Lê Tiêu vừa bước ra từ phòng bếp.

Ba người nhìn nhau qua lại một hồi, Lê Trạch biết cô đang né anh.

“Ca ca~”

“Anh đến đây. Lê Trạch em đi đổ rác đi.”

Lê Tiêu nhận ra ánh mắt của cô, ôm lấy cô. Tính cách anh cứng rắn, ba anh em mỗi người đều có những quy tắc của riêng mình.

Bóng dáng ba người khuất dần, Lê Trầm cũng chỉ yên tĩnh dõi theo. Anh sờ lên khung ảnh bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt tươi cười của Lê Mạt.

Trong nhà có rất nhiều phòng ngủ. Phòng ngủ của Lê Tiêu cách xa phòng của Lê Mạt nhất. Khi còn bé, Lê Mạt thấy anh lạnh lùng như một tảng băng, không dám chủ động gõ cửa tìm anh. Nhưng còn Lê Trầm lại rất dịu dàng nên cô thường xuyên đến chơi.

Hiện giờ, Lê Mạt nằm trên giường, nhìn Lê Tiêu ở phía bên kia. Thân hình cao ráo đẹp trai, toàn thân tỏa ra khí chất mộc mạc lạnh nhạt, mặc bộ đồ ở nhà vào lại thấy rất dịu dàng ôn nhu.

Anh kéo rèm xuống, ánh sáng mờ hẳn đi. Anh nhìn cô, hơi vén tay áo, trên cánh tay hằn lên những đường gân xanh không hiểu sao nhìn vào hơi thấy xấu hổ.

“Mạt Mạt trước khi đi ngủ muốn nghe đọc truyện à?” Lê Tiêu ngồi xuống, đưa tay ôm cô, bàn tay lớn dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại. Trong trí nhớ của Lê Mạt thì số lần cô chủ động tìm anh không nhiều, người anh trai thân thiết nhất cũng không phải là anh. Việc cô thích nghe đọc truyện trước khi ngủ cũng là do Lê Trầm kể cho anh biết. Lê Trầm thường ở trong phòng đọc, anh là người có nhiều sách nhất, cô cũng thường dành thời gian ở đó nhiều nhất.

“Không được rồi. Đúng rồi, ca ca, em chưa chúc Lê Trầm ca ca ngủ ngon nữa.”

“Anh bế em đi.”

Trong lời nói bình thản còn hơi chút đố kỵ, chỉ là hai người cũng không để ý đến.

“Ừm… Lê Trạch ca ca chắc đi đổ rác sẽ về sớm đó, để em chạy đi cho nhanh.”

Lê Mạt suy nghĩ một lúc rồi vén chăn lên. Do cô không có dép đi trong nhà ở bên phòng anh, nên chỉ có thể bò qua người anh, lấy dép của anh đi vào. Đôi dép rộng thùng thình, bước đi cứ kêu loạt xoạt. Cô bước nhanh ra khỏi phòng, nhìn xuống lầu, không thấy Lê Trầm đâu, có lẽ anh đã về phòng rồi.

Cô đứng ở cửa phòng nhìn vào, Lê Tiêu ánh mắt tự nhiên nhìn cô. “Ca ca, em đi một chút rồi quay lại nha.”

Lê Tiêu khẽ gật đầu vui vẻ. Cô bé trước mặt anh thay chiếc váy ngủ thêu con thỏ, cả người cô nhìn cũng rất giống một chú thỏ con.

Cô đi đến phòng ngủ của Lê Trầm, gần phòng ngủ của cô nhất. Lê Mạt vẫn gõ cửa thăm dò trước. Lê Trầm mới tắm xong, chỉ quấn khăn tắm, bọt nước vẫn còn nhỏ giọt theo từng đường cơ bắp của anh.

Lê Mạt ngại ngùng không dám nhìn thẳng, đứng ở cửa phòng nói: “Ca ca, ngủ ngon.”

Nói xong cũng nhanh chóng trở về phòng Lê Tiêu nhưng nửa đường lại đυ.ng phải Lê Trạch đang đi lên lầu. Anh nhướn mày khoanh tay nhìn.

“Ca ca, anh cũng ngủ ngon ạ.”