Chương 52: Jason 4

NGAY KHI GAIA PHÓNG VỤT LÊN, mặt đất rắn lại.

Các á thần ngừng sụt lún, mặc dù rất nhiều người

đã

bị chôn vùi đến tận eo. Buồn thay, dường như những tên quái vật tự đào thoát ra nhanh hơn. Chúng tiến về những hàng ngũ Hy Lạp và La Mã, lợi dụng

sự

rối loạn tổ chức của các á thần.

Jason đặt hai tay cậu quanh eo Piper. Cậu chuẩn bị cất cánh khi Percy hét lên, “Chờ

đã! Frank có thể đưa toàn bộ chúng ta bay lên

trên

đó! Tất cả chúng ta có thể -”

“không,

anh

bạn,” Jason

nói. “Họ cần các cậu ở đây. Vẫn còn

một

đội quân để đánh bại. Ngoài ra, lời tiên tri –”

“Cậu ấy đúng.” Frank siết chặt cánh tay Percy. “Cậu phải để họ làm điều này, Percy. Nó giống như cuộc tìm kiếm của Annabeth ở Rome. Hay Hazel ở Cửa Tử. Phần này chỉ có thể là họ.”

Percy



ràng

không

thích nó, nhưng ngay lúc đó

một

đợt lũ những con quái vật quét qua đội quân Hy Lạp. Annbeth gọi cậu, “Này! Vấn đề bên này!” Percy chạy đến gia nhập với

cô.

Frank và Hazel quay sang Jason. Họ đưa tay chào kiểu La Mã, sau đó chạy

đi

để hội họp với quân đoàn.

Jason và Piper bay xoắn ốc

trên

ngọn gió.

“Tớ có liều thuốc,” Piper

thì

thầm như

một

bài thánh ca. “sẽ

ổn thôi. Tớ có liều thuốc.”

Jason nhận ra bằng cách nào đó



đã

đánh mất thanh kiếm của



trong trận đánh nhau, nhưng cậu nghi ngờ nó là vấn đề lớn. Chống lại Gaia,

một

thanh kiếm

sẽ

không

tốt. Đây là về giông bão hay lửa… và

một

sức mạnh thứ ba, giọng

nói

mê hoặc của Piper, điều mà

sẽ

giữ họ cùng với nhau. Mùa đông năm ngoái, Piper

đã

làm chậm lại sức mạnh của Gaia ở Nhà Sói, giúp giải thoát Hera từ cái động của mặt đất. Bây giờ thậm chí





một

công việc to lớn hơn.

Khi họ bay lên, Jason tập hợp gió và những đám mây quanh cậu. Bầu trời trả lời với tốc độ khủng khϊếp. Họ nhanh chóng ở trong mắt của

một

xoáy nước. Ánh chớp thiêu đốt đôi mắt cậu. Tiếng sấm làm răng cậu va đập.

Ngay

trên

họ, Festus tóm lấy nữ thần mặt đất. Gaia tiếp tục tan rã, cố gắng để

nhỏ

giọt trở lại mặt đất, nhưng những cơn gió giữ bà ở

trên. Festus phun lửa vào bà, điều mà dường như ép bà về dạng rắn. Trong khi đó, từ

trên

lưng Festus, Leo làm nổ tung nữ thần với những ngọn lửa của chính cậu và ném ra những lời xúc phạm. “Bô Bùn! Mặt Bụi! ĐIỀU NÀY LÀ DÀNH CHO MẸ TÔI, ESPERANZA VALDEZ!”

Toàn bộ cơ thể cậu cuồn cuộn trong lửa. Mưa treo trong

không

khí bão, nhưng nó chỉ kêu xèo xèo và bốc hơi quanh cậu.

Jason phóng về phía họ.

Gaia biến thành cát trắng tơi, nhưng Jason triệu hồi

một

đội tinh linh bão những kẻ khuấy tung quanh bà, nén bà thành

một

cái kén gió.

Gaia chiến đấu lại. Khi bà

không

tan ra, bà bất ngờ ném ra những mảnh đất đá mà Jason chỉ kịp làm chệch hướng. Việc làm tăng lên cơn bão, bao gồm cả Gaia, giữ cậu và Piper ở

trên

cao… Jason chưa bao giờ thực

hiện

điều khó khăn như thế. Cậu cảm thấy như mình bị bọc trong khối lượng chì, cố gắng để bơi chỉ với hai chân trong khi giữ

một

cái xe ô tô

trên

đầu. Nhưng cậu phải tiếp tục giữ Gaia khỏi mặt đất.

Đó là bí mật mà Kym

đã

bật mí khi họ

nói

chuyện ở đáy đại dương.

Trước đây rất lâu, Ourranos vị hần bầu trời

đã

bị Gaia và các Titan lừa xuống mặt đất. Họ

đã

bắt ông

trên

mặt đất vì thế ông

không

thể trốn thoát và, với những quyền năng bị yếu

đi

bởi vì ở quá xa lãnh thổ của mình, họ

đã

có thể cắt

nhỏ

ông ra.

Bây giờ Jason, Leo và Piper phải đảo ngược kịch bản đó lại. Họ phải giữ Gaia khỏi nguồn năng lượng của bà ta – mặt đất – và làm yếu bà đến khi bà có thể bị đánh bại.

Cùng nhau họ bay lên. Festus kêu cọt kẹt và rêи ɾỉ với nỗ lực, nhưng nó tiếp tục bay cao lên. Jason

không

hiểu bằng cách nào Leo xoay sở để tạo lại được con rồng. Sau đó cậu nhớ lại tất cả những giờ Leo dành để làm việc bên trong thân tàu những tuần vừa qua. Leo hẳn phải

đã

lên kế hoạch cho điều này cùng nhau và tạo nên

một

cơ thể mới cho Festus trong khuôn khổ của con tàu.

Cậu hẳn phải biết trong bụng rằng cuối cùng tàu Argo II

sẽ

vỡ tan.

một

con tàu biến thanh

một

con rồng… Jason cho là

không

có gì ngạc nhiên hơn việc con rồng biến thành

một

cái vali hồi ở Quebec.

Tuy nhiên nó

đã

xảy ra, Jason tự hào khi thấy người bạn cũ của họ hoạt động

một

lần nữa.

“CÁC NGƯƠI

không

THỂ ĐÁNH BẠI TA!” Gaia vỡ nát thành cát, chỉ để bị làm nổ tung bởi nhiều ngọn lửa hơn. Cơ thể bà ta tan chảy thành

một

miếng thủy tinh, tan tành, sau đó lại tạo thành lại là con người. “TA BẤT DIỆT!”

“Phiền phức bất diệt!” Leo hét lên, và cậu thúc Festus cao hơn.

Jason và Piper bay lên cùng họ.

“Đưa tớ đến gần hơn,” Piper giục. “Tớ cần ở gần bà ta.”

“Piper, những ngọn lửa và mảnh bom –”

“Tớ biết.”

Jason di chuyển lên đến khi họ ở ngay bên phải Gaia. Những cơn gió bọc lấy nữ thần, giữ bà ở thể rắn, nhưng nó là tất cả Jason có thể làm để chưa đựng những vụ nổ cát và đất của bà. Đôi mắt bà xanh rắn lại, giống như tất cả tự nhiên

đã

bị làm đặc lại thành vài thìa vật chất hữu cơ.

“NHỮNG ĐỨA TRẺ NGU NGỐC!” Gương mặt bà méo mó với những cơn động đất và lở đất

nhỏ.

“Bà quá mệt mỏi rồi,” Piper

nói

với nữ thần, giọng



phát ra

sự

tử tế và đồng cảm. Hàng niên kỉ đau đớn và thất vọng đặt nặng lên bà.”

“IM LẶNG!”

Sức mạnh của cơn giận dữ của Gaia mạnh đến nỗi Jason trong giây lát mất kiểm soát cơn gió. Cậu hẳn

sẽ

rơi tự do, nhưng Festus bắt được cậu và Piper trong móng vuốt khổng lồ khác của nó.

thật

đáng ngạc nhiên, Piper giữ mình tập trung. “Hàng thiên niên kỉ đau buồn,”



nói

với Gaia. “Chồng bà Ouranos bị chửi rủa. Các cháu của bà các vị thần lật đổ những đứa con Titan

yêu

quý của bà. Những đứa con khác của bà, các Cyclops và Người Trăm Tay, bị ném xuống Tartarus. Bà quá mệt mỏi bởi nỗi buồn khổ.”

“nói

DỐI!” Gaia vỡ nát thành

một

cơn lốc xoáy đất và cỏ, nhưng bản chất của bà dường như khuấy động

một

cách chậm chạp hơn.

Nếu họ bay cao hơn nữa,

không

khí

sẽ

quá mỏng để thở. Jason

sẽ

trở nên quá yếu để kiểm soát nó. Cuộc

nói

chuyện của Piper về

sự

kiệt sức cũng ảnh hưởng đến cậu, ngốn sức mạnh của cậu, làm cơ thể cậu cảm thấy nặng nề.

“Bà muốn gì,” Piper tiếp tục, “nhiều hơn chiến thắng, nhiều hơn báo thù… bà muốn nghỉ ngơi. Bà quá mệt mỏi rồi, vì vậy mệt mỏi

không

dứt về người phàm và và thần bất tử vô ơn.”

“TA – NGƯƠI

không

ĐƯỢC

nói

THAY TA – NGƯƠI

không

THỂ -”

“Bà muốn

một

điều,” Piper

nói

dịu dàng, giọng của



cộng hưởng qua xương của Jason. “một

từ. Bà muốn

sự

cho phép để nhắm đôi mắt lại và quên

đi

những rắc rối của bà. Bà – muốn – NGỦ.”

Gaia rắn lại thành hình dạng con người. Đầu bà rũ xuống, đôi mắt bà nhắm lại, và bà mềm rũ trong móng của Festus.

không

may, Jason cũng bắt đầu thoáng hoa mắt.

Cơn gió ngừng lại. Cơn bão tiêu tan. Những chấm đen nhảy múa trong đôi mắt cậu.

“Leo!” Piper thở hổ hển. “Chúng ta chỉ có vài giây. Giọng

nói

mê hoặc của tớ

sẽ

không

-”

“Tớ biết!” Leo trông như cậu được tạo nên từ lửa. Những ngọn lửa gợn sóng dưới da cậu, chiếu sáng hộp sọ cậu. Festus bốc hơi và lóe sáng, những móng của nó cháy qua áo của Jason. “Tớ

không

thể kiềm chế ngọn lửa lâu hơn nữa. Tớ

sẽ

làm bốc hơi bà ta. Đừng lo lắng. Nhưng các cậu phải

đi.”

“không!” Jason

nói. “Bọn tớ phải ở bên cậu. Piper có liều thuốc. Leo, cậu

không

thể -”

“Này.” Leo cười toe, điều mà

thật

đáng sợ trong ngọn lửa, răng cậu như những thỏi bạc nóng chảy. “Tớ

đã

nói

với cậu tớ có

một

kế hoạch. Khi nào cậu

sẽ

tin tưởng tớ? Và nhân tiện – tớ

yêu

các cậu.”

Móng vuột của Festus mở ra, và Jason cùng Piper ngã.

Jason

không

có sức mạnh để ngăn cản nó. Cậu giữ Piper khi



gào thét tên Leo, và họ lao xuống mặt đất.

Festus trở thành

một

quả bóng lửa mơ hồ

trên

bầu trời –

một

giây tỏa sáng – ánh sáng

nhỏ

hơn và nóng hơn. Sau đó, trong khóe mắt Jason,

một

sao chổi rực rỡ vạch lên bầu trời từ mặt đất với

mộtgiọng the thé, gần như tiếng con người kêu la. Chỉ trước khi Jason bất tỉnh, sao chổi chặn đứng quả bóng lửa phía

trên

họ.

Vụ nổ biến toàn bộ bầu trời thành màu vàng.