Chương 36: Leo 4

PHÍA CUỐI ĐẠI SẢNH dựng đứng

một

cánh cửa gỗ óc chó với

một

tấm đồng:

ASCLEPIUS

MD, DMD, DME, DC, DVS, FAAN, OMG, EMT, TTYL,

FRCP, ME, IOU, OD, OT, PHARMD, BAMF, RN,

PHD, INC., SMH

Có lẽ có rất nhiều từ cấu tạo từ những chữ đầu của

một

nhóm từ trong danh sách, nhưng trước đó não Leo

đã

phát nổ.

Piper gõ cửa. “Bác sĩ Asclepius?”

Cánh cửa mở ra. Người đàn ông bên trong có

một

nụ cười thân thiện, những nếp nhăn quanh đôi mắt ông, mái tóc ngắn màu muối tiêu và

một

bộ râu cắt tỉa gọn gàng. Ông mặc

một

chiếc áo phòng thí nghiệm trắng ngoài

một

bộ đồ doanh nhân và

một

chiếc ống nghe quanh cổ – trang phục bác sĩ gương mẫu của bạn, ngoại trừ

một

điều: Asclepius cầm

một

cây gậy đen bóng láng với

một

con rắn sống cuộn

trên

nó.

Leo

không

mấy vui vẻ khi gặp

một

con rắn khác. Con rắn nhìn cậu với đôi mắt vàng nhợt nhạt, và Leo có

một

cảm giác nó

không

được cài đặt mức khờ.

“Xin chào!” Asclepius

nói.

“Bác sĩ.” Nụ cười của Piper ấm áp đến nỗi nó

sẽ

làm tan chảy

một

Boread. “Chúng tôi

sẽ

rất cảm ơn

sựgiúp đỡ của ông. Chúng tôi cần y sĩ dược.”

Dù cho Leo

không

phải là mục tiêu của



ấy, nhưng giọng

nói

mê hoặc của Piper quét qua cậu

mộtcách

không

cưỡng lại được. Cậu

sẽ

làm bất cứ điều gì để giúp



ấy có được phương thuốc đó. Cậu

sẽđến trường y, lấy mười hai học vị tiến sĩ và mua

một

con rắn lớn xanh lá cây

trên

một

cây gậy.

Asclepius đặt tay lên tim mình. “Ồ, cháu

gái, ta

sẽ

rất vui lòng giúp đỡ.”

Nụ cười của Piper lưỡng lự. “Ông

sẽ? Ý tôi là, dĩ nhiên ông

sẽ.”

“Vào

đi! Vào

đi!” Asclepius đưa họ vào văn phòng của ông.

Người đàn ông này tử tế đến nỗi Leo nghĩ văn phòng của ông

sẽ

đầy những thiết bị tra tấn, nhưng nó trông như… ừm,

một

văn phòng bác sĩ:

một

cái bàn gỗ thích lớn, các kệ sách chất đầy những cuốn sách y khoa, và vài mô hình bộ phần bằng nhựa mà Leo thích chơi khi còn là

một

đứa trẻ. Cậu nhớ

một

lần gặp rắc rối vì cậu

đã

biến

một

một

mặt cắt thận và vài cái chân xương thành

một

con quái vật thận và dọa y tá sợ.

Cuộc sống khi đó đơn giản hơn.

Asclepius ngồi xuống chiếc ghế bác sĩ lớn thoải mái và đặt cây quyền trượng và con rắn của mình

trênbàn. “Mời ngồi!”

Jason và Piper lấy hai cái ghế ở bên phía bệnh nhân. Leo phải đứng, điều mà tốt với cậu. Cậu

khôngmuốn ngang tầm mắt với con rắn.

“Vậy.” Asclepius ngã người. “Ta

không

thể

nói

với các cháu là được

nói

chuyện thực

sự

với bệnh nhân tuyệt vời như thế nào. Vài ngàn năm trước, công việc giấy tờ

đã

vượt ngoài tầm kiểm soát. Ào ạt, ào ạt, ào ạt. Điền đơn. Xử lý thói quan liêu.

không

đề cập đến tên bảo vệ thạch cao tuyết hoa khổng lồ kẻ gϊếŧ mọi người ở phòng chờ. Nó lấy

đi

tất cả những niềm vui khỏi y học!”

“Phải,” Leo

nói. “Hygeia là loại người phá hỏng tâm trạng.”

Asclepius nhe răng cười. “Con

gái

thật

Hygeia của ta

không

như thế, ta đảm bảo với cậu. Con bé khá tốt. Dù sao, cậu

đã

lập trình lại bức tượng tốt đấy. Cậu có

một

đôi tay của bác sĩ phẫu thuật.”

Jason rùng mình. “Leo với

một

con dao mổ ư? Đừng khuyến khích cậu ấy.”

Vị thần bác sĩ cười thầm. “Bây giờ, có vẻ điều gì là rắc rối?” Ông ngồi về phía trước và nhìn Jason. “Ừm… Vết thương do kiếm bằng vàng Imperial, nhưng nó

đã

lành lại hoàn toàn.

không

ung thư,

khôngvấn đề tim mạch. Chú ý nốt ruồi

trên

chân trái cậu, nhưng ta chắc là nó lành tính.”

Jason tái nhợt. “Sao ông –”

“Ồ, dĩ nhiên!” Asclepius

nói. “Cậu chỉ bị cận

một

chút! Dễ chữa.”

Ông mở ngăn kéo của mình ra, lấy ra

một

toa thuốc và

một

hộp kính. Ông viết nguệch ngoạc gì đó lên toa thuốc, sau đó chuyển cặp kính và toa cho Jason. “Giữ toa thuốc để tham khảo cho tương lai, nhưng những lăng kính này

sẽ

có tác dụng. Thử đeo chúng

đi.”

“Chờ

đã,” Leo

nói. “Jason bị cận thị?”

Jason mở hộp kính. “Tớ - tớ

đã

có ít vấn đề về nhìn vật ở xa gần đây,” cậu thừa nhận. “Tớ

đã

nghĩ là tớ chỉ mệt mỏi.” Cậu thử đeo cặp kính, thứ mà có

một

cái gọng vàng Imperial mảnh. “Wow. Phải. Tốt hơn rồi.”

Piper mỉm cười. “Trông cậu khác quá.”

“Tớ

không

biết,

anh

bạn,” Leo

nói. “Tớ

sẽ

chọn

sự

kết hợp – kính màu cam sáng với mắt mèo. Những thứ đó

sẽ

tuyệt lắm.”

“Kính tốt,” Jason quyết định. “Cảm ơn, ừm, bác sĩ Asclepius, nhưng đó

không

phải lý do bọn tôi đến.”

“không?” Asclepius chắp các đầu ngón tay lại với nhau. “Ồ, vậy

thì

cùng xem nào…” Ông quay sang Piper. “Cháu dường như ổn,



bé. Gãy cánh tay khi cháu sáu tuổi. Ngã ngựa?”

Quai hàm Piper rớt xuống. “Sao ông có thể biết điều đó?”

“Chế độ ăn chay,” ông tiếp tục. “không

vấn đề, chỉ cần đảm bảo cháu có đủ sắt và chất đạm. Ừm… vai phải hơi yếu. Ta cho là cháu bị vật gì nặng đánh tháng trước à?”

“một

túi cát ở Rome,” Piper đáp. “thật

ngạc nhiên.”

“Thay đổi qua lại giữa đá lạnh và

một

túi nóng nếu nó làm phiền cháu,” Asclepius khuyên. “Và cậu…” Ông đối mặt với Leo.

“Ôi, thánh.” Biểu

hiện

của vị bác sĩ chuyển sang dữ tợn.

sự

thân thiện lấp lánh trong mắt biến mất. “Ồ, ta hiểu…”

Biểu

hiện

của bác sĩ

nói

là, Ta rất, rất tiếc.

Trái tim Leo lấp đầy xi-măng. Nếu cậu nuôi dưỡng bất cứ hy vọng cuối cùng nào về việc tránh điều sắp xảy ra, chúng giờ chìm xuống.

“Gì?” Cặp kính mới của Jason lóe lên. “Có chuyện gì với Leo?”

“Này, bác sĩ.” Leo bắn cho ông

một

cái nhìn bỏ qua nó

đi. Hy vọng họ biết về bảo mật thông tin bệnh nhân ở Hy Lạp Cổ. “Bọn tôi đến vì y sĩ dược. Ông có thể giúp bọn tôi

không? Tôi

đã

có ít bạc hà Pylos đây và

một

bông cúc dại vàng rất đẹp.” Cậu đặt nguyên liệu

trên

bàn, cẩn thận tránh miệng con rắn.

“Khoan

đã,” Piper

nói. “Có vấn đề gì với Leo hay

không?”

Asclepius thông giọng. “Ta… đừng bận tâm. Quên điều ta

đã

nói

đi. Bây giờ, các cậu muốn y sĩ dược.”

Pipr cau mày. “Nhưng –”

“Các cậu, nghiêm túc,” Leo

nói, “tớ ổn, ngoại trừ

sự

thật

là ngày mai Gaia

sẽ

tiêu diệt thế giới. Tập trung

đi.”

Họ trông

không

vui vẻ gì với điều đó, nhưng Asclepius tiến lên phía trước. “Vậy bông cúc này được hái bởi cha ta, Apollo?”

“Đúng,” Leo

nói. “Ông ấy gửi những cái ôm và nụ hôn.”

Asclepius cầm bông hoa lên và ngửi nó. “Ta hy vọng Cha vượt qua trận chiến này ổn thỏa. Zeus có thể… khá vô lý. Bây giờ, nguyên liệu còn thiếu duy nhất là nhịp tim của vị thần bị xích.”

“Tôi có nó,” Piper

nói. “Ít nhất… tôi có thể triệu hồi các linh hồn chiến tranh.”

“Tuyệt vời. Chỉ

một

chút thôi, con

gái.” Ông nhìn vào con rắn của mình. “Spike, ngươi sẵn sàng chưa?”

Leo kiềm chế

một

tiếng cười. “Ông đặt tên con rắn của mình là Spike[1]?”

Spike nhìn cậu hiểm ác. Nó rít lên, để lộ

một

cái mào gai quanh cổ như của

một

con basilisk.

Tiếng cười của Leo trườn xuống lại cổ họng chết sững. “Lỗi của tôi,” cậu

nói. “Dĩ nhiên tên mi là Spike.”

“Nó hơi cục cằn,” Asclepius

nói. “Mọi người luôn luôn nhầm lẫn giữa cây quyền trượng của ta với cây quyền trượng của Hermes, cái mà



ràng có hai con rắn. Qua hàng thế kỉ, mọi người gọi quyền trượng của Hermes là biểu tượng của ngành y, khi mà dĩ nhiên nó phải là cây quyền trượng của ta. Spike cảm thấy mếch lòng. George và Martha có tất cả

sự

chú ý. Dù sao…”

Asclepius đặt bông cúc và chất độc trước mặt Spike. “Bạc hà Pylos –

sự

chắc chắn của cái chết. Lời nguyền Delos – neo lại những thứ

không

thể neo. Bây giờ nguyên liệu cuối cùng: nhịp tim của vị thần bị xích – hỗn mang, bạo lực và nỗi sợ hãi của

sự

chết chóc.” Ông quay sang Piper. “Con

gái, cháu có thể giải phóng các linh hồn chiến tranh.”

Piper nhắm mắt.

Gió cuộn xoáy quanh căn phòng. Những giọng

nói

giận dữ gào thét. Leo cảm thấy

một

mong muốn lạ lùng là đập Spike bằng

một

chiếc búa. Cậu muốn siết cổ người bác sĩ tốt bụng với đôi tay trần của mình.

Sau đó Spike mở miệng ra và nuốt chửng cơn gió giận dữ. Cổ của nó phình lên khi những linh hồn chiến tranh

đi

xuống cổ họng nó. Nó táp luôn bông hoa và lọ bạc hà Pylos đến hết.

“Chất độc

không

làm thương tổn nó ư?” Jason hỏi.

“không,

không,” Asclepius đáp. “Chờ đợi và xem.”

một

khoảnh khắc sau đó Spike phun ra

một

cái bình mới –

một

ống thủy tinh được bịt nút chai

khônglớn hơn ngón tay Leo là mấy. Dung dịch đỏ thẫm tỏa sáng bên trong.

“Y sĩ dược.” Asclepius cầm cái lọ lên và chuyển nó dưới ánh sáng. Biểu

hiện

của ông trở nên nghiêm túc, sau đó bối rối. “Chờ

đã… tại sao ta đồng ý pha chế cái này?”

Piper chống

một

tay lên bàn. “Bởi vì chúng tôi cần nó để giải cứu thế giới. Nó rất quan trọng. Ông là người duy nhất có thể giúp đỡ chúng tôi.”

Giọng

nói

mê hoặc của



mạnh mẽ đến nỗi thậm chí con rắn cũng thư giãn. Nó cuộn mình quanh cây quyền trượng và chìm vào giấc ngủ. Biểu hiệu của Asclepius dịu

đi, như thể ông

đang

thư giãn trong

một

bồn tắm nước nóng.

“Dĩ nhiên,” vị thần

nói. “Ta quên mất. Nhưng cháu phải cẩn thận. Hades ghét việc ta cứu sống người chết. Lần cuối cùng ta trao phương thuốc này cho ai đó, Chúa tể

âm

phủ phàn nàn với Zeus và ta bị gϊếŧ bởi

một

tia chớp. BÙM!”

Leo lưỡng lự. “Là

một

người

đã

chết ông trông khá tốt.”

“Ồ, ta từng tốt hơn. Đó là phần của cuộc dàn xếp. Cậu thấy đấy Zeus

đã

gϊếŧ ta, cha ta Apollo rất buồn bã. Ông

không

thể trực tiếp xả cơn tức giận của mình lên Zeus; vị vua của các vị thần quá hùng mạnh. Vì thế Apollo thay vào đó báo thù lên những kẻ tạo nên những tia chớp. Ông ấy

đã

gϊếŧ vài Cyclops Lớn. Vì điều đó, Zeus

đã

trừng phạt Apollo… khá khắt khe. Cuối cùng, để giảng hòa, Zeus đồng ý biến ta làm vị thần của y học, với thỏa thuận là ta

sẽ

không

làm bất cứ ai khác sống lại.” Đôi mắt Asclepius ngập tràn

sự

không

chắc chắn. “Và giờ ta

đang… đưa cậu phương thuốc.”

“Bởi vì ông nhận ra điều này quan trọng như thế nào,” Piper

nói, “ông

đang

sẵn sàng để tạo nên

mộtngoại lệ.”

“Phải…” Asclepius miễn cưỡng chuyền cho Piper cái lọ. “Dù sao, liều thuốc này phải được uống càng sớm càng tốt sau khi chết. Nó có thể được tiêm hay rót vào miệng. Và chỉ có đủ cho

một

người. Cậu hiểu ta chứ?” Ông nhìn thẳng vào Leo.

“Chúng tôi hiểu,” Piper hứa. “Ông chắc là

không

muốn

đi

cùng chúng tôi chứ, Asclepius? Người canh gác ông

đang

không

làm nhiệm vụ. Ông

sẽ

thực

sự

hữu ích

trên

boong tàu Argo II.”

Asclepius mỉm cười buồn bã. “Tàu Argo… trở lại khi ta là

một

á thần, cháu biết đấy, ta

đã

lái con tàu nguyên bản. À, à để lại được thảnh thơi phiêu lưu!”

“Phải…” Jason lẩm bẩm. “Thảnh thơi.”

“Nhưng, chao ôi, ta

không

thể. Zeus

sẽ

rất giận dữ với ta vì giúp đỡ các cậu. Ngoài ra, tên canh gác

sẽtự lập trình lại sớm thôi. Các cậu phải

đi.” Asclepius đứng dậy. “Chúc những điều tốt đẹp nhất, các á thần. Và, nếu các cậu có gặp lại cha ta, làm ơn… chuyển cho ông ấy

sự

hối hận của ta.”

Leo

không

chắc nó có nghĩa là gì, nhưng họ rời

đi.

Khi họ

đi

qua phòng chờ, bức tượng của Hygeia

đang

ngồi

trên

một

cái ghế, rót a-xit lên mặt và hát “Lấp lánh, Lấp lánh, Ngôi sao

nhỏ,” trong khi con rắn của bà gặm chân bà. Khung ảnh yên bình gần như đủ để nâng tinh thần Leo lên.

Trở lại tàu Argo II họ tập trung ở phòng ăn và gia nhập với các á thần còn lại.

“Tớ

không

thích nó,” Jason

nói. “Cái cách mà Asclepius nhìn Leo –”

“À, ông ấy chỉ cảm nhận được

sự

tương tư của tớ.” Leo cố gắng nở

một

nụ cười. “Cậu biết đấy, tớ chết mòn

đi

để gặp Calypso.”

“Điều đó

thật

ngọt ngào,” Piper

nói. “Nhưng tớ

không

chắc là điều đó.”

Percy cau mày nhìn vào cái lọ sáng đỏ ở giữa bàn. “Bất cứ ai trong chúng ta có thể chết, đúng chứ? Vậy chúng ta chỉ cần giữ liều thuốc này có ích.”

“Cho là chỉ

một

trong số chúng ta chết,” Jason chỉ ra. “Chỉ có duy nhất

một

liều.”

Hazel và Frank nhìn chằm chằm vào Leo.

Cậu trao cho họ

một

cái nhìn, như là Ngừng lại.

Những người khác

không

thấy toàn bộ bức tranh. Mang giông bão hay thiêu cháy thế giới phải sụp đổ - Jason hoặc Leo. Ở Olympia, Nike

đã

cảnh báo rằng

một

trong bốn á thần

hiện

diện

sẽ

chết: Percy, Hazel, Frank hoặc Leo. Chỉ duy nhất

một

cái tên chồng lên nhau trong hai danh sách đó: Leo. Và, nếu kế hoạch của Leo có hiệu quả, cậu

không

thể để bất kì ai lại gần trước khi cậu bóp cò.

Những người bạn của cậu

sẽ

không

bao giờ chấp nhận quyết định của cậu. Họ

sẽ

tranh cãi. Họ

sẽ

cố để cứu cậu. Họ

sẽ

khăng khăng tìm ra

một

cách khác.

Nhưng lúc này, Leo bị thuyết phục,

không

có cách nào khác. Giống như Annabeth luôn

nói

với họ, chiến đấu chống lại

một

lời tiên tri

không

bao giờ có tác dụng. Nó chỉ tạo nên nhiều rắc rối hơn. Cậu phải đảm bảo cuộc chiến này kết thúc,

một

lần cho tất cả.

“Chúng ta phải để mở những lựa chọn của mình,” Piper đề nghị. “Chúng ta cần, giống như,

một

bác sĩ được chỉ định để mang lọ thuốc – ai đó có thể hành động nhanh chóng và chữa cho bất cứ ai bị chết.”

“Ý kiến hay, Nữ hoàng Sắc đẹp,” Leo

nói

dối. “Tớ đề cử cậu.”

Piper nháy mắt. “Nhưng… Annabeth khôn ngoan hơn. Hazel có thể di chuyển nhanh hơn

trên

Orion. Frank có thể biến thành động vật –”

“Nhưng em có trái tim.” Annabeth nắm tay bạn mình. “Leo đúng. Khi thời gian đến, em

sẽ

biết phải làm gì.”

“Phải,” Jason đồng ý. “Tớ có

một

cảm giác cậu là lựa chọn tốt nhất, Pipes. Cậu

sẽ

ở đó với chúng ta đến cuối dùng, dù cho điều gì xảy ra, giông tố hay lửa.”

Leo cầm cái lọ lên. “Mọi người đồng ý hết chứ?”

không

ai phải đối.

Leo khóa mắt với Hazel. Em biết điều gì cần phải xảy ra.

Cậu lôi ra

một

miếng vải da cừu từ cái thắt lưng dụng cụ của mình và làm

một

màn biểu diễn lớn bằng việc bọc lọ y sĩ dược lại. Sau đó cậu đưa cái gói cho Piper.

“Được rồi, vậy

thì,” cậu

nói. “Athens sáng mai, các bạn. Sẵn sàng để chiến đấu với vài tên khổng lồ.”

“Phải…” Frank lẩm bẩm. “Tớ biết tớ

sẽ

ngủ ngon.”

Sau khi bữa tối kết thúc, Jason và Piper cố gắng mai phục Leo. Họ muốn

nói

về điều gì

đã

xảy ra với Asclepius, nhưng Leo trốn tránh họ.

“Tớ phải làm việc với động cơ,” cậu

nói, điều mà chính xác.

Chỉ khi ở trong phòng máy, chỉ với Buford Cái bàn Tuyệt vời làm bạn, Leo hít

một

hơi

thật

sâu. Cậu với tới cái thắt lưng của cậu và lôi ra lọ y sĩ dược

thật



không

phải phiên bản lừa-bịp-của-Màn-Sương cậu

đã

đưa cho Piper.

Buford phun hơi vào cậu.

“Này,

anh

bạn, tớ phải làm thế,” Leo

nói.

Buford kích hoạt khối ba chiều Hedge của mình. “MẶC QUẦN ÁO VÀO!”

“Nhìn này, nó

sẽ

phải theo cách này. Nếu

không

thì

tất cả chúng ta đều chết.”

Buford tạo nên

một

tiếng thét đau đớn, sau đó lóc cóc tiến vào góc hờn dỗi.

Leo nhìn chằm chằm các máy móc. Cậu

đã

dành rất nhiều thời gian để lắp đặt chúng. Cậu

đã

hy sinh hàng tháng trời ngọt ngào, đau khổ và



độc.

Bây giờ Argo II

đang

tiến đến cái kết của chuyến hành trình của nó. Toàn bộ cuộc đời Leo – thời thơ ấu của cậu với Tía Callida; cái chết của mẹ cậu trong vụ cháy nhà kho; những năm tháng là

một

đứa con nuôi; những tháng cậu ở Trại Con Lai với Jason và Piper – tất cả chúng

sẽ

lên đến đỉnh điểm vào sáng mai trong

một

trận đánh cuối cùng.

Cậu mở bản truy cập.

Giọng của Festus kêu cót két qua hệ thống liên lạc.

“Phải, bạn thân,” Leo đồng ý. “Đến lúc rồi.”

Nhiều tiếng cọt kẹt hơn.

“Ta biết,” Leo

nói. “Cùng nhau đến cuối cùng?”

Festus rít lên tán thành.

Leo kiểm tra dụng cụ đo độ cao bằng đồng cổ, thứ mà

không

vừa với tinh thể từ Ogygia. Leo chỉ có thể hy vọng nó

sẽ

hoạt động.

“Tớ

sẽ

trở về với cậu, Calypso,” cậu lẩm bẩm. “Tớ

đã

hứa

trên

dòng sông Styx.”

Cậu búng

nhẹ

một

cái công tắc và lấy ra dụng cụ định vị trực tuyến. Cậu cài đặt thời gian cho hai mươi tư tiếng.

Cuối cùng cậu mở cửa sổ thông gió của động cơ ra và đẩy vào trong lọ y sĩ dược. Nó biến mất thành những dây mạch của con tàu với

một

tiếng bụp dứt khoát.

“Giờ

đã

quá trễ để quay lại,” Leo

nói.

Cậu cuộn người

trên

sàn và nhắm mắt lại, quyết định hưởng thụ tiếng rền rền quen thuộc của máy móc cho đêm cuối cùng.

Chú thích

[1] spike có nghĩa là gai, đầu nhọn