“BA NGÀY?”
Nico
không
chắc cậu
đã
nghe đúng lời
cô
trong mười hai lần đầu tiên.
“Bọn chị
không
thể di chuyển em,” Reyna
nói. “Ý chị là… về nghĩa đen, em
không
thể bị di chuyển. Em gần như
không
có vật chất. Nếu
không
phải nhờ Huấn luyện viên Hedge –”
“không
có gì to tát,” huấn luyện viên trấn an cậu. “một
lần trong lúc giữa
một
trận đấu quyết định ta
đãphải nẹp chân của
một
tiền vệ chỉ với các nhánh cây và băng dính.”
Mặc dù
sự
lãnh đạm của ông, vị thần rừng có những bọng mắt dưới đôi mắt của ông. Hai má ông lõm sâu. Ông trông gần như tồi tệ như Nico cảm thấy.
Nico
không
thể tin được mình
đã
bất tỉnh lâu như thế. Cậu thuật lại những giấc mơ lạ lùng của mình –
sự
lẩm bẩm của
yêu
nữ mình chim Ella, cái nhìn lướt qua về nữ thần đám mây Mellie (điều làm huấn luyện viên lo lắng) – nhưng Nico cảm thấy như thể những cảnh mộng đó chỉ kéo dài trong vài giây. Theo Reyna, giờ
đã
là chiều 30 tháng Bảy. Cậu
đã
ở trong
một
cái bóng hôn mê vài ngày.
“Những người La Mã
sẽ
tấn công Trại Con Lai sau ngày mai.” Nico hớp thêm ngụm Gatorade, thứ mà ngon và lạnh, nhưng
không
có mùi vị. Vị giác của cậu có vẻ như từng bước tiến vào thế giới bóng tối vĩnh viễn. “Chúng ta phải nhanh lên. Em phải sẵn sàng.”
“không.” Reyna đè tay mình lên cánh tay cậu, làm băng gạc nhàu
đi. “Thêm bất kì
sự
di chuyển bóng tối nào
sẽ
gϊếŧ em.”
Câu nghiến răng. “Nếu nó gϊếŧ em, nó
sẽ
gϊếŧ em. Chúng ta phải đem bức tượng về Trại Con Lai.”
“Này, nhóc,” huấn luyện viên
nói. “Ta đánh giá cao
sự
cống hiến của cậu, nhưng nếu cậu đưa tất cả chúng ta vào bóng tối vĩnh viễn cùng với Athena Parthenos, nó
sẽ
chẳng giúp đỡ bất cứ ai. Bryce Lawernce
đã
đúng về điều đó.”
Khi đề cập đến Bryce, hai con chó kim loại của Reyna vểnh tai lên và gầm gừ.
Reyna nhìn chằm chằm vào ụ đá, đôi mắt
cô
tràn ngập
sự
đau khổ, như thể nhiều linh hồn
không
mời hơn có thể
hiện
ra từ ngôi mộ.
Nico hít
một
hơi thở, nhận được toàn bộ mùi thơm của việc chữa trị cây nhà lá vườn của Hedge. “Reyna, em… em
không
nghĩ ra. Em
đã
làm gì với Bryce –”
“Em
đã
tiêu diệt cậu ta,” Reyna đáp. “Em
đã
biến cậu ta thành
một
con ma. Và, phải, nó làm chị nhớ lại điều gì
đã
xảy ra với cha mình.”
“Em
không
có ý làm chị sợ,” Nico
nói
chua chát. “Em
không
có ý… đầu độc
một
tình bạn khác. Em xin lỗi.”
Reyna nghiên cứu gương mặt cậu. “Nico, chị phải thừa nhận, ngày đầu tiên em bất tỉnh, chị
đã
khôngbiết phải nghĩ hay cảm nhận gì. Điều em
đã
làm
thật
khó để xem… khó để xử lý.”
Huấn luyện viên nhai
một
que củi. “Ta phải đồng ý với
cô
gái
về vấn đề này, nhóc. Đập đầu ai đó với
một
cây gậy bóng chày, đó là
một
việc. Nhưng việc biến thành ma quái rùng rợn đó? Đó là loại ma thuật bóng tối.”
Nico mong chờ mình cảm thấy giận dữ - để hét vào mặt họ vì muốn phán xét cậu. Đó là những gì cậu thường làm.
Nhưng cơn giận dữ của cậu
không
trở thành
hiện
thực. Cậu vẫn cảm thấy rất tức giận về Bryce Lawrence, và Gaia và những tên khổng lồ. Cậu muốn tìm được tên thầy bói Octavian và siết cổ cậu ta với sợi dây thắt lưng của cậu ta. Nhưng cậu
không
nổi điên với Reyna hay huấn luyện viên.
“Tại sao mọi người lại mang em trở lại?” cậu hỏi. “Mọi người biết em chẳng thể giúp gì thêm nữa. Mọi người có thể tìm
một
đường khác để tiếp tục lên đường với bức tượng. Nhưng mọi người lại lãng phí ba này để chăm sóc em. Tại sao?”
Huấn luyện viên Hedge khụt khịt. “Cậu là
một
phần của đội, đồ ngốc này. Chúng tôi
sẽ
không
để cậu lại.”
“Còn hơn thế nữa.” Reyna đặt tay lên tay Nico. “Trong khi em còn ngủ, chị
đã
suy nghĩ rất nhiều. Điều chị kể với em về cha chị… Chị chưa từng chia sẻ với bất cứ ai. Chị đoán là chị biết em là người chính xác để phó thác. Em gánh bớt
một
vài gánh nặng của chị. Chị tin em, Nico.”
Nico nhìn chằm chằm
cô, bối rối. “Sao chị có thể tin tưởng em? Cả hai đều cảm nhận được cơn giận dữ của em, thấy những cảm giác tồi tệ nhất của em…”
“Này, nhóc,” Huấn luyện viên Hedge
nói, giọng ông
nhẹ
nhàng hơn. “Bọn ta đều rất giận dữ. Thậm chí
một
người nhân hậu như ta.”
Reyna cười ngớ ngẩn.
cô
siết chặt tay Nico. “Huấn luyện viên đúng đấy, Nico. Em
không
phải là người duy nhất từng để bóng tối thoát ra trong
một
lúc. Chị
đã
kể cho em điều xảy ra với cha chị, và em ủng hộ chị. Em
đã
chia sẻ những kinh nghiệm đau đớn của em; làm sao bọn chị
không
ủng hộ em được? Chúng ta là bạn.”
Nico
không
chắc phải
nói
gì. Họ
đã
thấy được những bí mật sâu kín nhất của cậu. Họ biết cậu là ai, cậu là gì.
Nhưng dường như họ
không
quan tâm.
không
họ quan tâm nhiều hơn.
Họ
không
phán xét cậu. Họ quan tâm.
không
điều gì trong đó có lý với cậu.
“Nhưng Bryce. Em…” Nico
không
thể tiếp tục.
“Em
đã
làm điều phải nên hoàn thành. Giờ chị hiểu được điều đó,” Reyna
nói. “Chỉ là hứa với chị:
khôngcòn việc biến người thành ma nếu chúng ta có thể tránh nó.”
“Đúng,” Huấn luyện viên
nói. “Trừ khi cậu để ta chơi đùa với chúng trước tiên. Bên cạnh đó, nó
khôngphải là tất cả những tin xấu.”
Reyna gật đầu. “Bọn chị
không
thấy bất kỳ dấu hiệu nào của những người La Mã khác, vậy nó cho thấy Bryce
không
thông báo cho bất cứ ai khác nơi cậu ta ở. Và cũng
không
có dấu hiệu nào của Orion. Hy vọng điều đó có nghĩa là
hắn
ta bị các Thợ săn hạ gục.”
“Và Hylla?” Nico hỏi. “Thalia?”
Những nếp nhăn siết lại quanh miệng Reyna. “không
tin tức gì. Nhưng chị phải tin rằng họ vẫn còn sống.”
“cô
chưa
nói
với cậu ta tin tức tốt nhất,” huấn luyện viên thúc giục.
Reyna cau mày. “Có lẽ với vì
thật
khó để tin được. Huấn luyện viên Hedge nghĩ ông ấy tìm được
mộtđường khác để vận chuyển bức tượng. Đó là tất cả những điều ông ấy luyên thuyên suốt ba ngày qua. Nhưng cho đến lúc này chúng ta chưa thấy tín hiệu gì của –”
“Này, nó
sẽ
xảy ra!” Huấn luyện viên cười ngoác mang tai với Nico. “Cậu có nhớ cái máy bay giấy ta nhận được ngay trước khi tên Lawrence Sếp-khϊếp-đản xuất
hiện
không? Nó là
một
tin nhắn từ những người liên lạc của Mellie ở cung điện Aeolus.
yêu
nữ mình chim này, Nuggets –
cô
ấy biết
một
gã biết
một
gã biết
một
con ngựa mà biết
một
con dê mà biết
một
con ngựa khác –”
“Huấn luyện viên,” Reyna khiển trách, “ông
sẽ
làm cậu ấy hối hận vì
đã
thoát khỏi
sự
hôn mê đấy.”
“Tốt thôi,” thần rừng giận dỗi. “Câu chuyện ngắn dài, ta
đã
lôi kéo được rất nhiều
sự
ủng hộ. Ta có được lời hứa của đúng loại tinh linh gió mà chúng ta cần
sự
giúp đỡ. Bức thư ta
đã
ăn? Xác nhận rằng kỵ binh đó
đang
đến. Họ
nói
nó
sẽ
mất
một
thời gian để tổ chức, nhưng ông ấy
sẽ
ở đây sớm thôi – bất cứ lúc nào,
thật
đấy.”
“Ông ấy là ai?” Nico hỏi. “Kỵ binh gì?”
Reyna đột ngột đứng lên.
cô
nhìn chằm chằm về phương bắc, gương mặt
cô
nới lỏng với nỗi sợ hãi. “Kỵ binh đó…”
Nico hướng theo cái nhìn của
cô.
một
đàn chim
đang
đến – những con chim lớn.
Chúng đến gần hơn, và Nico nhận ra chúng là những con ngựa có cánh – ít nhất nửa tá trong đội hình chữ V,
không
có người cưỡi.
Bay ở giữa là
một
con ngựa đực to lớn với
một
cái bờm vàng và bộ lông chim nhiều màu sắc như của
một
con đại bài, đôi cánh của nó xòe ra rộng gấp đôi những con ngựa khác.”
“Những con pegasus,” Nico
nói. “Ông
đã
triệu hồi đủ để mang bức tượng.”
Huấn luyện viên cười hân hoan. “không
chỉ là những con pegasus bất kỳ, nhóc. Cậu
đang
trong
mộtcuộc điều trị thực
sự.”
“Con ngựa đực phía trước…” Reyna lắc đầu
không
tin tưởng. “Đó là ngài Pegasus, chúa tể bất tử của những con ngựa.”