Chương 11: Tỉnh lại

Sáng hôm sau,

Lâm Tiểu Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt, nàng nhìn màu trắng trần, nhìn lại xung quanh căn phòng mà chớp chớp mắt, đây là đâu a? Sao nàng ở đây?

Căn phòng lấy màu trắng đen làm chủ đạo, vật trang trí trong phòng khá ít nhưng đều tinh xảo, nàng liếc mắt cũng biết giá trị vô cùng xa xỉ. Cả căn phòng rất rộng lớn, đến chiếc giường trắng nàng đang nằm cũng rất rộng mà còn rất êm.

Đầu nhỏ nhanh chóng vận chuyện, chợt nhớ ra là ngày hôm qua nàng bị tên Bạch Âu Hàn đó cấp cường!

Ăn nàng sạch sành sanh không còn một thừa!

Giật mình ngồi dậy, Lâm Tiểu Ngọc bị đau đớn không khỏi hít ngụm khí lạnh.

Đau! Cả người đau đớn bủn rủn như bị xe nghiền nát qua nhứt mỏi vô cùng, nhất là nơi riêng tư, nơi đó bỏng rát làm nàng không dám cử động một chút.

Nàng không nghĩ tới mới gặp một nam nhân một lần đã bị hắn cấp ăn sạch. Bạch Âu Hàn còn rất quá đáng, hắn cường nàng ở công ty đến lúc nàng ngất xỉu vẫn chưa buông tha nàng!

Nàng bị hắn làm đến mơ màng rồi hắn đưa nàng về nhà của hắn để tiếp tục hành hạ nàng!

Nàng ở hắn dưới thân khóc nức nở cầu xin hắn buông tha nhưng hắn vẫn mặc kệ mà một lần lại một lần muốn nàng!

Nàng bị hắn hung hăng làm đến ngất đi rồi tỉnh lại, tỉnh lại rồi ngất đi.

Nàng cũng không biết hắn buông tha nàng khi nào, chỉ biết trong bụng chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ bạch trọc đến bụng phình phình ra mới lòng tốt tha cho nàng!

Lâm Tiểu Ngọc lấy chăn ra khỏi mình, nàng giương mắt nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng càng thêm tái xanh.

Thân mình trắng nộn nộn trải đầy dấu vết xanh tím, có nhiều vết cắn ứa máu nhìn thấy vô cùng ghê người. Trước ngực đôi bạch sữa càng đầy dấu răng cắn, đỉnh đỏ bên trên bị sưng lên đến sung huyết.

Nhìn xuống hoa huyệt càng thê thảm hề hề, cả tiểu huyệt bị chà đạp đến sưng đỏ, chỉ cần cử động nhẹ một chút cũng đã bỏng rát đau đớn, nhìn tội nghiệp vô cùng.

"...Ô... Đau... Ô ô ô..."

Lâm Tiểu Ngọc ủy ủy khuất khuất gục mặt xuống mà khóc ra tới, nàng biết trong hoàn cảnh này nàng khóc là không đúng, nhưng mà nàng nhịn không được mà khó chịu khóc a.

Ngươi thử nghĩ ngươi bị nam nhân cưỡng bức ngươi không có cảm giác gì sao?

"Ô ô ô....." Càng nghĩ Lâm Tiểu Ngọc càng khóc đến thương tâm, cộng thêm cả người tuy có thượng dược thoải mái chút nhưng mà vẫn rất đau khó chịu a.

Quan trọng tên đầu xỏ gây tội cũng không biết đã chạy đi đâu rồi.

Hít hít mũi, nước mắt chảy xuống càng ngày càng nhiều, nàng cắn đôi môi sưng đỏ để ngăn chặn tiếng nấc để nó không tràn ra.

Bạch Âu Hàn trên tay bưng tô cháo, khuôn mặt tuấn mỹ chứa đầy ôn nhu đi lên lầu.

Mới tới trước cửa phòng, nghe bên trong tiếng khóc nức nở đứt quãng truyền ra, Bạch Âu Hàn đánh cái giật mình, hắn hốt hoảng vội vàng mở cửa đi vào bên trong.

Nhìn trên giường một đoàn nhỏ nhẹ run nhẹ run, Bạch Âu Hàn thu hồi vẻ mặt ôn nhu, hắn lạnh lạnh đi tới gần nàng nâng mặt nàng lên.

"Khóc cái gì? Mau ngồi dậy tới." Mới mở miệng hỏi ra thì Bạch Âu Hàn bắt đầu hối hận.

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng, ngập nước mắt to sưng lên, cái mũi khóc đến hồng hồng, đôi môi tối qua bị hắn chà đạp sưng đỏ giờ bị nàng cắn càng đáng thương.

Trên gương mặt tràn đầy nước mắt, tuy gương mặt khóc nhăn lại thành bánh bao nhưng mà vẫn rất xinh đẹp a!

Người này như thế nào có thể như vậy?

Thật quá đáng!

Lâm Tiểu Ngọc trong lòng ủy khuất sức mạnh càng vừa lên tới, nước mắt tiếp tục giây lát tràn mi mà ra.

Thấy tiểu nữ nhân khóc, Bạch Âu Hàn hoảng loạn lên, hắn chạy nhanh đem to cháo bỏ trên bàn, như cũ chạy tới đem nàng vòng ở trong ngực, dùng ngón tay đi mạt nàng nước mắt, ai ngờ càng mạt càng nhiều, không khỏi càng thêm chân tay luống cuống.

"Đừng khóc, đừng khóc a, đều là ta không đúng, ngươi đánh ta hảo, đừng khóc..."

Lâm Tiểu Ngọc khóc đến ẩn nhẫn, cố nén không phát ra âm thanh, nghẹn khóc, nước mắt đại viên đại viên mà đi xuống dưới, trái tim co rút đau đến đều phải nát, Bạch Âu Hàn cầm trụ nàng mặt thấu đi lên hôn nàng, một bên hôn một bên đem nàng nước mắt mυ"ŧ tiến trong miệng.

"Ngoan, không khóc hảo sao, là ta sai, là ta sai, ngươi muốn gì cũng được, đừng khóc..." Biết nàng dễ khóc như vậy thì ngay từ đầu hắn đã không dám tỏ vẻ lạnh lùng rồi, bây giờ thì khổ, tay chân luống cuống mà đi hống hống nàng.

Có ai là một chủ tịch mặt lạnh vạn người mê như hắn giờ phải ôn nhu nhỏ nhẹ đi hống tiểu nữ nhân trong ngực không?

Lâm Tiểu Ngọc nghe đến câu muốn gì cũng được thì hai mắt to sáng lên, cảm thấy mình khóc đủ rồi, nàng hấp hấp mũi nhỏ ngước mặt lên nhìn hắn.

"Ta muốn ăn kem!" Lâm Tiểu Ngọc bắt đầu ra điều kiện.

"Được." Bạch Âu Hàn không chút suy nghĩ liền đồng ý, điều này vô cùng dễ dàng, để nàng không còn khóc thảm hề hề nữa thì hắn mua luôn cửa hàng kem đem về cũng chẳng sao.

"Ta muốn về nhà!"

"Được."

"Ta muốn nghỉ việc!"

"Được..... Cái gì?" Theo quán tính mở miệng, Bạch Âu Hàn ngẫm lại nàng muốn nghỉ việc thì giật mình hỏi lại.

"Ta nói ta muốn nghỉ việc." Chuyện đã xảy ra như thế này rồi thì làm sao nàng còn đi làm ở công ty hắn nữa chứ.

Nàng xinh đẹp nhưng không ngu ngốc hảo sao!

Chức vụ của nàng là thư ký riêng của hắn, vậy bây giờ hai người đã xảy ra chuyện này chẳng lẽ nàng còn đi làm?

Thế không khác gì là đưa cừu con như nàng vào miệng sói đói như hắn!

Vậy nên Lâm Tiểu Ngọc quyết định không cần đi làm thư ký cho hắn nữa. Còn về việc nói với ông nội thì tính sau vậy.

"Không được!" Nghe được nàng không muốn làm thư ký cho hắn nữa, Bạch Âu Hàn ngay lập tức phản đối.

Ngươi nói sau khi ăn xong để tiểu nữ nhân chạy mất thì sao mà được?

Biết đâu nàng trốn chạy khỏi hắn thì hắn biết tìm ai mà khóc.

"Tại sao không được? Bạch Âu Hàn, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không cho ta nghỉ việc thì ta sẽ báo cảnh sát ngươi cưỡng bức ta!"

"Hừ! Ta nói không được là không được! Tiểu Ngọc, nếu ngươi cứ một hai phải nghỉ việc, hảo, ta sẽ đích thân tới gặp Lâm gia gia nói là ta với ngươi đã quan hệ da thịt!" Định hù dọa hắn? Nàng còn ngây thơ lắm, không có cửa đâu!

Nói về phúc hắc thì hắn... chậc chậc

"Ngươi ngươi ngươi dám...." Lâm Tiểu ngọc bị hắn nói đến không đổ lại được.

"Ngươi thử xem!" Biết đây là điểm yếu của nàng thì Bạch Âu Hàn làm sao chịu bỏ qua. Hắn mềm lòng có khi nàng cách hắn chạy mất.

"Xem như ngươi lợi hại." Nhìn đi, hôm qua nàng bị hắn lăn lộn thảm thương mà hôm nay hắn còn dám uy hϊếp nàng. Nàng nghĩ, nếu mà hắn đem chuyện này nói cho ông nội thì cả hai chắc chắn phải đính hôn rồi. Nhưng là nàng chưa nghĩ đến việc sẽ kết hôn a! Mà sẽ kết hôn với tên vô lại này!

Nhìn khuôn mặt nhỏ thay đổi biểu tình nhanh chóng, Bạch Âu Hàn cố nén trụ buồn cười, dù sao hắn cũng hống nàng không khóc, vậy bây giờ cho nàng ăn chút cháo để lấy sức.

Bạch Âu Hàn đứng thẳng dậy, vươn tay bế nàng lên đi thẳng vào phòng tắm.

"Ngươi... ngươi làm gì a?" Đang ngồi thì bị hắn bế lên, Lâm Tiểu Ngọc hoảng sợ một bên ôm lấy cổ hắn sợ té, một bên bộ dạng tò mò hỏi.

"Ta bế ngươi đi rửa mặt." Ôm thân mình kiều mềm vào trong ngực, hắn nghĩ lại hình ảnh hai người ngày hôm qua thì du͙© vọиɠ dưới thân ngo ngoe rục rịch.

Nhưng mà bây giờ không thể được, hôm qua nàng bị hắn làm đến tàn nhẫn nên bây giờ không thể được. Cố nghẹn du͙© vọиɠ nổi lên, Bạch Âu Hàn nghĩ thầm sao nàng như vậy nhẹ.

Thế là từ đây Bạch Âu Hàn đi trên con đường truy thê và nuôi béo béo một chút Lâm Tiểu Ngọc.

------------*********------------

Xin lỗi nha thân ái đát, ta bây giờ đang học ngôn ngữ thứ 2 nên rất ít có time rảnh để đổi chương nên ra chương chậm trễ. Mong các thân ái thông cảm cho ta nha.

Cảm ơn tất cả đã ủng hộ và theo dõi. Hôn~~~